_09_

Hai con người chết lặng nhìn nhau im lặng một lúc lâu, đến khi Mook vừa định lên tiếng thì Dunk lấy cớ đi rửa tay mà chuồn mất.

Nhưng tránh được một lúc không trốn được cả đời, Dunk soạn sẵn kịch bản để đối phó với Mook, nhưng câu đầu tiên đã khiến cậu thất bại thảm hại.

“Em….ly hôn rồi hả Dunk?”

“.....”

“Chị không có ý xấu đâu, chỉ là chị chưa từng nghe em nhắc đến chuyện kết hôn, cho nên….không biết hỏi thế nào cho phải. Có quá lời thì cho chị xin lỗi nhé.”

“không sao đâu chị.”

Muốn trách thì chỉ có thể trách tin nhắn thông báo biến động số dư của ngân hàng mà thôi.

[Số dư tài khoản 900xxxxxx +100,000 baht lúc 09.10.2024 09:10:52. Số dư: 122,456 baht. Lời nhắn: Tiền trợ cấp cho con của mình.]

Vừa nhắc đến Moro, vừa chuyển số tiền như thế cho cậu, người duy nhất có khả năng chỉ có thể là người đang ngồi rung đùi trong phòng làm việc. Dunk nhìn hắn qua lớp cửa kính dày cộm và nặng trịch nhưng vẫn nhìn thấy cái nháy mắt quá rõ ràng của hắn.

—Không biết bày trò gì nữa đây.

May mắn thông báo không hiển thị toàn nội dung trên màn hình khóa, nếu không thì tên của Joong Archen cũng hiện ra, đến lúc đó không biết nên giải thích với Mook thế nào. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, đề phòng lại sơ suất bị người khác vô tình nhìn thấy.

^^^Dunk^^^

^^^Anh làm gì vậy giám đốc?^^^

JChen

Gửi quà cho em

^^^Dunk^^^

^^^Hiện tại cũng không có dịp gì, anh tặng quà gì?^^^

JChen

Xem như tôi muốn tiêu tiền đi

^^^Dunk^^^

^^^Vậy tôi nhận lòng tốt của anh.^^^

JChen

Đứa nhỏ nhà em tên gì?

Dunk đọc tin nhắn nhưng không trả lời, hắn chờ thêm một lúc cũng không thấy phản hồi nên nhìn ra bàn làm việc bên ngoài, thấy cậu đã quay lại công việc nên không tiếp tục làm phiền. Hắn cũng có việc, hơn nữa việc còn nhiều hơn cậu. Nhìn số việc bị ứ đọng trên bàn, nhân viên bên ngoài lại mang thêm hồ sơ đến mà chỉ có thể thở dài.

—Có lẽ hôm nay sẽ phải tăng ca. Nhưng Dunk có phải đi đón đứa nhỏ kia không nhỉ?

“Trưởng phòng Force”

“Dạ?”

Trưởng phòng vừa đặt hồ sơ lên bàn, còn chưa kịp đi thì đã bị gọi.

“Anh có con nhỏ ở nhà đúng không? Con anh mấy tuổi rồi?”

“Dạ 3 tuổi 8 tháng lẻ 12 ngày rồi giám đốc.”

“Nhớ kỹ quá…”

Trưởng phòng cười hì hì, ngại ngùng gãi đầu, lại nghe Joong Archen hỏi.

“Vậy con của anh ở nhà có người chăm, hay là đi nhà trẻ?”

“Vợ tôi cũng đi làm nên chúng tôi gửi con bé ở nhà trẻ.”

“Vậy có phải 5 giờ chiều phải đón không? Anh đi đón sao?”

“Tôi và vợ thường tăng ca nên để ông bà đón con bé.”

“À.”

“Có chuyện gì sao giám đốc?”

“Không có. Tôi hỏi cho biết thôi.”

Cả công ty hôm nay đều cảm thấy giám đốc của bọn họ có chút kỳ lạ, nhưng không ai có đủ thông tin để kết luận, chỉ có thể đoán già đoán non về chuyện hắn quan tâm đến con nít. Một số cho rằng Joong Archen có con rơi, một số cho rằng Joong Archen vừa nhận nuôi một đứa nhỏ.

Tiếng xấu đồn xa, lời đồn truyền khắp tòa nhà rồi cuối cùng về tới tai người có liên quan. Dunk đứng ở phòng pha cà phê nghe đồng nghiệp bàn tán mà chẳng chen một lời, vì đứa nhỏ mà bọn họ đang nhắc tới là Moro.

Công sức giấu Moro bao năm nay không phải để bị đem ra bàn tán như thế này. Tâm trạng ngày càng xấu đi, tệ đến mức không thể khống chế được biểu cảm cau có khó chịu trên gương mặt, cuối cùng mang ly cà phê về bàn làm việc, quên cả việc thêm đường.

JChen

Đến giờ tan rồi, sao em chưa về?

^^^Dunk^^^

^^^Chưa xong việc.^^^

JChen

Về đi, mai rồi làm tiếp.

^^^Dunk^^^

^^^Không sao.^^^

JChen

Em không về thì ai đi đón nó?

