Mấy ngày sau là cuộc hội họp của những người bạn cũ năm cấp ba.
Lục Vãn Hạ nói với Dã Khanh vào buổi sáng:”Buổi tối chúng ta phải đi họp lớp, em tắm sớm đi nhé”
Dã Khanh ánh mắt sau thẳm nhìn hắn, sau khi mất trí nhớ, cậu gần đây cái gì cũng nghi ngờ. Người chồng trên danh nghĩa pháp luật này có thật sự là trước đây từng cùng cậu yêu nhau và cả hai là mối tình đầu của nhau hay không.
Hắn bảo cậu buổi tối tắm sớm là sợ cậu trên người dính mùi, làm mất mặt hắn sao?
Đi về rồi tắm cũng được mà.
Lục Vãn Hạ nghe mà bất lực, hắn nói:”Không có, buổi tối nhậu nhẹt tiệc tùng có khi mười hai giờ đêm hay một giờ sáng mới được về nhà, em nên đi tắm sớm, tắm muộn sẽ bị bệnh”
Hắn xoa đầu cậu, dáng vẻ nuông chiều nói:”Nếu em không muốn tắm cũng được, anh đưa em trốn về sớm rồi chúng ta đi hẹn hò”
Lục Vãn Hạ nhe răng cười. Dã Khanh “A” một tiếng, lòng đầy nghi hoặc.
Trước đây cậu không để ý những chuyện này, mất trí nhớ lại để ý, việc này không khiến Lục Vãn Hạ khó chịu mà ngược lại còn khiến hắn rất vui là đằng khác.
Dã Khanh đưa tay nói:”Em muốn kiểm tra điện thoại anh”
Lục Vãn Hạ lấy điện thoại ra, đặt lên tay Dã Khanh rồi nói:”Trước đây em luôn dùng mà, điện thoại anh cũng như điện thoại của em, muốn lấy thì lấy là được”
Dã Khanh mở lên rồi hỏi:”Mật khẩu là gì?”
Lục Vãn Hạ trả lời:”Là sinh nhật em”
Dã Khanh nghiêng đầu, cậu khó hiểu mà nhìn hắn. Cậu còn chẳng nhớ sinh nhật của mình.
Lục Vãn Hạ thở dài nói:”Em cũng đừng mất trí nhớ độ đó chứ, em có thể không nhớ anh là ai, có thể không nhớ tất cả mọi người là ai, nhưng hãy nhớ bản thân em là ai”
Dã Khanh không vui, Lục Vãn Hạ vươn tay, ngón tay thon dài chạm lên màn hình điện thoại bắt đầu gõ sinh nhật của Dã Khanh lên: 12032768
Màn hình sau đó biến đổi từ hình nền của hắn thành hình của cả hai người đang hôn nhau, Dã Khanh chủ động hôn hắn, Lục Vãn Hạ tay đặt lên eo cậu, ánh mắt dịu dàng không nhìn nơi khác mà nhìn cậu.
Dã Khanh hỏi hắn:”Tấm này ai chụp vậy?”
Lục Vãn Hạ trả lời:”Tiểu Tần chụp, lúc đó Hàn Tri An, tiểu Tần và chúng ta cùng nhau dùng bữa. Em nói muốn một tấm để nền điện thoại cả hai chúng ta nên đưa điện thoại mình cho tiểu Tần chụp giùm”
Dã Khanh ánh mắt thâm sâu mà nhìn hắn. Lục Vãn Hạ cúi đầu, trán hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau. Hắn nói:”Xin em A Khanh à, đừng có không tin anh, anh đối với em trước nay chưa hề có nửa điểm dối trá”
Không phải giọng nói như ra lệnh, không phải giọng nói dịu dàng mọi khi hắn nói với cậu, giọng nói của hắn hiện tại đang run rẩy, có thể nói giây sau hắn có thể khóc một trận.
Lục Vãn Hạ khóc thật, hắn nói xong liền khóc. Dã Khanh khó hiểu mà nhìn hắn, con người này, trước mặt cậu, mỗi ngày đều khóc.
Mềm yếu và mít ước như vậy, không hiểu sao cậu trước đây lại nhìn trúng hắn, chắc là cậu mù rồi.
