_13_

Dunk đưa Phuwin đến khách sạn rồi về nhà chuẩn bị đi làm. Tốc độ cậu lái xe rất chậm, cực kỳ chậm, cộng thêm tình trạng tắc đường ở trung tâm thành phố nên hơn gần 10 giờ mới đến công ty. Tuy đã xin vào trễ, nhưng cậu vẫn hối hận vì mình không dứt khoát xin nghỉ cả buổi sáng. Công việc tồn đọng đều dồn dập lao tới khiến giờ nghỉ trưa không được nghỉ ngơi tử tế, chút đồ ăn bỏ bụng cũng không có, chỉ có cốc cà phê nóng đã nguội lạnh và một bình trà ấm đã cạn sạch từ lâu.

“Em không nghỉ trưa hả Dunk?”

Kế toán trưởng lên phòng giám đốc lấy hồ sơ trình ký thì thấy Dunk vẫn còn ngồi ở bàn làm việc nên hỏi han, cậu chỉ gật đầu cười nhẹ rồi không đáp. Không phải không thân thiện hòa đồng, mà bao tử lại dở chứng khiến cả người căng thẳng mệt mỏi.

Cô vào phòng thấy Joong Archen hầm hầm sát khí, mỗi ngày hắn đều làm việc không ăn trưa, hôm nay chẳng khác gì nhưng sắc mặt lại có vẻ không tốt.

“Giám đốc? Anh…không khỏe sao?”

“Cô cũng là beta đúng không?”

“Ờ, có chuyện gì hả Giám đốc?”

“Beta bỏ bữa trưa có chết không?”

“H-hả?”

“Beta nhịn ăn có chết không?”

Nhìn hắn không có vẻ hỏi mỉa mai, rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, trưởng phòng suy nghĩ một chút mới trả lời.

“Beta có thể trạng của một người bình thường, so với Giám đốc thì có phần yếu hơn, nhưng chuyện bỏ bữa thì không có vấn đề gì đâu. Còn Omega thì lại khác, nếu liên tục bỏ bữa sẽ có thể dẫn tới chuyện chỉ số mất ổn định, pheromone có thể không khống chế được.”

“Nói chung là beta thì không sao?”

“Phải.”

“Beta không đói sao?”

“Hả?”

“Tôi bỏ bữa còn thấy đói mà.”

“À thì ra là chuyện này. Tôi trả lời lại được không Giám đốc?”

“Được.”

“Dù là beta hay trâu bò thì bỏ bữa vẫn không tốt, thưa Giám đốc.”

“Oke!”

Hắn liền đập bàn đứng dậy, tinh thần phấn chấn hơn nhiều, sải chân một mạch ra đến cửa mới quay đầu nhìn kế toán trưởng. Cô không biết phải làm gì thì thấy Joong Archen hất càm ra ngoài cửa, cô tưởng mình bị đuổi ra ngoài nhưng nhìn thấy Dunk đang ngồi ở bàn thư ký, sắc mặt không tốt đang dần xanh xao.

“Giám đốc muốn tôi rủ Dunk đi ăn trưa hả?”

“Là cô muốn mời Dunk ăn trưa mà. Trợ lý mới đến, phòng kế toán đã mời gì chưa?”

“Dạ? À dạ chưa dạ chưa, tôi đi mời ngay.”

Kế toán trưởng liền đẩy cửa ra ngoài, đi tới bàn làm việc của Dunk mời cậu đi ăn trưa. Với khả năng tiếp thị và năng lực của một trưởng phòng có kinh nghiệm hơn chục năm, Dunk muốn từ chối cũng khó, nghe thuyết phục đến mức bụng đói cồn cào, cùng đồng nghiệp khoác vai đi ăn trưa dù đã hết giờ nghỉ trưa.

“Trưởng phòng Kim, chị định ăn gì?”

“Tôi hả? Chắc là ăn nhẹ thôi. Còn thư ký Dunk ăn gì?”

