Chương 3.

Dã Khanh im lặng rồi nói:”Có thể để sau không? Tớ vẫn còn chút bài tập cần làm”

Lục Vãn Hạ đáp:”Được”

Dã Khanh vội vàng ôm theo gương mặt đỏ bừng bỏ về phòng.

Cậu thật sự rất thích trúc mã của mình, nhưng cậu không biết bản thân có nên đồng ý hay không.

Lục Vãn Hạ được mệnh danh là trai đểu trong trường. Bề ngoài chính là không trap bất kì O nào, cũng không có hứng thú yêu đương với ai.

Việc bị gọi là trai đểu chính là do phong cách của Lục Vãn Hạ có chút vấn đề.

Hắn xỏ khuyên, hắn xăm mình, hắn đã từng có thời gian nhuộm tóc và cũng từng lái con xe mô tô trên đường lớn khi chưa đủ tuổi. Có thể nói là chỉ cần là O thì đều có khả năng sẽ thích hắn. Nên A trong trường luôn gọi hắn là trai đểu.

Dã Khanh biết Lục Vãn Hạ chưa từng hẹn hò với ai, cũng không phải trai đểu, ăn mặt như vậy là vì hắn lúc đó thấy ngầu ngầu nên đú đỡn theo thôi.

Hiện tại Lục Vãn Hạ không xỏ khuyên, chỉ còn vết xỏ, còn hình xăm thì vẫn còn, hắn nói xoá xăm rất đau nên hắn không muốn đi.

Buổi tối, sau khi dùng bữa tối, Dã Khanh nhanh chóng quay về phòng, ngồi xuống ghế luyện đề.

Mười một giờ đêm, phòng cậu vẫn sáng đè. Lục Vãn Hạ gõ cửa đi vào, đến trước mặt cậu đặt ly sữa xuống rồi nói:”A Khanh, uống sữa đi”

Dã Khanh buông bút xuống, cầm lấy ly sữa uống, Lục Vãn Hạ cầm tờ đề cậu đang giải lên rồi hỏi:”Luyện đề? Đây là đề thi trung học phổ thông quốc gia, cậu luyện sớm làm gì?”

Dã Khanh uống xong, đặt ly sữa xuống rồi nói:”Thầy nói nếu năm nay tớ lại đạt hạng nhất khối thì năm sau không cần làm bài tập nữa, chuyên tâm luyện đề thi các giải đấu để vào trường đại học”

Lục Vãn Hạ “Ồ” một tiếng.

Dã Khanh sau đó nói:”Thầy ấy vừa kiếm được một slot thi Olympic Toán cho tớ, diễn ra vào tháng sau, nếu có thể đạt giải thì tớ lớp mười một có thể miễn thi Toán, lấy điểm số cao nhất viết vào bảng điểm luôn”

Lục Vãn Hạ nghe xong cười lớn rồi nói:”Thầy Yến quả nhiên thương cậu nhất ha”

Dã Khanh nói ngay:”Thầy ấy cũng thương cậu đó thôi, dù sao thì cậu cũng chỉ thua tớ tổng kết có một điểm điểm”

Lục Vãn Hạ nhếch môi cười, cúi người nói:”Thua cậu một điểm, nhưng cậu là của tớ, có đúng không?”

Dã Khanh đẩy mặt Lục Vãn Hạ ra, cậu nói:”Tớ uống xong rồi, còn nữa tớ không phải là của cậu”

Lục Vãn Hạ cười cười, cầm lấy ly sữa rỗng rời đi.

Dã Khanh ôn đề thêm nửa tiếng nữa mới đi ngủ.

Bảy giờ sáng, Dã Khanh tỉnh dậy, bên cạnh lại xuất hiện thêm một gương mặt, Lục Vãn Hạ.

Dã Khanh mở mắt đã thấy Lục Vãn Hạ, hắn đang ôm cậu ngủ say.

Cậu vươn tay đến, đặt lên mặt hắn gọi:”A Hạ, dậy thôi”

Lục Vãn Hạ ôm chặt lấy Dã Khanh không buông, hắn nói:”Hôm nay đừng đi”

Dã Khanh nói ngay:”Không thể”

Lục Vãn Hạ chỉ đành buông cậu.

Dã Khanh ngồi dậy, xuống giường, bước vào nhà tắm thay đồ xách theo một chiếc túi đen to trong tủ và rời khỏi phòng.

