_11_

Hồ sơ trên bàn đều đã bị mang đi, Dunk muốn tăng ca cũng không được. thu dọn đồ đạc về nhà, nhìn về phòng làm việc của hắn, nhỏ giọng nói một tiếng “Cảm ơn” rồi đi. Cảnh tượng này có một chút deja vu nhưng không quá để tâm, cậu phải mau chóng về nhà với Moro.

Moro chỉ mới 4 tuổi, tuy chậm nói nhưng so với bạn bè đồng trang lứa thì lại hoạt bát hơn, lúc nào cũng năng động thích chạy nhảy nên Dunk không thể để nó ở một mình. Cậu đã nhờ một người bạn đón Moro về rồi chăm nó trong lúc chờ cậu về, người bạn lâu năm thân thiết như người nhà, nhưng cũng như một người lạ. Bạn thân nhưng không ai biết họ thân, người lạ nhưng ai cũng biết họ quen biết nhau.

“Baba Baba!”

Dunk vừa về tới nhà, Moro đã bập bẹ chạy tới ôm chân cậu, miệng dính vụn bánh choco sẵn tiện chùi vào ống quần cậu.

“Baba PangPond!”

Moro giơ nửa cái bánh choco còn lại trong tay cho Dunk, cậu nhìn “bảo mẫu” bất đắc dĩ của mình ngồi ở sofa phòng khách, mặt bị dán đầy sticker siêu nhân điện quang, tóc cột thành 2-3 chùm cao như cây dừa, mếu mặt nhìn cậu.

“Em về rồi”

“Ừm chào anh.” Cậu bế Moro lên một bên eo, đi tới bên Pond mới thấy xung quanh anh xếp đầy mô hình quái vật trong phim Marvel..

“Vất vả cho anh rồi, siêu nhân đỏ.”

“Anh muốn làm Spiderman nhưng Moro không chịu, cứ nhất quyết làm siêu nhân điện quang”

Chơi với đứa nhỏ cả buổi tối dù bụng đói cũng không oán không trách, chỉ hờn dỗi một chuyện nhỏ xíu mà thôi. Dunk đưa bịch cháo cho Pond, bảo anh chuẩn bị bữa tối, còn mình thì dọn dẹp đồ chơi ở phòng khách.

“Woa quán này xa lắm đó, em đi mua sao?”

“Em order”

“A? Tên người order không phải em.”

Cậu giật mình quay mặt vào bếp, lại nghe Pond nói, “Ủa sao lại dán tên anh vậy?”

“Hả??!”

“Em order bằng tên anh hả?”

“À, vậy sao? Chắc là vậy rồi, em không để ý.”

Nếu nói người order là Joong Archen, có lẽ ngày hôm nay sẽ không được yên bình trôi qua. Cả ngày ở công ty đã khiến xương sống mỏi nhừ và đôi vai đông cứng, Dunk không muốn chịu thêm căng thẳng, cũng không muốn phải dùng đến đầu óc cho chuyện gì.

Nhưng Pond ở trong bếp lại nghiêng người nhìn cậu, không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi thôi. Đổ cháo ra tô rồi vứt đi chiếc hộp nhựa có dán bill, bên trên còn sót lại một chữ J chưa bị xé mất.

“Hôm nay công việc của em thế nào?”

“Cũng vậy thôi anh, có hơi bận chút.”

“May mà không bị tăng ca.”

Đáng lẽ sẽ phải tăng ca, nhưng cấp trên có tình người, một mình ôm việc để cậu có thể về sớm. Nhận xét công tâm dưới góc độ của một nhân viên công ty, Dunk cảm thấy Joong Archen là sếp tốt.

“Ừm, đúng là may thật.”

“Em làm việc ở C&B không sợ gặp người quen cũ sao?”

“Không sợ. Gặp cũng không sao.”

Cậu ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, “Anh cũng nói là cũ mà. Cũ rồi thì không bận lòng nữa.”

