Thời tiết chỉ có gió mát nhè nhẹ nhưng trong lòng lại giá buốt, Dunk ngồi trong xe, ôm lấy vô lăng nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra của nhà hàng, tầm nhìn bị hơi men phủ một lớp sương mỏng không nhìn rõ, chậm chạp chớp mắt vài cái rồi nặng trĩu khép lại.
Khi mơ màng hé mắt đã thấy Joong Archen ngồi bên cạnh, cả hai vẫn trong xe vì cơn say không thể đưa ai về nhà. Hiện tại đã hơn 11 giờ đêm, có lẽ cả hai đã ngồi trong xe như thế này được gần một tiếng. Đôi mắt Joong Archen khép hờ, có vẻ ngủ không sâu nhưng thật sự đã say đến không đi nổi. Cậu gọi Neo đến đưa cả hai về.
Không biết đã bao lâu kể từ ngày chia ly mới có thể yên lặng ngồi bên nhau như thế này, dù tất cả đều đã thay đổi, nhưng dường như chẳng thay đổi điều gì.
“Lại mọc thêm tóc bạc rồi”
Tay chạm nhẹ lên tóc mai của hắn, gai góc như cây xương rồng đâm vào tay không gỉ máu nhưng lại đau âm ỉ trong lòng. Những thứ tưởng chừng ngủ yên lại không hề an phận, chỉ vừa nhìn thấy Joong Archen đã muốn lao vào hắn như những tháng ngày ấy.
“Còn yêu như vậy, sao cứ nhất quyết từ chối anh?”
“!!!”
Cậu giật mình rụt tay về, nhưng thấy Joong chẳng có động đậy gì, như thể vừa rồi chỉ là một giọng nói nhắc nhở nào đó.
Joong khẽ nghiêng đầu ra cửa, tiếp tục ngủ say nên Dunk mới thở phào. chỉ có điều, Cậu lại vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hắn trên tấm kính, dường như khóe môi cong lên rồi hạ xuống. Không nhìn rõ, không dám chắc chắn, nhưng tim đã giật thon thót như sắp nhảy ra ngoài.
Tài xế đã đến, đưa hai người về nhà. Dunk về trước còn Joong về sau. Neo không ngờ có một ngày mình phải tăng ca vào lúc 11 giờ khuya, mang uất ức chất đống trong lòng không thể nói ra, vì vị giám đốc kia đang ngồi ở hàng ghế sau trừng mắt nhìn anh.
“Giám đốc, anh dậy rồi”
“Ừm. Cậu tìm tiệm thuốc gần đây mua thuốc bao tử cho tôi đi.”
“Dạ. Nhưng anh có muốn ăn gì đó không? Dạ dày của anh có vẻ không ổn lắm.”
“Mua chút cháo là được.”
“Hay là ăn cháo ở nhà trợ lý Dunk đi? Nhà cậu ấy gần hơn?”
“Hôm nay đến đây thôi, đừng làm em ấy sợ.”
Nhớ lại chuyện khi nãy, khóe môi lại mất tự chủ mà cong lên. Không biết bao lâu rồi mới nếm lại cảm giác này, cảm giác trêu chọc một con chuột hamster giật mình phụng phịu, bao nhiêu đáng yêu đều ôm hết vào lòng.
Nhắm mắt lại tìm kiếm lại chi tiết nhỏ nhặt trong cung điện màu hồng, Joong Archen đã thấy bóng dáng hắn ngồi ở thư viện làm đồ án, còn Dunk ở bên cạnh làm bài tập. Khi cậu làm xong bài tập, hắn vẫn chưa xong đồ án, một đứa nhóc nghịch ngợm dư năng lượng, ngồi yên nhìn hắn không được bao lâu thì ngứa tay, bèn sờ tóc mai của hắn, tìm thấy sợi tóc bạc rồi giật xuống.
“Lại giật tóc anh sao bé?”
“Anh có tóc bạc nè”
Cậu giơ sợi tóc bạc ngắn củn cho hắn xem. Joong Archen biết cậu chán, nhẩm tính về thời gian làm đồ án của mình, nếu sắp xếp kỹ một chút thì vẫn có thể chơi cùng cậu 15 phút.
