_16_

Dunk lái xe chậm hơn rùa bò, công ty gần nhà, đi làm từ sớm, nhưng ngày nào cũng suýt trễ, “bò” đến công ty thì gặp kiếp nạn đỗ xe, tìm được chỗ đỗ xe thì phải xếp hàng chờ thang máy. Năng lượng của một ngày đều dành hết cho nửa buổi sáng, vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã thấy mệt mỏi. Mở máy vi tính lên, đi pha một ly hồng trà thơm mùi sữa, uống một ngụm đã có thấy lấy lại tinh thần ngồi vào bàn làm việc.

“Dunk Natachai vào phòng nói chuyện chút đi.”

Joong Archen vừa đến nơi đã đi thẳng vào phòng làm việc, dù nói chuyện cũng không thèm nhìn đến cậu. Dunk biết không phải chuyện công việc, vì đã kịp làm được gì đâu. Nhưng còn chuyện riêng vì vô vàn chuyện để hắn có thể tính sổ, cậu cũng chẳng đoán ra là muốn tính sổ chuyện nào trước.

Lưu luyến nhìn ly hồng trà sữa vừa pha xong, mang theo bút và sổ tay vào phòng Giám đốc.

“Giám đốc gọi tôi.”

“Nói chuyện riêng, không cần gọi chức danh đâu.”

“Vậy tôi ra ngoài.”

“Ý là sao?”

“Không muốn nói chuyện riêng.”

Hắn chỉ vào ly giấy đặt trên bàn, Dunk vừa nhìn qua đã biết là brand nước yêu thích, brand vừa kỷ niệm 2000 ngày ra mắt nên cho ra mẫu ly mới, trùng hợp lại trông giống mẫu ly của năm đầu tiên ra mắt. Mà năm năm thì chỉ dài một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày thôi.

“Đáp ba câu, đổi một ly hồng trà sữa. Chỉ ba câu thôi.”

“Được.”

“Tại sao Moro gọi tôi là bố?”

“Hôm trước đã giải thích, hôm nay lười nhắc lại.”

Vì lời nói dối bịa đặt không dễ để lặp lại lần thứ hai mà không lộ sơ hở, Dunk không phải bất cần hay thái độ không tốt, chỉ đang chột dạ mà thôi.

“Sao em liên lạc với Pond mà không liên lạc với tôi?”

“Pond là đàn anh mã số.”

“Còn tôi?”

“Không là gì cả.”

Cậu đáp xong liền đi tới bàn làm việc của Joong để lấy ly hồng trà sữa, nhưng lại nhìn thấy tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN trên bàn, chẳng thèm lấy vật gì che chắn, trưng bày bí mật suốt những năm qua cậu đã luôn chôn giấu.

“Anh…làm cách nào mà?”

“Sáng nay gặp Moro, nó cứ dụi vào cổ tôi, cài áo vô tình vướng tóc của nó.”

“Vướng gì mà tới tận gốc??!”

“Cái đó thì vướng vào tay tôi.”

“.....”

Mọi chuyện bị dồn đến đường cùng, Dunk cũng không biết phải làm gì, chỉ biết bây giờ không cần phải giấu nữa nhưng lại chẳng thể nhẹ lòng.

“Moro là con của tôi đúng không?”

“Là con của anh.”

“Với em?”

“Với Pond.”

“??????!!?!?!?!?!!?”

Biểu cảm trên mặt Joong Archen biến hóa khôn lường, ngạc nhiên, nghi vực rồi cạn lời. Hắn không nghi ngờ chuyện giữa hắn và Pond, mà chỉ nghi ngờ khả năng trí tuệ của Dunk, thậm chí trong một thoáng đã nghĩ cậu xem thường IQ của mình và của hắn nên mới có thể nói ra lời kinh khủng đó.

“Anh có thể xem như không biết gì được không?”

“Chúng ta yêu nhau, hẹn hò rồi có con, chuyện bình thường sao em lại phải giấu?”

