Chương 4.

Buổi trưa, Dã Khanh quay về nhà họ Lục.

Lục Vãn Hạ đang nằm dài trong phòng khách vừa ăn bánh vừa xem phim.

Dã Khanh nói với hắn:”A Hạ, vừa nằm vừa ăn sẽ nghèo”

Lục Vãn Hạ tức thì bật dậy, ngoan ngoãn mà ăn bánh xem phim.

Dã Khanh nói:”Buổi tối cậu có muốn đi dạo không?”

Lục Vãn Hạ hỏi cậu:”Cậu muốn đi dạo sao?”

Dã Khanh gật đầu. Lục Vãn Hạ liền nói:”Vậy tớ sẽ đi cùng cậu, lên cất túi đi, bữa trưa đã xong rồi”

Lúc Dã Khanh quay lại, Lục Vãn Hạ nhích đến ngửi ngửi rồi nói:”Có mùi alpha lạ”

Dã Khanh liền nói:”À, có lẽ là cậu học viên mới đến gần đây, cậu ấy muốn tớ dạy cậu ấy bắn cung nên đến hỏi ý”

Lục Vãn Hạ không vui hỏi:”Huấn luyện viên chết rồi hay sao mà cậu ta lại muốn cậu dạy?”

Dã Khanh trả lời:”Cậu ấy bảo tớ bắn giỏi, hay, muốn theo tớ học”

Lục Vãn Hạ hỏi cậu:”Cậu đồng ý rồi?”

Dã Khanh trả lời:”Từ chối rồi”

Lục Vãn Hạ “Ừm” một tiếng rồi nhét một miếng bánh vào miệng cậu.

Buổi chiều, Lục Vãn Hạ đến sân bóng rổ chơi với đám bạn. Chơi đến vui vẻ.

Hơn bốn giờ, Dã Khanh đến đón hắn.

Đồng đội khoác vai Lục Vãn Hạ hỏi hắn về cậu:”Omega đó có liên quan gì đến nhóc vậy tiểu Hạ?”

Lục Vãn Hạ trả lời:”Cậu ấy? Là hôn thê của em, cũng là người em thích”

Đối phương hỏi ngay:”Hẹn hò rồi à? Hay định bỏ qua bước hẹn hò, dựa theo hôn ước sau này thẳng một đường đến hôn nhân?”

Lục Vãn Hạ đáp:”Không biết, cậu ấy vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của em”

Nói xong liền bước nhanh về phía Dã Khanh. Lúc cậu đến, trận đấu đã kết thúc rồi.

Dã Khanh cầm khăn lau mồ hôi cho Lục Vãn Hạ, vừa lau vừa nói:”Cậu đổ nhiều mồ hôi quá”

Lục Vãn Hạ nheo mắt hỏi:”Cậu ghét bỏ sao?”

Dã Khanh cười đáp:”Không ghét, từ nhỏ đến lớn cậu thường xuyên người đầy mồ hôi sau trận bóng ôm lấy tớ, nếu ghét bỏ thì tớ đã đẩy cậu ra rồi”

Hai người sau đó cùng nhau về nhà.

Buổi tối, Lục Vãn Hạ vận áo cổ lọ, quần đen đợi Dã Khanh dưới nhà.

Dã Khanh từ trên lầu đi xuống, quần áo giản dị hơn nhiều, chỉ có áo hoodie đen và quần tay đen, bên trong là áo thun đen.

Lục Vãn Hạ đứng dậy, vận áo khoác áo khoác blazer dài bên cạnh vào.

Hai người rời khỏi biệt thự nhà họ Lục, dạo bước trên con đường vắng xe trước biệt thự.

Rời khỏi khu rừng bao quanh căn biệt thự là đến thành phố, hai người đi song song bên cạnh nhau.

Dã Khanh chủ động vươn tay đến, chạm nhẹ vào tay Lục Vãn Hạ.

Lục Vãn Hạ sắc mặt như cũ, Dã Khanh liếc nhìn hắn rồi chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, mười ngón tay đan vào nhau.

