_10_

Không ai có thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ. Joong Archen bao năm nay cố gắng trên thương trường, phát triển sự nghiệp và bản thân nhưng chưa từng hối hận về những việc từng làm trước kia. Đó là tuổi trẻ cuồng nhiệt, là trải nghiệm khó quên, và vì nếu không có những cuộc dạo chơi rong ruổi thì đã chẳng gặp được Dunk - người mà hắn từng xem là kho báu trân quý của cuộc đời dù hiện tại tất cả đều là phù du.

“Tôi chưa từng nghĩ anh hèn nhát, cũng không bao giờ có suy nghĩ đó. Chúng ta đang nói dựa trên tình hình thôi, giám đốc.”

“Tôi không muốn mình trở thành chướng ngại của bất kỳ ai, cũng không muốn mình phải bận tâm vào những điều bên lề nữa. Mục tiêu hiện tại của tôi chỉ có cuộc sống an nhàn, lương tháng ổn định và Moro bình an thôi. Anh đừng liên quan đến chúng tôi, nếu anh nghĩ Moro là con của anh nên mới đối tốt với nó, vậy thì mong anh hãy bỏ suy nghĩ đó từ bây giờ đi.”

Cuối cùng Joong Archen cũng đã hiểu điều gì khiến cậu trở nên nhạy cảm như vậy, hóa ra tất cả chỉ là bản năng của bố mẹ muốn bảo vệ con cái. Bởi vì hắn chỉ là một kẻ không liên quan trong cuộc đời này, cũng chưa bao giờ quan trọng trong mắt cậu.

“Vậy nếu tôi yêu thương trẻ em nên quan tâm Moro thì sao?”

“Thì tôi cảm ơn anh. Nhưng anh hãy liên hệ với UNICEF để giúp đỡ được nhiều trẻ em hơn. Còn Moro có tôi là đủ rồi.”

Dunk nói xong lại quay đầu với công việc, cậu là người dứt khoát vô tình, nhưng sự thật là gì chỉ có lòng cậu mới rõ. Joong Archen cũng đã quá quen với việc bị vứt bỏ, ngay cả lúc yêu đương cao trào và đậm sâu còn bị bỏ lại thì khi đang nói chuyện bị bỏ ngang cũng có là gì đâu.

“Dunk, em biết tôi là kiểu người ngang ngược đúng không? Nếu tôi muốn có được thứ gì, tôi nhất định phải có được.”

“Đừng nói muốn có tôi.”

“Nếu Moro là con của tôi, dù phải dùng đến cách bỉ ổi nhất, tôi vẫn muốn cướp lấy.”

“Moro là con của tôi, một mình tôi thôi.”

“Một mình em sinh được sao?”

“Được. Tôi là tế bào vô sản, tách đôi tế bào là sinh được.”

“.......nếu em muốn giấu thì hãy giấu cho kỹ. Chỉ cần tôi gặp lại đứa nhóc đó một lần nữa, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.”

Không cần lằng nhằng đoán già đoán non, chỉ cần xét nghiệm là sẽ rõ ràng mọi chuyện. Dù Joong Archen đã biết nhà của cậu và Moro, nhưng hắn bất thình lình xuất hiện, xông vào nhà rồi giật tóc đứa trẻ thì dù nó là con ruột của hắn thì nó có thể không sợ sao? Ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với một đứa trẻ. Hắn không muốn trong tâm trí trẻ thơ của Moro lưu dấu một tên điên lao vào nhà giật tóc của nó.

Nhưng Dunk không để tâm những lời hắn nói, đây đã chẳng phải lần đầu cậu nghe lời hăm dọa kiểu này. Nếu Moro có thể dễ dàng bị cướp đi như vậy thì nó đã bị mang đi từ lâu.

Joong Archen lại quay về phòng làm việc, việc ai nấy làm, mỗi người đều có việc bận của riêng mình giống như suốt bao năm nay không ai liên quan đến ai, chỉ làm tốt công việc của mình, sống đời của mình.

“Trợ lý Dunk, cậu còn ở công ty không? Cậu có đơn hàng.”

Bảo vệ tòa nhà gọi cho cậu, Dunk không đặt hàng, dù có đặt cũng không để địa chỉ công ty. Bỗng nhìn đến người đang ngồi trong văn phòng kia đang nghiêm túc ngồi họp online trước máy vi tính, cậu đi xuống sảnh tòa nhà gặp shipper.

“Anh là Dunk Natachai đúng không ạ?”

“Đúng.”

“Đây là đồ ăn khuya của anh.”

“Hả? Tôi đâu có order gì đâu.”

“Ơ? Đúng là anh Dunk Natachai mà. Một phần cháo sườn và một chai trà tâm sen. Còn có lời nhắn này.”

Shipper đọc qua lời nhắn thêm một lần nữa nhưng vẫn chần chừ, cuối cùng đưa cho Dunk, nhỏ giọng nói, “Cái này tôi ngại quá, hay cậu tự đọc đi, nhưng mà đánh giá tôi 5 sao nha?”

“....cũng được. Nhưng mà tôi không phải người đặt, sao đánh giá anh được?”

“Gọi bạn trai của cậu đánh giá là được mà.”

“....”

Dunk không đáp, cầm theo lời nhắn kỳ lạ kia và phần ăn tối vào thang máy, trở về bàn làm việc. Đứng trong thang máy đọc lời nhắn, cuối cùng cũng biết tại sao vừa rồi shipper lại ngại ngùng đến vậy. Dù chỉ đang đọc thầm bằng mắt, cậu cũng muốn độn thổ.ngay lập tức.

[Tôi biết em giận, cũng biết em không thích những việc tôi đang làm. Nhưng em càng không thích, tôi càng làm.]

Đọc xong chẳng biết nói gì, cơ chế phòng vệ bất thình lình bật lên tấm khiên vô hình khiến cậu không thể bước đi, cũng chẳng phản ứng được gì ngoài việc đứng yên tại chỗ như chết trân ở đó. Vì những ký ức đen tối đã cố chôn giấu bỗng chợt lóe sáng trong phút chốc, như khoác lên tấm áo hào quang khiến ai ai cũng chói mắt mà nhất thời quên mất lý do vì sao chọn cố quên. Bởi lẽ thừa nhận năm tháng ở bên nhau càng tốt đẹp thì càng không thể phủ nhận được chuyện hiện thực đã đủ tàn nhẫn.

Vừa nghĩ vừa quay lại bàn làm việc, không ngờ đã thấy Joong ngồi ở ghế của cậu, vừa xem màn hình laptop, vừa xem hồ sơ trên bàn. Tài liệu trên bàn của cậu đều sẽ đưa đến chỗ hắn, không biết vì lý do gì lại ra tận đây để xem.

“Giám đốc, anh tìm tôi sao?”

Hiện tại chỉ còn lại Dunk và hắn, Joong Archen thấy cậu đã nhận đơn hàng nên không nói gì, cầm theo hồ sơ trên bàn rồi quay lại phòng làm việc. Khóa trái cửa, kéo kín rèm, đèn trong phòng cũng vụt tắt.

“Tính tình vẫn còn trẻ con như vậy”

—-…sao có thể làm bố của người ta

Hot

Comments

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

“chẳng phải lần đầu” thì Dunk đã phải trải qua những gì

2025-02-02

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

😇 em ơi mỏ em cũng bướng lắm luôn á

2025-02-03

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

thế đó mà anh yêu là sao á anh

2025-02-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play