“Tôi chưa biết nữa…”

“Từ ngày cậu vào công ty đến giờ phòng tiếp thị vẫn chưa mời cậu, hôm nay ăn một bữa đi, không cần nể mặt tôi đâu nha”

“Tôi sẽ cố hết sức”

Kế toán trưởng đã chuẩn bị sẵn kế sách đòi tiền Giám đốc, nhưng không ngờ Dunk chỉ mua một phần cơm văn phòng, một ly hồng trà sữa. Dù ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn trưa nhưng lại mang đến cảm giác như ăn những món đắt giá trong nhà hàng sang trọng, phong thái từ tốn không kiểu cách nhưng vẫn thanh lịch lạ thường.

“Trợ lý Dunk này, nhà cậu có phải khá giả không?”

“Tôi có một mình thôi.”

“A?!? Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý..”

“Không sao, tôi cũng bị hiểu lầm vài lần, nhưng mà do tôi ăn chậm thôi, không phải kiểu ăn quý tộc gì đó đâu.”

“À thì ra là vậy”

Thời gian ăn trưa hiện tại là giờ làm việc nên cả hai phải tranh thủ một chút, Dunk không có thói quen vừa nói vừa ăn vì vốn đã ăn chậm, còn trưởng phòng đã ăn trưa nên chỉ uống trà sữa tráng miệng.

“Nhưng mà hồi trước cậu học đại học gì vậy?”

“Đại học A.”

A trong alpha, tên đầy đủ khá dài, Dunk chỉ thích gọi ngắn gọn như vậy. Vì cậu không phải alpha, càng không phải người muốn dựa dẫm vào danh tiếng của alpha. Nhưng ngôi trường danh giá đó ai cũng biết, trưởng phòng Kim vừa nghe đã tròn mắt. Dunk biết đó không phải biểu cảm cảm thán khen ngợi, mà chỉ là phản ứng hóng hớt mà thôi.

“Vậy là cậu học chung với Giám đốc rồi.”

—biết ngay mà.

“Nghe nói thời đại học anh ấy dữ dội lắm, cậu có biết chuyện nào không? Kể nghe vài chuyện đi.”

Hết người này đến người khác, không ai khen rằng một beta có thể tuyển thẳng, nhận học bổng toàn phần bốn năm đại học không tốn một đồng học phí. Không một ai quan tâm beta đã nỗ lực thế nào, tài giỏi ra sao, mà chỉ quan tâm beta đó học cùng trường với alpha nổi tiếng.

“Ừm tôi học cùng trường với giám đốc, nhưng không biết anh ấy.”

“Nhưng tôi nghe nói thời đại học Giám đốc nổi tiếng lắm mà?”

“Phải, nhưng tôi biết anh ấy trên bảng vàng thành tích, những chuyện khác đều không biết.”

“Cậu chăm chỉ thật đó, chắc cậu cũng hâm mộ anh ấy đúng không? Bạn tôi là alpha cùng trường với Giám đốc cũng nói anh ấy giỏi lắm, thành tích năm nào cũng ở bảng vàng.”

“Vậy sao?”

“Thừa nhận cũng không sao đâu, đừng xấu hổ. Có phải cậu là fans hâm mộ của anh ấy không?”

“Chuyện đó thì không phải. tôi chỉ tò mò người xếp sau tôi là ai thôi. Đang xếp hạng nhất trong hai năm liền bỗng bị đẩy xuống hạng nhì suốt bốn học kỳ cuối, nếu là tôi thì chắc không thể bình tĩnh được như giám đốc đâu.”

“.....”

Quái vật học đường năm đó là Dunk Natachai, một cái tên bị lãng quên dù luôn luôn dẫn đầu thành tích, tất cả chỉ vì bản thân là beta. Cậu không oán trách ai, nhưng chỉ cảm thấy khó chịu khi một người khác hỏi đến thời đại học chỉ vì muốn nghe ngóng chuyện của Joong Archen. Giám đốc của một công ty lớn nếu gặp tai tiếng, cả công ty đều chịu ảnh hưởng. Nếu muốn nghe ngóng chuyện đại học, cậu có chuyện thú vị hơn cho họ nghe, chẳng hạn như Beta đạp lên đầu Alpha để ngồi trên ngai vàng hạng nhất.

Hot

Comments

dango

dango

lm gì khó coi v anh e mắc cỡ dùm lun á

2025-02-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play