_12_

Pond ở lại dọn dẹp phòng khách, dọn phần ăn khuya rồi dọn dẹp sofa cho mình. Một lúc sau thấy Dunk từ phòng Moro trở ra, đang đấm mạnh vào đôi vai mỏi nhừ.

“Lại đây, anh bóp vai cho.”

“Thôi em không sao, trời khuya rồi anh ngủ đi.”

“Mai anh không phải dậy sớm giống em.”

“Nhưng cũng phải dậy đưa Moro đi nhà trẻ mà.”

“Trễ chút cũng không sao.”

Anh kéo cậu đến ngồi ở sofa, ở phía sau lưng giúp cậu đấm bóp vai. Tuy chỉ mới đi làm được vài ngày, vẫn chưa nhận bàn giao xong mà vai Dunk đã cứng hơn trước nhiều.

“Nếu em muốn đi làm thì có thể chọn một việc nhẹ hơn mà Dunk.”

“Anh thấy em học có giỏi không?”

“Giỏi. Em là người giỏi nhất anh từng gặp.”

“Vậy tại sao người giỏi như em, lại không được làm việc khó một chút? Em muốn kiếm nhiều tiền, ngồi ở vị trí cao. Anh nói có việc nhẹ nào như vậy không?”

“Có ngồi lên đầu anh nè, anh nuôi cho.”

“Thôi được rồi đó Pond, còn đùa tiếp sẽ không vui đâu.”

Anh thở dài, còn chưa kịp nói về kịch bản sắp tới nhận thì đã không còn cơ hội đó. Sắp tới anh sẽ diễn vai của đời mình, một nam phụ chăm lo cho cuộc đời người khác, không có cơ hội nâng lên, lại chẳng cam lòng bỏ xuống. Tâm lý nhân vật trong kịch bản là gì thì Pond không biết, anh chỉ biết mình không phải không buông bỏ được Dunk, mà chỉ không buông bỏ được một beta mà thôi.

“Pond, ngày mai em ấy sẽ về.”

“Không quan trọng.”

“Anh nói gì cũng được.”

Một người luôn mở miệng nói “không quan trọng”, một kẻ luôn nói “không bận lòng”. Không ai khuyên nổi ai, tảng đá trong lòng mình không lấy xuống được thì nói gì đến mảnh vỡ trong lòng người khác.

“Em đi ngủ đây”

“Ừm ngủ ngon”

Pond ngủ phòng Moro, Dunk thì ngủ phòng riêng. tuy nhà bé nhưng vẫn đủ hai phòng, chỉ là diện tích không được lớn, Dunk ngủ phòng nhỏ, còn phòng lớn hơn thì để cho Moro. Tất cả mọi điều tốt đẹp trên đời cậu đều để dành cho Moro, nếu không thể cho nhóc con cuộc sống tốt, cậu đã để nó lại cho Joong Archen rồi.

Tin nhắn điện thoại lúc nửa đêm đối với một số người chỉ như tiếng muỗi vo ve, nhưng đối với người mất ngủ lại như tiếng bom nổ. Dunk giật mình mở to mắt nhìn lên trần nhà, rồi lia mắt đến điện thoại đặt trên tủ cạnh đầu giường. Đồng hồ trên màn hình khóa hiển thị chỉ mới 3 giờ sáng, nhưng có lẽ sẽ không thể ngủ lại nữa, vì người nhắn là Phuwin.

Beta real nè

Em về rồi

Ra sân bay đón em đi

Em ở cổng H đợi anh

Dunk đọc xong chưa kịp trả lời, Phuwin lại nhắn tiếp.

Beta real nè

Chồng cũ của em đang ở chỗ anh hả?

Vậy anh ở nhà đi

Em tới đánh ghen

Tính nết như cũ không hề thay đổi, vẫn thích nói đùa giống Pond. Nhưng Dunk không hùa theo Pond, không đồng nghĩa sẽ không hùa theo Phuwin.

...Beta pha kè đã gửi vị trí của họ...

^^^Beta pha kè^^^

^^^Đến nhanh chút nha^^^

^^^Ảnh đang nằm cạnh anh nè^^^

Beta real nè

Ê

^^^Beta pha kè^^^

^^^Ê gì mà ê^^^

Beta real nè

Thiệt hả

^^^Beta pha kè^^^

^^^Giả đó^^^

^^^chồng ai nấy dùng đi^^^

Beta real nè

Còn nhận Joong là chồng sao

^^^Beta pha kè^^^

^^^???^^^

Beta real nè

kekeke

^^^Beta pha kè^^^

^^^Anh tới đón em liền nè ông cố của anh ơi^^^

^^^thu hồi tin nhắn đi^^^

^^^anh lạy em^^^

Beta real nè

Ok iu anh\~

Nhưng nếu xóa tin nhắn thì không phải Phuwin, nếu nói sai chuyện gì cũng phải thu hồi thì Phuwin phải thu hồi đến hơn 300 lần mỗi năm, vì một ngày không kháy vào quá khứ của đối phương thì chịu không nổi.

Đường ra sân bay xa xôi vạn dặm, cộng thêm khả năng lái xe của Dunk thì bình minh mới đến nơi. Phuwin biết trước phải chờ như vậy nên chẳng gấp gáp gì, thong thả đứng một góc ở cổng H chờ đợi, nghịch điện thoại này hết pin thì nghịch đến điện thoại khác.

Không biết đã chơi bao nhiêu màn Candy Crush, cuối cùng điện thoại cũng chịu reo chuông, Phuwin liền áp lên tai, quay đầu nhìn quanh tìm bóng dáng người quen.

