Mùa hè năm nay, Dã Tần Dã Khanh bị lôi ra nước ngoài du lịch.
Gặp em trai, Dã Khanh hiển nhiên vui, khoác vai em trai nói:”Cho anh xin miếng kinh nghiệm chọc bao đi”
Dã Tần nhíu mày hỏi:”Anh định làm gì?”
Dã Khanh cười bảo:”Chọc lủng bao to bụng cưới sớm”
Dã Tần “hừ” lạnh bảo:”Anh ấy kiểm tra xem bao có bị chọc lủng không, còn mua sẵn bao mới, không biết ai nhắc mà anh ấy biết hay ghê”
Dã Khanh chỉ sang Lục Vãn Hạ đang ngủ say bảo:”Anh ấy nói cha, cha nói bạn trai em”
Dã Tần tức thì cầm dép ném thẳng vào mặt Lục Vãn Hạ, hắn sựt tỉnh nhìn sang.
Dã Tần cầm thêm chiếc nữa ném đến, Lục Vãn Hạ theo phản xạ mà né.
Dã Khanh không cản còn cố tình tiếp tay, đưa luôn hai chiếc dép đang đeo trên chân mình cho em trai ném.
Lục Vãn Hạ lại né thêm hai lần sau đó nhấc bổng Dã Khanh lên vác đi chỗ khác ngồi.
Hắn vừa đi, ở ghế cùng hàng, Hàn Tri An bước qua. Dã Tần đạp hắn một cái rồi nói:”Anh cút, em cố tình chọc để kết hôn, anh lại đi vứt nó đi”
Hàn Tri An túm chân Dã Tần nói:”Ngoan, đừng quậy, em chưa đủ tuổi, anh sẽ đi bốc lịch mất”
Dã Tần “hừ” một tiếng. Hàn Tri An lại nói:”Thằng nhóc đó không quậy được nữa, em ngủ với anh rồi, nó có quậy cũng không làm được gì”
Dã Tần nói với vẻ thản nhiên:”Đúng vậy, lần đầu còn chơi trần”
Hàn Tri An bịt miệng Dã Tần lại rồi nói:”Để bố mẹ em biết không tốt đâu”
Dã Tần chui tọt qua ngồi trong lòng hắn rồi nói:” Anh trai không nói đâu, anh rể thì hên xui, hai người bọn họ cũng chưa đủ tuổi á”
Lục Vãn Hạ hỏi Dã Khanh:”Muốn không?”
Dã Khanh hỏi lại:”Anh mang cả bao lên đây luôn hả?”
Lục Vãn Hạ đáp:”Ừm”
Dã Khanh lắc đầu điên cuồng, cậu nói:”A Tần với Tri An còn ở đây”
Lục Vãn Hạ nói to hỏi:”Tri An, em chơi ở đây anh không có ý kiến chứ?”
Hàn Tri An cũng bị độ chơi bạo này của hắn làm cho sững sờ, sau đó trả lời:”Không ý kiến, chơi xong dọn sạch sẽ là được, anh cũng chuẩn bị chơi”
Dã Tần tức đến hét lên:”Anh mang bao lên cả đây à? Anh có bị điên không?”
Hàn Tri An đáp:”Không sao, chiến hữu thôi, không có vấn đề, cho dù anh có làm em tại đây, anh vợ cũng không ý kiến được”
Lục Vãn Hạ nhấc bổng Dã Khanh bước thẳng đến phòng vệ sinh ở đuôi máy bay.
Hai giờ sau, máy bay hạ cánh. Hàn Tri An ẵm theo Dã Tần xuống trước, quản gia kéo hành lí của hai người rời đi.
Lục Vãn Hạ xuống ngay sau đó, hắn ẵm theo Dã Khanh đã ngủ say, quản gia nhà họ Dã cũng đến kéo hành lí của họ rời đi.
Lúc Dã Khanh tỉnh giấc đã là buổi chiều, quay đầu lại thì thấy Lục Vãn Hạ đang ôm mình ngủ từ phía sau. Cậu kêu lên một tiếng bộc lộ đau đớn khi cơn đau dưới eo truyền đến.
Lục Vãn Hạ liền lập tức vươn tay xoa nắn giúp cậu.
Dã Khanh vùi đầu vào lòng hắn rồi nói:”Anh, em muốn chọc bao”
Lục Vãn Hạ đáp:”Ừ, nghe rồi, đừng chọc, em năm sau mới mười tám”
Dã Khanh không vui. Lục Vãn Hạ ôm cậu vào lòng rồi nói:”Em còn đi học, để năm sau đi, em học xong rồi mang thai chưa muộn”
Dã Khanh đáp:”Được rồi”
Ngày hôm sau không đi, buổi tối nghỉ. Lục Vãn Hạ ra ngoài mua sẵn bao nhét vào tủ đầu giường rồi đi tắm.
Dã Khanh mang ra chọc một lộ rồi nhé vào lại.
Bao đó buổi tối bị Lục Vãn Hạ phát hiện ném thẳng vào sọt rác bên cạnh, hắn cắn mạnh lên má cậu nói:”Không được A Khanh, em chưa đủ tuổi, anh cũng chưa đủ”
Dã Khanh bỉu môi. Lục Vãn Hạ ngậm lấy môi cậu, hắn nói:”Đừng giận, là muốn tốt cho em thôi”
Mùa hè chỉ có ba người chơi với nhau. Hàn Tri An đã là giám đốc Hàn thị, không thể ngày ngày bên bọn họ đùa được, hắn chỉ qua vào cuối tuần và bọn họ sẽ ở trong nhà vào hôm đó.
Dã An ngồi gọn trong lòng Hàn Tri An, Dã Khanh ngòi bên cạnh Lục Vãn Hạ, ôm chặt cánh tay hắn, vùi đầu vào dụi.
Lục Vãn Hạ đến hè liền được thả, hắn ngồi đó, Hàn Tri An duỗi tay đưa hộp thuốc qua. Lục Vãn Hạ rút từ bên trong một điếu.
Dã Khanh giúp hắn châm lửa. Bên kia Hàn Tri An cũng hút một điếu, Dã Tần còn hút cùng.
Dã Khanh đung đưa chân, gác cả hai lên đùi Lục Vãn Hạ. Hắn không ngại, cũng đặt tay lên, sờ đôi chân mềm mại không chút xẹo của cậu.
Đôi chân mà lâu lâu không phải gác lên chân hắn thì cũng là đang ôm lấy eo hắn, đặt lên vai hắn.
Quản gia mang đến hai đĩa điểm tâm cho thiếu gia nhà mình. Một đĩa Lục Vãn Hạ cầm, một đĩa bị Hàn Tri An cầm.
Lục Vãn Hạ tự tay cầm điểm tâm bón cho Dã Khanh.
Cậu há miệng ăn, còn đẩy một nửa còn lại cho hắn, Lục Vãn Hạ không định từ chối, hắn ăn thực, cậu vừa đẩy đến, hắn liền rút điếu thuốc nhét vào miệng.
Dã Khanh nhích người đến, hướng đến môi hắn mà hôn.
Lục Vãn Hạ không bài xích, cũng dịu dàng đáp lại cái hôn của cậu.
Hắn sau đó còn cố tình đưa điếu thuốc lá đến trước miệng cậu. Dã Khanh ngậm lấy, hút một lần rồi nhả điếu thuốc ra.
Lục Vãn Hạ nhếch môi cười, ăn xong liền đưa điếu thuốc lên miệng trở lại.
Updated 26 Episodes
Comments