Gương mặt Dã Khanh hơi đỏ lên. Lục Vãn Hạ không từ chối cậu, Dã Khanh chủ động nắm tay hắn, Lục Vãn Hạ mừng còn không kịp.

Dã Khanh nhích đến, đi sát bên cạnh Lục Vãn Hạ. Hắn không từ chối, cũng không né đi.

Buổi tối rất lạnh, hai người cứ vậy mà đi dạo trên phố. Đến một quán nhỏ ven đường bán đồ ăn vặt, Lục Vãn Hạ kéo Dã Khanh đến, buông tay cậu ra mua.

Đợi đồ ăn chiên xong, tự tay hắn còn xiên một viên chả cá đút vào miệng cậu.

Dã Khanh há miệng nhỏ, cắn lên miếng chả cá rồi nhai.

Nửa còn lại bị Lục Vãn Hạ nhét tọt vào miệng bản thân, nhai như chưa có gì xảy ra,

Dã Khanh gương mặt đỏ bừng lên lần nữa, nhưng cũng không trách được, từ nhỏ đến lớn Lục Vãn Hạ vẫn luôn như vậy.

Đồ ăn Dã Khanh ăn dở, chỉ cần bảo no rồi, mẹ Dã Khanh còn chưa kịp mắng con trai tội biếng ăn, bỏ lại nửa chén cơm thì Lục Vãn Hạ bên cạnh đã đưa tay với lấy chén cơm dở của Dã Khanh đổ thẳng vào chén mình rồi ăn sạch sẽ.

Ăn xong, hai người mua nước rồi lần nữa dạo bước trên phố.

Ánh đèn nhập nhoạng, trời đầy sao, trăng hôm hôm nay khuyết, tiết trời se lạnh, người đi được cũng đi vội vàng, không chậm rãi bước từng bước và đi cùng nhau như họ.

Bàn tay Lục Vãn Hạ rất ấm, Dã Khanh nắm chặt lấy bàn tay của hắn, cả người đi sát bên cạnh hắn.

Cậu nói:”A Hạ, tớ muốn học y”

Lục Vãn Hạ gật đầu đáp:”Vậy tớ học y cùng cậu”

Dã Khanh lắc đầu nói:”Không muốn”

Lục Vãn Hạ nói ngay:”Tớ không phải con lớn của hai mẹ, để chị gái thừa kế là được, tớ đi học y cùng với cậu”

Dã Khanh đáp:”Tớ biết rồi”

Lục Vãn Hạ lại nói:”Đừng lo lắng, cậu thích ngành nào, tớ sẽ thích ngành đó, tớ muốn luôn ở bên cạnh cậu, mãi mãi cũng được”

Dã Khanh dừng bước, Lục Vãn Hạ đi trước một bước rồi bị cậu kéo ngừng lại.

Bàn tay Dã Khanh buông khỏi tay hắn, cậu cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Vãn Hạ nói:”A Hạ, tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò đi”

Thời điểm đó, mọi thứ xung quanh bọn họ, những chiếc xe vẫn chạy trên đường, những người đi ngang vẫn rảo bước như cũ, ngay cá chiếc lá vẫn cứ bay theo gió.

Chỉ là đối với bọn họ, thời gian giống như trôi khá chậm.

Lục Vãn Hạ sau đó nói:”A Khanh, lời này nên để tớ nói, việc của cậu là đồng ý không phải thổ lộ”

Dã Khanh liền nói:”Vậy cậu nói lại lần nữa, lần này tớ sẽ đồng ý”

Lục Vãn Hạ không biết Dã Khanh lấy từ đâu ra nhiều sự dũng cảm đến vậy, hắn nói thích cậu hai lần, lần thứ nhất cậu đã vội vàng bỏ chạy, lần thứ hai là bịa chuyện để rời đi nhanh. Lần này lại chủ động tỏ tình với hắn.

Nhưng hắn không nghĩ nhiều đến vậy.

Lục Vãn Hạ chạm bàn tay ấm của hắn lên mặt Dã Khanh, hắn nói:”A Hạ, tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò đi”

Dã Khanh dứt khoát đáp:”Được, chúng ta hẹn hò”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play