Buổi tối, hai người cùng nhau đến họp lớp.
Đến hơn tám giờ, Lục Vãn Hạ nhìn đồng hồ chằm chằm sau đó đứng dậy nói:”Xin lỗi, tao đi kiếm A Khanh”
Bạn bè liền nói:”Đi đi”
Hắn rời đi ngay, Dã Khanh biến mất đã nửa tiếng đồng hồ sau khi đi vệ sinh.
Lục Vãn Hạ đi vào nhà vệ sinh của omega, nhân viên hốt hoảng ngay. Lục Vãn Hạ nói vội:”Xin lỗi, ngại quá, tôi vào kiếm vợ tôi, em ấy đi vệ sinh nửa tiếng vẫn chưa quay lại nên tôi có chút lo”
Nhân viên hiểu ngay và nói:”Nhưng trong nhà vệ sinh không có omega nào hết thưa tiên sinh”
Lục Vãn Hạ khó hiểu hỏi:”Cô có chắc là không có ai chứ? Bởi vì vợ tôi em ấy là omega và em ấy nói em ấy đi vệ sinh cách đây nửa tiếng cơ mà”
Nhân viên nói ngay:”Không có ạ, tôi vừa từ bên trong ra thưa tiên sinh, bên trong các phòng đều trống và bên ngoài cũng không có người”
Lục Vãn Hạ triệt để rơi vào lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện lớn. Hắn sợ bao tử cậu ăn không được mới vào nhà vệ sinh, hiện tại lại không thấy người, đây chẳng lẽ là có chuyện chẳng may xảy ra sao?
Hắn vội lên trên, nói muốn xem camera tìm người. Trên camera tua lại, hắn thấy Dã Khanh bước ra khỏi phòng riêng, bước vào nhà vệ sinh, mười phút sau liền đi ra và đi thẳng ra cửa chính.
Đến camera trước cửa liền thấy cậu bắt ta xi và ngồi lên. Sau khi ghi nhớ biển số xe, hắn gọi đi và nói:”Thông báo xuống dưới, chặn tất cả con đường trong thành phố, bằng mọi giá tìm ra chiếc ta xi mang biển số 76234, thiếu phu nhân đang ở trên đó, bằng mọi giá phải đưa em ấy về Lục gia, nếu không tôi sẽ lấy đầu các người”
Chiếc ta xi dừng lại giữa con phố tấp nập, trời đã mới tám rưỡi nhưng rất lạnh. Người qua đường đi cũng rất nhanh, bọn họ đi có đôi có cặp, đi lướt ngang qua Dã Khanh.
Dưới chân, ánh đèn hắt xuống, qua cây mọc bên lề, tạo thành một những chiếc bóng đen.
Dã Khanh rảo bước trên phố. Gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá xào xạc vài tiếng. Có những chiếc lá còn rụng xuống bay ngang qua trước mặt cậu.
Bước thêm vài bước, Dã Khanh nhìn thấy một cặp đôi, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cả hai và đồng phục học sinh trên người, chắc là học sinh cấp ba. Alpha ấy cõng omega của mình đi trên đường, cả hai vui vẻ lắm. Nhưng đã trễ rồi, vận đồng phục còn đi giờ này chắc là sau tan học rủ nhau đi chơi nên về trễ đây.
Đồng phục quen thuộc, đến cả hành động cũng quen thuộc, gợi nhớ cho Dã Khanh về những mảnh kí ức đã quên.
Từng kí ức một được rót vào đầu Dã Khanh, kí ức cả hai người bên cạnh nhau lúc nhỏ, đính hôn, sống cùng nhau, yêu nhau, đến sinh con và làm đám cưới. Toàn bộ lần lượt quay về.
Dã Khanh ngồi sụp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, bàn tay run rẩy mà lấy ra điện thoại.
Con phố bị chặn, tiếng kèn xe inh ỏi mang cả tiếng la hét tức giận của người đi đường.
Dã Khanh mở điện thoại, hiện tại đã hơn chín giờ, bàn tay run rẩy mà bấm gọi vào số của Lục Vãn Hạ.
Hắn nhận điện thoại và bắt máy ngay lập tức. Dã Khanh nói:”Anh đến đón em được không? Em muốn về nhà”
Updated 26 Episodes
Comments