Dã Khanh mặt đỏ bừng, không trả lời mà quay đầu bỏ chạy thẳng một mạch về lớp.
Lục Vãn Hạ nhìn theo bóng dáng cậu, hắn sau đó bật cười thành tiếng.
Buổi chiều, sau khi tan học, hai người về cùng nhau. Dã Khanh ở nhà Lục Vãn Hạ và ngày mai cũng là ngày thứ bảy được nghỉ.
Thật ra một omega và một alpha ở bên cạnh nhau không tốt, nhưng ngay từ nhỏ, mẹ của hai người đã đính hôn cho cả hai từ sớm.
Hai người có thể xem là hôn phu hôn thê.
Việc Dã Khanh ở lại nhà họ Lục cũng là chuyện bình thường, từ nhỏ đến lớn số lần Dã Khanh ở nhà với bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hai con người cả ngày bỏ mặt con ở nhà suốt ngày, nếu không phải đi làm thì đang đi du lịch chữa lành tâm hồn.
Đến em trai Dã Khanh, Dã Tần còn bị ném sang nhà hôn phu của nó, từ nhỏ đến lớn, cho dù là anh em nhưng hai người còn gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, mỗi năm bốn lần là nhiều.
Tuy nhiên khác với Dã Khanh, hôn phu của Dã Tần không tốt.
Hai người mẹ lại là bạn thân, giống như mẹ Dã Khanh và mẹ Lục Vãn Hạ.
Nhưng hôn phu của Dã Tần, Hàn Tri Viễn lại không thích Dã Tần, ghét cay ghét đắng việc hứa hôn, trong lòng luôn nghĩ:”Thời buổi nào rồi còn hứa hôn, cổ hủ chết đi được”
Hôn ước giữa cả hai đã được huỷ cách đây một năm và đóng băng từ ngày được hứa hôn, bạn bè cũng không thể trở thành.
Dã Tần đã quay về nhà ông bà nội ở, hiện tại hai người vẫn không gặp nhau thường xuyên.
Về đến nhà họ Lục, một người phụ nữ chạy đến, ôm lấy Dã Khanh nói:”Khanh, tiểu Khanh, con mau nói với mẹ lớn con đi, bà ấy không muốn mẹ mua túi”
Dã Khanh “A” một tiếng, nghiêng đầu hỏi:”Mẹ muốn mua túi nào ạ?”
Đối phương lấy điện thoại, giơ chiếc túi đến trước mặt Dã Khanh. Lục Vãn Hạ ngó nhìn vào rồi nói:”1 tỷ 3, giá đẹp”
Dã Khanh nghe giá xong liền nói:”Giá có hơi đắt, để con xem tiền thưởng còn không, mẹ lớn không cho mẹ mua, con sẽ đưa tiền cho mẹ mua”
Lục Vãn Hạ cản lại:”Cậu làm gì vậy?”
Sau đó nói ngay:”Mẹ, con đưa mẹ tiền tiêu vặt của con, mà đừng có đến tìm cậu ấy khi mẹ lớn không cho tiền mua túi”
Mẹ Lục khóc nháo một trận. Dã Khanh ôm lấy bà, trừng mắt nhìn Lục Vãn Hạ rồi nói:”Hai người cả ngày chỉ biết bắt nạt mẹ thôi”
Lục Vãn Hạ không vui, mẹ nhỏ hắn có cả một bộ sưu tập túi, dùng không hết trong một năm cho dù là mỗi ngày đeo một cái trong đó.
Con số túi cứ mỗi ngày tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm, đến độ mẹ lớn hắn còn phải cấm mua túi.
Trong tủ còn cả đống, có cái còn chưa dùng lần nào, nhìn hợp nên mua nhưng mua về lại không hợp nên ném một xó.
Dã Khanh nói với Lục Vãn Hạ:”Đây chỉ là một sở thích của mẹ thôi mà, như cậu thích chơi bóng rổ, có ai cấm cậu đâu”
Lục Vãn Hạ cúi người, tiến sát đến mặt Dã Khanh nói:”Nếu cậu là người cấm tôi chơi, tôi nhất định không chơi nữa”
Dã Khanh lần nữa mặt đỏ bừng, nhưng vì bảo hộ mẹ, cậu nhanh chóng dắt bà vào nhà, lấy ra sấp bài kiểm tra full điểm đặt trước mặt người phụ nữ vận áo sơ mi trắng đang ngồi uống trà trên so-fa.
Lục Vãn Hạ bước vào liền chào:”Mẹ, con về rồi”
Đối phương chỉ “Ừ” một tiếng.
Dã Khanh ôm đống bài kiểm tra, đặt một tờ lên bàn. Mẹ lớn hắn đặt chén trà xuống, nói với quản gia:”Mang hộp tiền đến đây”
Quản gia rời đi và mang hộp đựng tiền khá lớn đến.
Mẹ hắn mở hộp, lấy ra một cọc tiền lớn, lấy ra hai tờ năm trăm đặt lên tờ kiểm tra.
Dã Khanh đặt thêm một tờ lên bàn. Bà lại lấy hai tờ đặt lên.
Hai người cứ lần lượt như vậy cho đến hết bài kiểm tra trong tay Dã Khanh. Cậu sau đó lật từng tờ giấy, lấy ra cọc tiền bên trong.
Mười ba môn, mỗi môn một triệu, cậu đã kiếm được mười ba triệu. Dã Khanh đặt cọc tiền vào tay mẹ nhỏ Lục Vãn Hạ, lại lấy điện thoại ra, chuyển khoản thêm một tỷ hai trăm tám mươi bảy triệu nữa sang tài khoản của mẹ nhỏ hắn rồi giơ màn hình cho bà xem.
Cậu nói:”Mẹ đi chơi vui vẻ nhé”
Nói xong liền đứng dậy lên lầu với Lục Vãn Hạ.
Hắn nói:”Cậu đừng có chiều mẹ như vậy”
Dã Khanh lườm hắn, cậu nói:”Cậu không chiều thì tớ chiều, đừng có mà làm mẹ khóc”
Lục Vãn Hạ khoác vai cậu nói:”A Khanh, phải chi cậu cũng thẳng thắn nói như vậy giống như cậu trả lời tôi ha”
Dã Khanh hỏi hắn:”Trả lời cái gì?”
Cậu vờ không hiểu mà hỏi, thú thật thì cậu ngại đến độ không dám nhắc rồi, vờ điếc vờ không nhớ để hỏi ngược hắn. Dã Khanh nghĩ Lục Vãn Hạ nhất định sẽ không nhắc lại đâu, tính tình hắn như thế từ lâu rồi.
Lục Vãn Hạ đưa tay đến, đặt trên má Dã Khanh, hắn nói:”Tớ nói, tớ muốn bên cạnh cậu, còn nói, tớ thích cậu, tớ muốn chúng ta hẹn hò”
Updated 26 Episodes
Comments
Murasaki Yuna
Đầu nè
2025-02-02
1