Bình thường chạm mặt nhau đã làm Joong Archen không thoải mái, hôm nay phải ngồi cùng xe nên Dunk càng sợ hắn hơn.
Trước đây từng ngồi cùng một xe, Joong Archen tay lái xe miệng liến thoắng, còn Dunk ở bên cạnh chỉ ngồi ngoan và đáp lời hắn.
Lần đầu tiên ngồi xe của Joong, hắn lái một chiếc xe khác, hôm nay lại là một chiếc xe khác, Dunk không hiểu vì sao nhưng có cảm giác hơi sợ.
“Anh đổi xe liên tục vậy ạ?”
“Ừm. Em thích chiếc nào hơn?”
“...chiếc nào lành lặn hơn ạ”
“Hả?”
Cậu mím môi không dám nói tiếp. Nhưng với tư duy của một người bình thường, xe đổi liên tục không phải do tay lái của tài xế có vấn đề sao? Dunk thầm nghĩ, ngại ngùng nhìn Joong Archen, hắn dần dần hiểu ra, vội xua tay giải thích
“Không phải không phải. Anh có nhiều xe nên đổi thôi, không phải quái xế lái ẩu đâu.”
“Ò”
Nhìn Dunk không có vẻ gì tin tưởng vào lời mình, Joong Archen không ghét bị hiểu lầm nhưng lại thấy khó chịu vì năng lực lái xe bị nghi ngờ, tấp xe vào lề định sẽ giải thích một hồi, cả bài thuyết trình cũng đã soạn xong trong đầu nhưng xe vừa tấp vào thì Dunk lại nói
“Chiếc Audi hôm trước đẹp như vậy, anh không thích sao?”
“Nó không thể thao bằng chiếc này.”
“Vì nó không phải là loại xe thể thao mà.”
“Ừm. Mỗi chiếc có một ưu điểm.”
“Nhưng đổi xe liên tục như vậy….”
Cậu đang nói bỗng ngập ngừng rồi im hẳn, Joong nhìn cậu, cậu vẫn không nói rồi lắc đầu quay mặt nhìn ra cửa.
Hắn chợt nghĩ không biết liệu có phải cách dùng xe của mình đã khiến Dunk nghĩ nhiều hay không. Nếu cậu nghĩ hắn thay người yêu cũng như thay xe thì sao, không chung thuỷ, bay bướm trăng hoa, cả thèm chóng chán? Tuy không sai, nhưng không thể không phủ nhận.
Định hỏi thì lại nghe cậu nói, “Xe của anh nhưng mà hình như em hơi nhiều chuyện.”
“Không đâu, anh đang nghe mà, em nói đi”
“Em không có ý nhiều chuyện, nhưng mà nhìn anh lái học bổng của em một lần rồi bỏ xó thì…hơi chạnh lòng”
“Học bổng của em? Sao lại là học bổng của em?”
“Chiếc Audi hôm trước anh lái, bằng với tiền học bổng của em….”
“À thì ra là chuyện đó.”
Dunk liên tục nhắc về chuyện học bổng nhưng hắn vẫn không có ấn tượng gì, ngược lại còn phấn chấn vui vẻ thở phào, trong lòng cậu vẫn thất vọng thở dài.
“Sao p’Joong lại thở phào ạ?”
“Anh còn tưởng chuyện khác cơ”
“Chuyện khác ạ?”
“Anh sợ em nghĩ anh là người hay thay đổi, thay người yêu như thay áo.”
“Sự thật không phải như vậy ạ?”
“Sự thật từ miệng người khác thì không phải sự thật.”
“Vậy thế nào mới là sự thật ạ?”
“Em phải tự trải nghiệm mới là sự thật.”
Hắn nói rồi nhìn sang nháy mắt một cái, dù Dunk đã lập tức quay mặt tránh đi nhưng chót tai vẫn đỏ hồng.
“Hình như em được học bổng toàn phần khi tuyển thẳng mà? Hay anh nhớ nhầm ai nhỉ?”
Cuối cùng hắn cũng nhớ ra chuyện này, cậu liền gật đầu lia lịa, mắt chớp nhanh vài cái như con mèo rồi nói
“Trường hứa hẹn với em, nhưng rồi lại nói không đủ kinh phí nên chỉ tài trợ một học kỳ thôi anh.”
“Có chuyện như vậy sao?”