“Anh đâu rồi anh ơi?”

“Em mặc áo màu gì đó?”

“Em hả? Áo màu đỏ, khó tìm không anh?”

“Khó. Em tìm chỗ cao cao đứng lên đi.”

Phuwin nhìn tới nhìn lui cũng không thấy chỗ nào cao, nhưng đầu óc nhanh trí nảy ra một ý nghĩ.

“Anh ơi, có một anh đẹp trai cao hơn 1m9 á, anh nhìn thấy không?”

“Thấy.”

“Em đứng cạnh anh đẹp trai đó á”

Người đứng cạnh vô tình nghe thấy cũng ngại ngùng nhìn cậu cười một cái. Phuwin cái gì cũng biết, duy chỉ không biết ngại, mở lời chào hỏi

“Anh không phải người nước ngoài hả? Nhìn anh giống người Nhật á.”

“À không có, anh không phải người nước ngoài đâu.”

“Vậy hả? Khi nãy ngại quá, tại em tìm bạn khó quá nên phải nhờ tới anh. Anh chịu khó đứng yên một chút nha, lỡ bây giờ anh mà đi thì tụi em lại lạc nhau nữa.”

Người kia cười khổ, trông Phuwin rõ ràng không thấp hơn mình bao nhiêu, nhưng sau khi nói vài ba câu cùng nhau thì lại có cảm giác cậu bé tí xíu, như vịt con vừa ồn vừa đáng yêu.

“Phu!”

Dunk tìm thấy Phuwin liền mừng reo, nhưng Phuwin chỉ nhìn cậu một cái rồi lại nói chuyện với người đàn ông 1m9 kia. Dunk biết thân biết phận đứng sang một bên không làm phiền.

“Em tìm thấy bạn rồi, may là nhờ có anh đó. Anh có dùng IG không? Mình follow nhau đi, để lần sau em có dịp mời anh uống nước nha”

Dunk nghe vậy ở bên cạnh trộm cười. Tính cách của Phuwin thoạt nhìn cứ nghĩ phóng khoáng nhưng thật chất không phải, tất cả chỉ là xã giao mà thôi. Nếu như trao đổi IG, Phuwin cũng chỉ cho người kia biết tài khoản phụ (acclone) tạo ra để xã giao, nếu là tài khoản chính thì cũng trống trơn. Vì cậu và Phuwin đều là beta lowkey.

“Anh không dùng IG. Nhưng mà mình trao đổi số điện thoại cũng được.”

“À..à dạ cũng được”

Nhưng không ngờ đối phương lại có đề phòng, Phuwin đành trao đổi số điện thoại rồi cũng Dunk ra về. Trên đường về miệng cứ líu lo về chuyện ở Nhật như thế nào, chơi những gì, học những gì, trải nghiệm gì, hoàn toàn không bận tâm gì đến người đàn ông ở sân bay.

Cuộc nói chuyện đang rôm rả thì bỗng điện thoại Dunk reo, cậu xem đồng hồ vẫn chưa đến giờ đi làm, shipper cũng không giao hàng vào giờ này, nhưng số gọi là người lạ.

“Dạo này hay có lừa đảo lắm, anh đừng nghe”

“Hay là khách sạn gọi điện thoại nhắc chúng ta nhận phòng? Anh đặt phòng cho em rồi”

“Không đâu, khách sạn nào mà lại gọi kiểu đó”

Dunk có thói quen nghe điện thoại, mặc lời Phuwin cản ngăn mà cứ nghe. Điện thoại vừa áp lên tai, mặt đã đơ ra ngay lập tức.

“Cậu nhầm số rồi, tôi không phải Phuwin đâu.”

Nói xong rồi tắt máy, ánh nhìn Phuwin cũng mang theo hình dáng viên đạn, nồng mùi thuốc súng.

“Người ta xin số của em, mắc gì em cho số của anh!?”

“Bất đắc dĩ mà\~”

“!!!”

“Đừng giận nha, em có mua matcha để anh pha matcha latte cho Moro nè”

“Moro dị ứng sữa.”

“À giống thằng cha alpha mùi dầu gió đó hả.”

“Tự dưng nhắc!?”

“Thì bây giờ cũng là sếp của anh mà, cần gì trốn tránh nữa.”

Dunk bỗng rẽ trái ở ngã tư đèn đỏ. Phuwin thấy bản đồ chỉ đường về khách sạn liên tục báo sai đường nhưng Dunk lại không quan tâm.

“Anh ơi sai đường kìa anh ơi? Anh ơi!”

“Khỏi ở khách sạn, về nhà anh ở đi.”

“Nhưng Pond đang ở đó mà!!!”

“Kệ em!!!!!”

Vì an toàn giao thông và trật tự công cộng, Dunk tấp xe vào lề dạy cho đứa em “ruột thừa” này một bài học nhớ đời. Ngày thường nhắn tin có tức cũng không mắng được, hôm nay chuyện cũ chuyện mới cộng dồn tính một lần cho xong.

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

bé ơi, mình bị thả thính đồ á cưng, chồng cũ cưng ở nhà kìa

2025-02-03

0

Giung

Giung

Ei nha mấy mùi dầu bên Thái thơm lắm nha =))))

2025-03-04

1

Đờ mờ hờ đu gờ mờ mờ

Đờ mờ hờ đu gờ mờ mờ

Tình anh em chấm muối tại đây

2025-03-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play