Tài xế đợi sẵn dưới nhà, Dã Khanh mở cửa ngồi vào, đóng cửa xe lại. Chiếc xe lăn bánh chạy đến trường bắn cung.

Huấn luyện viên thấy Dã Khanh tới liền nói:”Tiểu Khanh đến rồi, mau qua đây”

Dã Khanh nhanh chóng mang theo túi đến bên cạnh huấn luyện viên.

Đối phương nói với cậu:”Thầy vừa giựt được một slot thi bắn cung quốc gia cho em, diễn ra tháng sau, ngày mười bảy”

Dã Khanh rơi vào trầm tư, thi toán sẽ thi vào mười sáu, vậy thì mười bảy có thể thi bắn cung.

Cậu đáp:”Vâng, em biết rồi ạ”

Huấn luyện viên đưa Dã Khanh đến sân bắn rồi nói:”Sau khi đoạt giải, không cần về học nữa, đến làm huấn luyện viên ở đây cũng được, chú Giang bảo nói em căn cơ rất tốt, nếu đoạt được giải có thể quay về làm huấn luyện viên, có thể thưởng lương một tháng tầm năm triệu, đợi em qua đào tạo chuyên nghiệp nữa, lương có thể nâng lên”

Dã Khanh lắc đầu nói:”Em không định sẽ học thể dục thể thao ạ”

Huấn luyện viện vẻ mặt thay đổi sáng buồn bã, đối phương “Hầy” một tiếng hỏi:”Vậy em định học ngành gì?”

Dã Khanh trả lời:”Học y ạ, em muốn học y”

Huấn luyện viên khó hiểu hỏi:”Môn hỏi nhất của em không phải toán sao? Sao lại muốn học y?”

Dã Khanh trả lời:”Toán là môn em giỏi nhất nhưng các môn khác điểm của em cũng không thấp, gần đạt tối đa, em học y vì em thích học thôi ạ”

Huấn luyện viên chỉ có thể nói:”Thôi vậy, thầy cũng không làm gì được”

Dã Khanh xách túi đến bỏ xuống tại chỗ ngồi, cậu từ trong ba lô lấy ra cung và đồ bảo hộ ngón tay.

Mũi tên luôn có sẵn ngay sân tập.

Dã Khanh đến chỗ đứng bắn, rút cung từ thùng đựng bên cạnh, đặt lên dây cung và kéo căng dây rồi thả ra.

Mũi tên bay đến, ghim thẳng vào tâm tròn đỏ.

Một thiếu niên bước đến, vừa đi vừa vỗ tay, đối phương nói:”Em vừa học, anh có thể dạy em bắn chuẩn xác như anh không?”

Dã Khanh trả lời:”Tôi là học viên, không phải huấn luyện viên, nếu cậu muốn bắn chuẩn xác giống tôi có thể hỏi huấn luyện viên Yến, người dạy tôi bắn cung”

Nói xong lại tiếp tục lấy cung, vào tư thế, chuẩn xác mà bắn xuyên qua mũi tên vừa rồi, chẻ nó làm đôi rồi ghim thẳng ở đó.

Thiếu niên nhìn thấy, không kìm được lại khen ngợi:”Anh giỏi thật đó, em muốn anh dạy em”

Dã Khanh trả lời:”Tôi không phải huấn luyện viên, hãy đi tìm huấn luyện viên bảo đối phương dạy”

Thiếu niên nói:”Nhưng em muốn anh dạy em”

Dã Khanh nói ngay:”Cậu muốn, tôi không muốn, cậu không có tư cách ép buộc tôi nghe lời cậu”

Huấn luyện viên bước đến, khoác vai Dã Khanh nói:”Đừng làm phiền cậu ấy, cậu ấy là viên ngọc sáng giá ở đây đấy, sẽ là người đi thi giải bắn cung toàn quốc sắp tới”

Một huấn luyện viên khác cũng cười bảo:”Viên ngọc sáng giá như vậy, đáng tiếc là có chủ rồi, học trò của tôi thích em ấy, đáng tiếc là theo đuổi bao lâu cũng không có, đêm qua còn gọi tôi đi vừa uống vừa khóc nháo một trận”

Dã Khanh nói:”Cậu ấy thích em cũng được, em không bắt cậu ấy không được thích em, tình cảm không thể cưỡng cầu, em không thích cậu ấy, nếu em không thích em sẽ nói thẳng không thích”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play