“dạ”
“Trường quốc tế mà không đủ kinh phí sao? Biết đùa thật”
“...dạ em không biết, em chỉ nhận được thông báo như vậy thôi”
“Khoan đã”
“Dạ?”
Joong Archen chợt nhớ đến chuyện hôm trước Neo - con của giám đốc trường vừa mua xe mới. Tay siết lấy vô lăng, mặt nén lại tức giận của mình nhưng trong đầu đã là những cảnh tượng “đẫm máu”.
“Không có gì. Nhưng mà không có học bổng toàn phần nữa, em có gặp khó khăn gì không?”
“Dạ khó khăn thì không hẳn, nhưng mà em không thích như vậy. Em ghét kẻ nói hai lời, thà ban đầu đừng nói.”
“Em có nộp đơn khiếu nại không?”
“Trường đã ra thông báo như vậy thì sợ là không khiếu nại được đâu”
“Em thử làm đơn xem. Viết tay đi, đừng nộp trên hệ thống, dễ bị phớt lờ lắm.”
“Nhưng mà em không dám..”
“Viết xong rồi đưa anh, anh giúp em”
“Thật ạ?”
Dù lời vừa rồi là nói bừa nói bậy, nhưng nhìn thấy gương mặt cậu sáng bừng như thể trao trọn niềm tin cho hắn thì lại không muốn lừa. Trong lòng chỉ chợt nghĩ một đứa nhỏ dễ bị lừa như thế này, nếu rơi vào tay người xấu thì biết sẽ làm sao đây. Tiếng lòng này nếu để Pond nghe thấy chắc chắn sẽ bị mắng câu cũ. Một thằng khốn không biết tự nhìn lại chính mình.
“Ừm, là thật.”
“vậy bây giờ em về viết ngay”
“Nhưng mình có hẹn đi ăn tối mà em?”
“Hôm khác đi ạ, em muốn về phòng viết đơn khiếu nại ngay luôn ạ!”
—Hào hứng cũng trông đáng yêu. Beta thường sẽ không đáng yêu như thế này đâu.
Một người có kinh nghiệm quan sát beta đang thầm nghĩ, nhưng rồi chợt nghi ngờ bản thân. Không biết có phải do Dunk khác biệt với các beta khác, hay do hắn không bao giờ chịu nhìn kỹ các beta khác, nhưng lần này rất khác biệt, thật sự quá khác biệt.
—Chỉ mới 17 tuổi 1 tháng sao…
Chờ thêm 11 tháng nữa, Joong Archen chỉ sợ kẻ chơi đùa ái tình như hắn sẽ gặp quả báo. Bởi vì ý nghĩ chơi đùa đang dần mất đi, không phải hoàn lương, quay đầu làm người tốt, một alpha mẫu mực, mà chỉ là lần này cảm giác của hắn đối với Dunk không giống như cách hắn đã đối với những người trước. Có lẽ vì Dunk vẫn còn là một đứa nhỏ nên hắn mới đặc biệt nhẹ nhàng chiều chuộng.
“Nhưng không ăn tối, em không sợ đau bao tử sao? Trong ký túc xá không được nấu đồ ăn đâu.”
“Em order cũng được mà”
“Nhưng phải ăn cùng mọi người, làm bẩn sàn thì phải lau sàn, mùi đồ ăn ám vào chăn thì buổi tối đắp sẽ khó ngủ đó.”
“....”
Nhìn đứa nhỏ ngây ngô bị mình dọa sợ, Joong Archen thầm nở nụ cười ác quỷ trong lòng, chờ đợi thời cơ chín muồi rồi lại nói
“Mình đi ăn đi, giấy bút ghé mua cũng không sao.”
“...”
“Anh đã có lòng thế này rồi. Nếu em còn từ chối thì anh sẽ buồn lắm đó.”
“Em đi mà, đi mà, anh đừng giận”
“Sợ anh đổi ý không giúp em nộp đơn khiếu nại đúng không?”
“....”
Hắn biết nhưng không buồn cũng chẳng thất vọng, vì bắt đầu từ con số 0 như thế này thì mới gọi là chinh phục. Dunk cũng biết thứ càng khó có được thì lại càng khiến người ta trân quý nhiều hơn.
Updated 45 Episodes
Comments
Vũ Ngọc Mai
một ngón tay thôi là mất cái ngón tay liền 😈
2025-02-02
0
Nhị sư đệ
Tr ơi ba ơi flirting thượng thừa
2025-02-01
0
Vũ Ngọc Mai
waooo
2025-02-02
0