Cậu lại xem tin nhắn rồi không trả lời. Joong Archen không tiếp tục nhắn tin, nhìn ra bên ngoài thấy Mook đã về, bàn trợ lý chỉ còn mỗi Dunk nên nói trực tiếp với cậu.

“Về đi Dunk, không cần tăng ca đâu.”

“Giám đốc không cần lo cho tôi đâu.”

“Nhưng mà còn đứa nhỏ thì sao? Em không lo cho nó sao?”

“Đừng nhắc tới.”

“Sao vậy? Tôi chỉ nhắc đứa nhỏ thôi, không nhắc gì đến chúng ta mà.”

“Anh biết đứa nhỏ nhà tôi tên gì không?”

“Không biết. Tôi hỏi mà em có trả lời đâu.”

“Vì tôi muốn giấu.”

“Nhưng gặp cũng gặp rồi, tôi đâu thể xem như không biết đến sự tồn tại của nó.”

“Đã bảo không liên quan đến anh mà!”

“....”

Hắn biết trong lòng cậu khó chịu, từ ngày hôm qua đã giận dỗi, đến sáng hôm nay thì biểu hiện rõ ràng. Nhưng Joong Archen chưa thấy mình sai ở đâu, cứ xem như cậu nhạy cảm, nhưng hắn nào phải chỗ trút giận vô lý vô cớ như thế.

“Em nổi cáu gì mới được!? Tôi không sai nhưng cũng xuống nước trước rồi, sữa hạt cũng mua, tiền cũng chuyển, tin nhắn cũng nhắn trước, gọi điện thoại hỏi han, cái gì cũng cho em rồi, em còn cáu gì nữa!”

“Tôi có cần anh cho đâu.”

“????”

“Hôm nay hơn một nửa người trong tòa nhà này đều đang bàn tán về chuyện anh hỏi han cách chăm một đứa nhỏ. Anh có biết trong lòng tôi khó chịu lắm không?”

“Có ai biết nó liên quan đến em đâu mà khó chịu.”

“Nói thì hay lắm.”

“?? ._. ??”

Trong một buổi chiều bị mắng hai lần, hắn đơ mặt nhìn cậu, không những nói không nên lời, mà não cũng không hoạt động nổi nữa. So về tính cách, Joong Archen nóng nảy hơn nhiều, chỉ cần bị quát một, hắn sẽ trả lại mười. Nhưng hôm nay lại quá sốc để có thể kịp phản ứng.

“Đừng làm chuyện nhảm nhí nữa. Anh còn phải giành ghế chủ tịch mà, anh lơ là công việc như vậy thì giành kiểu gì? Đợi người ta hai tay dâng ghế chủ tịch cho anh, hay đợi người ta rút khỏi vị trí ứng viên đây?”

“Em cũng biết chuyện đó sao.”

“Đừng dành quan tâm cho tôi nữa, chỉ tổ phí công thôi. Giám đốc không thể vướng vào mấy tin đồn gây tổn thất cho công ty đâu, anh biết rõ chuyện đó mà. Nhà ông Nawat có đứa con gái du học vừa về nước, anh định để người ta nghe được tin đồn anh có con rơi bên ngoài sao?”

“Em còn biết cả ông Nawat?”

“Làm trợ lý của giám đốc nên tôi phải tìm hiểu một chút, p’Mook cũng phổ cập thêm.”

Nawat là cổ đông lớn của công ty, tuy không phải chủ tịch hiện tại nhưng là cổ đông sáng lập, xét về uy tín và tài sản đều hơn hẳn những người khác.Nếu Joong Archen và con gái của ông ấy nên duyên, thì chuyện tranh giành chiếc ghế chủ tịch không cần xảy ra, thậm chí Chủ tịch cũng chẳng thể làm gì. Một tổng giám đốc có năng lực, có danh tiếng, có uy tín, có cả mối quan hệ và thế lực chống lực thì không một ai có thể làm đối thủ của hắn.

Nhưng những lời hợp tình hợp lý của Dunk lại khiến hắn phật lòng.

“Em nghĩ tôi cần dùng thủ đoạn đó mới có thể ngồi vào ghế chủ tịch sao Dunk? Tôi có thể xấu xa nhưng chưa từng hèn nhát đến vậy.”

Phản ứng một cách bình thường như mọi khi lòng tự tôn bị tổn thương, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng cả hai đều biết thứ thật sự khiến Joong Archen khó chịu là gì. Là một Dunk Natachai buông bỏ hắn, đẩy hắn về phía một kẻ khác và có thể nói ra những lời ghép đôi một cách bình thản như thể những ngày tháng trước đây chẳng có ý nghĩa gì với cậu.

Giấc mộng đẹp của hắn suốt năm tháng qua lại chẳng là gì trong mắt cậu, không tí cân nặng, cũng chẳng chút vấn vương. Thì ra đó chỉ là thứ đeo bám mà thôi, là bùa mê thuốc lú, là cơn ác mộng khiến người ta mụ mị tự nguyện đắm chìm. Đến lúc cần tỉnh giấc thì cũng phải tỉnh giấc.

Hot

Comments

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Ý là mình vô tâm lắm í anh ơi?

2025-02-03

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

xịt keo cứng ngắt, đờ cái người ra liền

2025-02-02

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Bướng chứ cũng kh hiền đâu....

2025-02-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play