Chương 19.

Sau đám cưới, hai đứa trẻ được đón về nhà họ Lục.

Lục Vãn Hạ hôm đó đã quay lại nộp đơn xin quay lại học, hiệu trưởng đã duyệt, đời đầu năm sẽ để hắn vào học tiếp.

Dã Khanh hôm đó ở nhà, chỉ có quản gia và người giúp việc, hai đứa trẻ đang ngủ say trong phòng.

Cậu định xuống lầu lấy chút bánh ăn thì trượt chân ở cầu thang, té lăn xuống dưới. Quản gia nghe tiếng chạy ra, thấy toàn là máu thì hốt hoảng gọi cấp cứu trước rồi gọi cho thiếu gia nhà mình sau.

Ông nói:”Thiếu gia, ngài mau về, thiếu phu nhân ngã cầu thang”

Tiếng khóc hai đứa trẻ vang lên rất to, có lẽ là cảm nhận được bố nhỏ xảy ra chuyện nên sợ hãi.

Lần trước là tai nạn xe, phát hiện bản thân mang thai ba tháng. Lần này là ngã cầu thang, cái thai trong bụng đã được ra đời, hiện tại đã hơn hai tháng tuổi, vậy mà bố nhỏ xảy ra chuyện liền nháo một trận.

Lục Vãn Hạ chạy vội đến bệnh viện, hắn gọi cậu Dã Mục:”Cậu đến chăm hai đứa con giúp cháu với”

Cháu rể gọi qua nhờ chăm cháu, làm Dã Mục nghi ngờ hỏi:”Chuyện gì? Không phải hôm qua mới đón về sao?”

Lục Vãn Hạ trèo vội lên xe trả lời:”A Khanh té cầu thang nhập viện rồi ạ”

Nói xong liền cúp máy, Dã Mục cũng không định hỏi thêm, vội vàng chạy qua nhà họ Lục. Bên đó quản gia và bảo mẫu đang dỗ dành hai đứa trẻ khóc đến đáng thương. Người giúp việc đang lau dọn vết máu trên sàn.

Dã Khanh vào bệnh viện, mất hai ngày mới tỉnh lại. Lục Vãn Hạ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm.

Dã Khanh hỏi hắn:”Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?”

Lục Vãn Hạ bị lời nói quen thuộc này doạ cho sững người, hắn bật khóc một trận tại chỗ.

Hắn khóc, doạ cho Dã Khanh một trận sững sờ kinh ngạc.

Dã Khanh quên mất hắn, quên mất hắn hai lần rồi, bác sĩ bước vào theo tiếng khóc và bảo Lục Vãn Hạ im lặng đừng làm phiền bệnh nhân.

Còn vỗ vai Lục Vãn Hạ trấn an:”Tay nghề của đàn anh này, em còn không tin sao? Đừng khóc nữa, vợ em mới là bệnh nhân, đừng doạ bệnh nhân sợ đấy”

Lục Vãn Hạ liền nói:”Đàn anh đến tình yêu còn không có thì làm sao mà hiểu”

Bác sĩ cười bảo:”Haha, biết bật đàn anh rồi, năm em còn đi học em đến mắng anh còn không dám”

Đối phương kiểm tra cho Dã Khanh sau đó nói:”Omega của em mất trí nhớ tạm thời, đừng để bị kích động đấy, nếu xảy ra chuyện gì thì em tự chịu trách nhiệm”

Lục Vãn Hạ ngại ngùng nhìn Dã Khanh, lần trước hắn khóc, cậu liền nhớ ra hắn, lần này thì hay rồi, hắn khóc nhưng cậu không nhớ ra hắn.

Dã Khanh chỉ có cảm giác lòng hơi nhói, còn lại đều không biết.

Đợi bác sĩ rời đi, Dã Khanh hỏi hắn:”Chúng ta quan hệ là gì?”

Lục Vãn Hạ nâng tay Dã Khanh lên, áp bên má mình, hắn trả lời:”Em là thanh mai trúc mã của anh. Là bạn đời hợp pháp được công nhận bởi pháp luật của anh. Là cha nhỏ của các con anh. Là tình yêu duy nhất của anh đời này và vĩnh viễn là bạn đời duy nhất”

Lòng Dã Khanh chợt nảy lên một tia ấm áp khó hiểu, cậu không biết lời này có ý gì. Cậu nhíu mày hỏi:”Con?”

Lục Vãn Hạ nói ngay:”Em không được quên chuyện này, em có thể quên anh, nhưng em cũng không thể quên được, đó là con của em, là em sinh cho anh mà”

Dã Khanh lòng lần nữa nhói lên một chút, cậu tỉnh dậy liền không biết người trước mặt này là ai? Hắn nói hắn là bạn đời hợp pháp của cậu, cậu cũng không biết thực hay giả. Hắn nói cậu có con, là sinh con cho hắn, cậu cũng không biết thật giả.

Chân cậu cổ chân bị băng bó do bị trật khớp, đầu bị va đập mạnh cũng cần băng bó.

Sau một tháng theo dõi thì được về, đàn anh đặc biệt dặn dò đàn em những thứ cần thiết, nhưng còn về thực hiện thì Lục Vãn Hạ sẽ làm, dù sao cũng đã học y được gần ba năm, kinh nghiệm đương nhiên là phải có.

Quay về nhà, Dã Mục ẵm hai đứa trẻ đến trước mặt Dã Khanh, hai đứa em họ cũng lon ton chạy đến.

Dã Mục ngồi bên cạnh cháu trai, xoa xoa má Dã Khanh hỏi:”Không sao chứ tiểu Khanh?”

Dã Khanh nhìn sang Lục Vãn Hạ, hắn nói:”Đây là cậu của em, là em trai út của mẹ em”

Dã Khanh lắc đầu nói:”Không sao ạ”

Dã Mục ôm cậu vào lòng nói:”Tội nghiệp cháu trai của tôi, từ sau khi bố mẹ nó mất đến giờ nó thường xuyên gặp vận xui”

Dã Khanh không từ chối mà ôm lại người cậu của mình. Dã Mục xoa đầu cháu trai, nước mắt chảy dài. Lục Vãn Hạ ôm hai đứa trẻ ngồi đối diện.

Hai đứa em họ ngồi bên cạnh cậu, cũng ôm ôm cậu nói:”Anh, em nhớ anh lắm luôn đó”

Dã Tần từ bên ngoài ưỡn bụng to bước vào, Hàn Tri An đi bên cạnh đỡ.

Dã Tần nói:”Nhích qua một bên”

Hai đứa nhóc chạy vội sang ghế cạnh Lục Vãn Hạ, Dã Tần ngồi xuống cạnh Dã Khanh sau đó gọi:”Anh hai”

Dã Khanh nhìn Lục Vãn Hạ, hắn nói:”Hai đứa loi nhoi vừa ôm em là em họ của em, con của cậu em, còn người đang mang bầu ngồi cạnh em là em trai ruột em, ông anh đứng kế bên là chồng của em trai em, là em rể em”

Dã Khanh gật gù. Dã Tần không vui, anh trai quên mình rồi, nói ngay:”Anh hai, anh vậy mà đến em trai anh mà cũng quên luôn sao? Em là em trai ruột của anh đó”

Lục Vãn Hạ thở dài một hơi bảo:”Anh là bạn đời của anh trai em cả về tình yêu lẫn luật pháp mà còn bị quên hai làm thì em có là em trai cũng vậy thôi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play