_14_

Thời đại học tai tiếng của Joong Archen lan truyền bốn bể, ai cũng cảm thấy kỳ lạ vì một khoảng thời gian hắn tu tâm dưỡng tính. Ai cũng cho rằng Joong Archen có định hướng tương lai nên quay lại làm một người tử tế, nhưng với bạn bè thân thiết của hắn thì khoảng thời gian đó là cả một giai thoại.

“Ê hôm nay bar có event, mời DJ nước ngoài về đó, tụi mày đi không?”

Bốn cặp mặt trong bàn đều đổ dồn về phía Joong Archen đang nhìn chăm chú điện thoại cười tủm tỉm như bị dở người. Trong tháng này hắn đã từ chối 8 lời mời, Pond còn tưởng hắn sắp đi tu.

“Tụi mày đi đi, tao không đi đâu, tối bận rồi.”

“Có hẹn hả?”

“Chưa, cũng đang mong được hẹn đây.”

“Vậy bận gì ba???”

“Bận đi tìm cơ hội.”

Nói xong liền đứng dậy, mọi người trong bàn đều giật mình, Pond ngồi bên cạnh liền níu tay hắn lại.

“Đi đâu đi đâu???”

“Thằng này vội thằng này đi trước.”

Mắt vẫn không rời điện thoại, cứ thế mà sải bước đi. Từ sau ngày Joong Archen hỏi về Dunk thì cứ tối là mất bóng, tình hình kéo dài suốt ba tháng, ban đầu Pond còn nghĩ hắn sẽ nản, sẽ chán, sẽ tìm đối tượng khác, nhưng không ngờ đã kéo dài được ba tháng.

“Tụi mày có thấy thằng Joong dạo này không chơi với bọn mình nữa không? Lúc nó có bồ cũng không đến mức này mà.”

“Bây giờ nó trả nghiệp.”

“Sao vậy? Tu thật hả?”

“Không nhất thiết phải đi tu mới trả nghiệp đâu.”

Pond gần đây thấy đàn em trong gia tộc mã số của mình vẫn tươi tắn mỗi ngày, không có dấu hiệu xuống sắc mà thậm chí đang tăng dần. Có lẽ bọn họ vẫn đang tốt, hoặc cũng có lẽ Joong Archen đã đổi đối tượng từ lâu.

Đàn anh Pond

Em đang ở đâu đó Dunk?

^^^Dunk^^^

^^^Dạ em ở thư viện học bài^^^

Đàn anh Pond

Học một mình sao?

^^^Dunk^^^

^^^Dạ^^^

^^^Có chuyện gì hả anh?^^^

Đàn anh Pond

Không có gì

Anh cũng đang ở gần trường

Anh sang thư viện đưa giáo trình cho em

^^^Dunk^^^

^^^Em không phải ở thư viện trường đâu^^^

“Đang nhắn tin với ai đó?”

Nghe giọng của Joong, cậu liền ngẩng đầu, thấy hắn cầm ly nước brand yêu thích trên tay thơm đến tỉnh người, hít một hơi sâu liền nhận ra nước uống yêu thích. Hồng trà sữa.

“Mua cho em sao?”

“Phần thưởng cho bé con chăm chỉ của anh đây”

“Hả?”

“Không phải bé con của anh thì không được uống.”

Dunk cực kỳ thích hồng trà sữa, đặc biệt là ở cửa hàng kia, nuốt nước bọt, nhanh trí đáp, “Vậy em uống nửa ly cũng được.”

“Ở đâu ra luật đó?”

“Tại vì em chăm chỉ…”

Còn phần “bé con của anh” thì không phải, cho nên chỉ uống nửa ly. Nếu không phải hồng trà sữa thì cậu đã không thèm nhìn tới, lươn lẹo đến mức này cũng chỉ vì món khoái khẩu mà thôi.

“Em thích hồng trà sữa sao? Khi nãy ăn hai phần cơm, vẫn còn bụng uống thêm hồng trà sữa sao?”

“Em ăn thêm hai phần cơm nữa cũng còn được. Em ăn khỏe lắm đó.”

“Cách đây hai năm anh cũng ăn nhiều như vậy, nhưng khi đó phân hóa thành alpha.”

“Thì sao ạ?”

Cậu không biết hắn nói đến chuyện này làm gì, nhưng đó là một trong số ít những chuyện cậu không quan tâm.

“May mà em không phải alpha.”

“Em thấy bình thường. Dù có là gì đi chăng nữa, beta, alpha, omega, đều là người thôi.”

“Nhìn thứ tự sắp xếp của em kìa.”