“Tại vì không muốn người khác biết nên mới phải giấu.”

“Nhưng ý là tại sao kìa?”

“Tại vì muốn giấu.”

Vẻ bình ổn của Dunk khiến người ta bực mình và phát cáu, nhưng cũng chỉ như ném hòn đá nóng xuống lòng biển biến thành viên đá cuội không hơn không kém. Vạn vật bình đẳng trước thái độ của cậu.

“Moro thì sao? Em định để Moro sống như bây giờ sao?”

“Anh dám mang Moro đi thì làm thử đi.”

Nếu là năm năm trước đây thì lời nói không mang theo chút đe dọa nào, nhưng hiện tại thì không chắc. Không ai biết chắc Dunk sẽ làm ra chuyện gì, vì bản thân cậu cũng không nói trước được. Nhưng Joong Archen nhớ Mook đã từng nói cô có thể làm tất cả vì con cái, và Dunk cũng như thế. Nếu cậu yếu ớt, hèn nhát và sợ hãi, vậy thì năm năm qua đã không thể một mình chịu đựng.

“Nhưng mà tôi với..”

“Không cần chịu trách nhiệm với Moro. Chuyện năm đó là tôi mang con bỏ trốn, không liên quan đến anh. Từ đầu đến cuối anh đều không biết chuyện gì, thì bây giờ cũng như vậy đi. Anh không phải trốn tránh trách nhiệm, không phải bỏ con. Là do tôi không muốn ai liên quan đến chuyện này thôi.”

“Ý tôi là chuyện tôi với em mà.”

“...”

Năm đó gặp nhau trong tâm thế dạo chơi, thú vị, tìm hiểu, mạo hiểm và tò mò. Nhưng còn đoạn thanh xuân, tình cảm chân thành và xúc cảm độc nhất thì Dunk chẳng dám nhắc tới. Nếu cậu không buông bỏ những điều đó, không cố phớt lờ nó đi, thì năm năm qua chẳng biết phải sống tiếp thế nào.

“Vậy anh tính thế nào?”

Hỏi đến đây rồi lại không biết nói thế nào, lời ở trên môi lại mấp máy không thể nói ra. Kết hôn vì điều gì đây? Tình cảm còn sót lại? Kỷ niệm quá đẹp để có thể quên? Hay là vì một đứa nhóc bốn tuổi.

“Vậy em tính thế nào?”

“Như hiện tại, chỉ có tôi và Moro. Còn anh là Giám đốc.”

“Tuyệt tình như vậy sao?”

“Là rõ ràng, không phải tuyệt tình.”

—Vì nếu như đây là tuyệt tình, có lẽ em đã tuyệt tình với bản thân mình hơn trăm lần rồi Joong à

Tất cả mọi chuyện đều phải bắt đầu vì một lý do gì đó, dù Dunk có là người kỳ lạ, suy nghĩ không giống ai, thì chuyện cậu làm cũng phải có một lý do điên rồ nhưng hợp lý theo một logic nào đó. Nhưng Joong Archen chỉ nghĩ mà không nói, thất vọng trong lòng hắn cứ được rót đầy qua từng hơi thở. Thất vọng người trước mặt, nhưng thất vọng bản thân nhiều hơn.

Mục tiêu, lý tưởng, những kế hoạch đã vạch sẵn trong đời đều không màng tới chỉ vì gặp lại mối tình xưa cũ, nhưng dù lòng mình có xao xuyến, chóp tai có đỏ bừng và gương mặt ửng hồng, thì cũng chẳng còn là gì trong mắt người ta. Đường đường là một Alpha có mọi thứ trong tay, nhưng lại không thể buông bỏ được Beta trong lòng, thậm chí còn bị Beta vứt bỏ.

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

đúng nhận sai cấm cãi liền

2025-02-07

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

em cũng như anh nên +4

2025-02-07

0

nquynhf

nquynhf

nói zị cũng nói cho được đó ☺️☺️☺️

2025-02-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play