“Vậy em nhổ tóc bạc giúp anh đi.”
“Em không nhổ không công đâu nha”
“Một sợi là một ly hồng trà sữa.”
“Okie!”
Dunk hăng hái vào việc, ngồi sát vào hắn để tìm tóc bạc. Nhưng Joong Archen chỉ mới tuổi đôi mươi, lấy đâu ra nhiều tóc bạc như thế. Cậu tìm cả buổi cũng chỉ được hai sợi, trong lúc cố gắng tìm sợi thứ ba thì vòng eo bỗng bị Joong ôm lấy. Từ chuyện nhổ tóc bạc, lại dần dần chuyển thành chuyện khác.
Joong Archen chỉ mới nhớ lại một chút đã thấy ngọt ngào ngập tràn đáy lòng, xua đi tất cả những phần u tối, nếu tối nay có mơ, hắn đã có thể thừa nhận mình mơ về những mảnh ký ức ngọt ngào tuyệt đẹp.
“Neo, cậu có gương không?”
“Dạ đây”
Tài xế đưa cho hắn chiếc gương cầm tay hình tròn bé xíu, Joong soi bên tóc mai thấy đã nhiều sợi bạc, nếu bây giờ vẫn giữ luật cũ, một sợi tóc bạc được một ly hồng trà sữa, chắc chắn Dunk sẽ bị tiểu đường hoặc béo phì.
“Có nên nhuộm tóc không nhỉ? Neo cậu nghĩ tôi có nên nhuộm tóc đen không?”
“Anh muốn nghe nói thật ạ?”
“Ừ”
“Tôi thấy nhuộm màu hồng cũng đẹp.”
“Cậu thấy đàn ông nào nhuộm màu hồng đẹp?”
“Dạ anh Ô.”
“Ô?”
“Ô Sê Hun”
(Oh Sehun)
Joong không đáp, nghiêng mặt ra cửa sổ vờ như đã ngủ để trốn tránh khỏi lời nói đùa lạnh tanh của người kia. Nhưng trong lòng quả thật tồn tại một suy nghĩ thoáng qua, tóc màu hồng của Oh Sehun rất đẹp, chỉ là không biết có hợp với mình hay không. Quan trọng là có hợp mắt với người mình muốn khoe hay không.
JChen
Anh nhuộm tóc màu hồng nhé?
Dunk nhận được tin nhắn, đọc xong tưởng mình còn đang say, đặt điện thoại sang một bên tiếp tục đắp chăn ngủ.
“Anh cạo luôn cũng đẹp trai mà\~”
Mơ mơ màng màng đi ngủ, không ngờ sáng hôm sau thức dậy kiểm tra điện thoại vẫn thấy tin nhắn ở đó. Dunk đánh răng rửa mặt rồi xem lại một lần, kết quả vẫn không thay đổi gì.
JChen
Anh nhuộm tóc màu hồng nhé?
Tệ nhất là cậu đã xem thì không thể vờ như chưa xem được, định trả lời nhưng chần chừ một lúc lâu, cuối cùng chỉ gửi một icon.
^^^Dunk^^^
^^^🙅^^^
JChen
🥺
^^^Dunk^^^
^^^🤔^^^
JChen
🍞🥓?
^^^Dunk^^^
^^^🧋^^^
JChen
😡
^^^Dunk^^^
^^^🥐?^^^
JChen
🥰
“Là như nào nhỉ?”
Dunk chăm chú nhìn điện thoại đến mức vô thức cán móng tay. Cậu biết Joong hỏi về chuyện ăn sáng, nhưng không biết hắn muốn mua cho cậu, hay muốn cậu mua cho hắn. Nhưng thà nghĩ chứ không hỏi.
Updated 45 Episodes
Comments
Nhị sư đệ
Mấy cha ơi chơi trò đoán emoji hả 😇
2025-02-09
0
Mỹ Ân
mé, tống cổ xuống xe liền, đuổi việc luôn
2025-02-07
0
Vũ Ngọc Mai
vch chịu rồi, k còn gì để nói 🤦🏻♀️
2025-02-07
0