Thà rằng Dunk không cười thì Pond sẽ chỉ dừng lại ở nghi ngờ, nhưng nhìn phản ứng của cậu, anh đã có thể khẳng định Dunk vẫn còn bận lòng. Kiểu người dùng nụ cười để đối mặt với mọi chuyện nhưng lại không nhận ra trong nét cười của mình có trăm ngàn đau thương và thương tổn. Những bi thương của cậu khiến người ta muốn ôm lấy, dù gai góc, dù vỡ vụn cũng muốn ôm lấy.

“Dunk, em có thể ở nhà với Moro, anh nuôi em được mà.”

“Em biết anh nuôi được. Nhưng mà em không thể phiền anh mãi được, anh cũng 30 rồi, không định hẹn hò kết hôn sao? Cứ giúp đỡ em và Moro như thế này, người ta sẽ hiểu lầm anh đó.”

“Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, chúng ta quen biết đã lâu rồi mà.”

“Ừm, đã lâu nên em mới nói đó. Anh cứ định như thế này mãi sao?”

“Như thế này cũng tốt, chơi cùng Moro cũng vui.”

“Nhưng còn Phuwin thì sao?”

“Đừng nhắc. Beta bọn em thích bỏ trốn nhưng không phải alpha nào cũng muốn tìm.”

“Nhưng bây giờ em quay về rồi, Phuwin chắc cũng sẽ về thôi.”

“Về hay không cũng không quan trọng nữa.”

Năm đó Pond còn nhớ rất rõ hôm trước vừa chọc Joong Archen mồ côi vợ, ngày hôm sau đã nhận quả báo, bản thân cũng biến thành người chồng bị bỏ rơi.

“Nhưng em liên lạc với anh, có khi nào Phu cũng liên lạc với Joong không?”

“Em không biết, lười đoán.”

“Nhưng em và anh cùng gia tộc mã số, nhưng Phu và thằng đó thì đâu có liên quan gì.”

“...”

Dunk biết vai trò của mình chỉ được lắng nghe, góp lời hay không cũng không quan trọng, tiếp tục ăn cháo trong thầm lặng, cậu ăn thì ít, bón cho Moro thì nhiều. Dù bây giờ trông đã rất bụ bẫm nhưng Dunk vẫn không xem trọng chuyện cân nặng, vì nếu Moro ăn không nhiều thì buổi tối sẽ dễ bị đói, lại khóc la không ngủ.

“Hôm nay anh ngủ lại đây hay anh về?”

“Anh đang trong kỳ nghỉ mà.”

“Ngủ ở nhà anh thoải mái hơn ở đây.”

“Vậy em có muốn sang nhà anh ngủ không?”

“....nếu mai Phuwin quay về thì anh định ăn nói sao đây”

“Đã nói là về hay không cũng không quan trọng mà.”

“Vậy tối nay anh về đúng không?”

“Anh ngủ lại đây, chăm Moro cho em. Sáng mai anh đưa Moro đi học.”

“Cũng được.”

“Bây giờ anh chăm Moro kỹ như vậy, sau này Moro lớn lên có trông giống anh không ha?”

Nét mặt Dunk trùng xuống, mắt cũng sắc hơn, Pond nhận ra mình đùa quá đà, liền xua tay ra hiệu dấu X.

“xin lỗi xin lỗi, anh đang đọc kịch bản mới nên ăn nói bậy bạ, là anh bậy bạ.”

“Vai sắp tới của anh là gì?”

“Một nam phụ thôi.”

“Gây họa rồi bỏ trốn?”

“anh không phải em.”

“????”

Đá kháy bấy nhiêu đã đủ, Dunk thấy Moro ngáp dài nên mau chóng đưa nó đi vệ sinh cá nhân rồi về phòng ngủ.

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

cái mỏ cũng hông vừa he

2025-02-03

2

Giung

Giung

Mé. 2 đứa này mà xưng hô anh em chắc bcuoi lắm. Kiểu đang quen với vibe bạn thân mến ơi thành ta chưa kịp quen với kiểu như này =))))

2025-03-04

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Gia đình 3 người hả 😭 Pond mà top8 là tôi khóc liền nèeeee

2025-02-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play