Dunk không phủ nhận, miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng luôn không muốn chịu thua alpha. Cậu giỏi hơn họ, giỏi hơn rất nhiều, thực lực chứng minh qua từng bài kiểm tra, từng con số thành tích. Thế nhưng chỉ cần nói bản thân là beta thì tất cả biểu cảm trên gương mặt người nghe đều biến thành tiếc nuối. Cậu cũng không hiểu họ tiếc nuối chuyện gì, nhưng câu hỏi này đã đi theo cậu được một thời gian.

“Em chỉ không muốn chịu thua thôi. Em không nói alpha không giỏi, chỉ là em muốn mọi người nhìn nhận em là em, không liên quan đến chuyện alpha hay beta gì đó.”

“Nói thật nhé, nếu em là omega mà có tính hơn thua thế này, chắc em sẽ tự bứt bản thân tới chết đó.”

“Xem như động lực phát triển cũng được mà.”

Joong Archen nhún vai, hắn đặt ly hồng trà sữa của cậu lên bàn, Dunk liền với tay lấy, nhưng vừa quay lại thì đã thấy Joong gối đầu ngay cạnh đùi mình, cậu còn suýt giật mình vì tưởng hắn đã nằm trên đùi mình.

“Anh thì không thích chuyện bản thân là alpha cho lắm.”

“Sao vậy? Alpha cái gì cũng có mà.”

“Vì sẽ khiến em nghĩ như vậy đó.”

Phân hóa thành nhánh lớn có đặc quyền và mọi thứ trong tay dám hỏi kẻ nào không thích. Lòng kiêu hãnh cao như núi khiến hắn trở thành một vị vua trên ngai vàng chưa từng buồn nhìn đến những người luôn phải chịu đầu hàng trước chuyện phân hóa ‘thất bại’, thậm chí còn xem họ như một loại công cụ để vui chơi không cần chịu trách nhiệm. Nhưng rồi Dunk xuất hiện.

“Càng nghĩ thì anh càng hiểu tại sao người ta lại tiếc vì em là beta rồi”

“Tại sao vậy? Vì em giỏi mà không phải alpha sao?”

“Vì em quá đỗi ưu tú để phải chịu đựng thế giới này.”

“.....”

“Em xứng đáng có được những điều tốt hơn, không bất công phân biệt, cũng không cần phải nỗ lực đạp đổ ai để chứng minh bản thân minh. Em chỉ cần là chính em thôi. Tỏa sáng là việc của mặt trời kia mà.”

Đáy lòng xưa nay vẫn luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa hạ bỗng không ngừng xao động như tạo thành những con sóng, những con sóng lăn tăn rồi hóa hung tợn giữa lòng hồ, vỗ mạnh khiến cả người Dunk khó chịu không thôi. Nếu Joong Archen chỉ nói những lời này để lấy lòng cậu thì hắn là một kẻ đầy kinh nghiệm trong trò chơi ái tình. Nhưng nếu Joong Archen thật lòng như thế, vậy thì chuyện của hai người có lẽ sẽ không phải là trò chơi.

“Hồng trà có ngon không?”

“Dạ có”

“Anh thử được không?”

Dunk cầm ly nước một ngụm ly rồi đưa cho hắn, Joong Archen ngồi dậy, nhìn ly nước rồi nhìn cậu. Đôi má trắng sữa mochi phồng ra như chiếc màn thầu mịn màng khiến người ta muốn cắn một miếng lớn, thôi thúc những điều đã giấu kín trong lòng chỉ muốn xổng ra ngoài nuốt chửng mọi thứ. Dunk có thói quen ngậm nước nhưng bị hắn nhìn đến chột dạ, vội vàng nuốt xuống.

“Anh...anh, không uống hả?”

“Vì lần đầu tiên có người đưa ly nước cho anh như vậy, nên anh chưa biết phải phản ứng thế nào.”

Nếu là những người khác thì đã nhân cơ hội này hôn hắn, nhưng lần này không phải. Có lẽ từ nay về sau cũng sẽ như thế.

“Thì uống thôi, không phải anh muốn uống thử sao?”

“Đúng là muốn thử….”

“Em là beta đầu tiên không lao vào anh đúng không?”

“Em là người đầu tiên không lao vào anh, không liên quan đến chuyện beta hay gì đâu.”

“Vậy sao”

Joong Archen không hề biết, chưa từng và sẽ không bao giờ biết được rằng trên đời này không có ai vượt qua được cám dỗ muốn lao vào hắn.

Hot

Comments

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

fic này đáng yêu nhỉ 🥺

2025-02-04

3

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Trên tiktok hình như có sound này, ai giật idea capcut không ạ 🤡

2025-02-03

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

🥺 anh nói ra câu này từ đỏ lè chuyển thành xanh lét luôn

2025-02-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play