So với ngành y, ngành kinh tế Dã Khanh chọn thời gian học ngắn hơn nhiều.
Năm Dã Khanh học năm ba, còn một nữa sẽ đến năm cuối. Chiếc bụng cậu nhô lên trông rõ.
Dã Khanh nghĩ bản thân béo rồi, còn gọi điện nói với Lục Vãn Hạ:”Anh, em béo lên rồi, anh có yêu em nữa không?”
Lục Vãn Hạ nhếch môi cười, tâm tình không rõ, hắn nói:”Sẽ, đừng lo lắng, dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên”
Dã Khanh nhếch môi cười tươi, lòng tràn đầy vui vẻ.
Không ngờ đến buổi chiều, Dã Khanh đột ngột gặp tai nạn xe cộ, được đưa vào phòng cấp cứu.
Lục Vãn Hạ gọi cả chục cuộc nhưng Dã Khanh vẫn không nghe máy, hắn phải đi học nên không gọi nữa. Buổi tối quay lại gọi. Dã Khanh vẫn không nghe máy, hắn tức điên lên. Dã Khanh không thể không nghe máy hắn. Cho dù cậu có bận mức nào, thấy hắn gọi cũng sẽ cúp và để lại một tin nhắn ví như: “em đang học”, “em đang bận chút”, “em đang dở tay, đợi em lát nhé”. Không có việc Dã Khanh không nghe máy được.
Sáng hôm sau, dì giúp việc nhà hắn đưa qua chăm sóc cho Dã Khanh gọi điện cho hắn, bà nói:”Thiếu gia, ngày hôm qua thiếu phu nhân không về nhà”
Đó là chuyện chưa từng xảy ra, Dã Khanh không thể qua đêm ở ngoài, cậu không đi uống rượu bao giờ cũng không thích uống, không có khả năng sẽ uống và ngủ ở ngoại. Càng không thể ngủ nhà bạn được.
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.
Ba ngày sau, Dã Khanh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại trong bệnh viện.
Y tá thấy cậu tỉnh liền nhấn chuông gọi bác sĩ.
Một bác sĩ nhanh chóng tiến vào, ông kiểm tra rồi báo với cậu:”Cậu tình hình đã ổn, không biết cậu có vấn đề gì không?”
Dã Khanh mấp máy môi hỏi:”Tôi...là ai?”
Bác sĩ suy tư rồi hỏi:”Cậu quên mất bản thân là ai rồi?”
Dã Khanh nhíu mày nhìn đối phương. Bác sĩ nói:”Tôi không có thông tin của cậu, chúng tôi đều không có, cũng không tìm thấy bất kì thông tin gì trên người cậu, có lẽ cần quét vân tay để xác nhận danh tính, còn có....”
Bác sĩ nói thêm:”Cậu mang thai rồi, cái thai đã ở tháng thứ ba, tuy cậu bị tai nạn xe nhưng cái thai vẫn ổn, là một cái thai kiên cường”
Dã Khanh kinh ngạc sờ lên bụng mình, cái bụng mà cậu mấy ngày trước còn tưởng béo lên.
Dã Khanh hỏi:”Alpha của tôi là ai?”
Bác sĩ đáp:”Chuyện này cần quét vân tay xác nhận thân phận trước, nếu buổi chiều cậu ổn, hãy bảo y tá đưa cậu đi”
Dã Khanh mấp máy môi nói:”Được, tôi biết rồi”
Cậu còn rất yếu, cái thai trong bụng vậy mà cũng thật kiên cường, cậu tai nạn xe đến mất trí nhớ vậy mà vẫn giữ được.
Bên kia Lục Vãn Hạ đã triệt đề nổi điên rồi, nhà họ Lục cũng đang cố gắng tìm cậu. Nhà họ Hàn cũng bị Dã Tần làm cho xáo trộn. Thật ra cũng không cần Dã Tần, cha nhỏ Hàn là bạn thân của bố mẹ Dã, con trai lớn bạn thân đột nhiên mất tích, bố mẹ chúng nó đều không còn, ông cũng nên bỏ chút sức tìm kiếm.
Mãi đến năm ngày sau khi Dã Khanh tỉnh, bọn họ mới có chút tin tức.
Đó là khi Lục Vãn Hạ nhận được điện thoại gọi báo.
“Xin chào, cho hỏi anh có phải là Lục Vãn Hạ, là chồng hợp pháp của anh Dã Khanh không ạ?”
Nghe được cái tên Dã Khanh, hai mắt hắn sáng lên, mấy ngày nay hắn nổi điên, mất ăn mất ngủ, nghe được cái tên này, lời nói có phần gấp gáp mà hỏi lại:”Cho hỏi, em ấy đang ở đâu vậy?”
Bên kia trả lời:”Anh Dã bị tai nạn xe, hiện tại đã tỉnh và đang nằm trong bệnh viện D tại nước H, nhưng tình trạng không mấy tốt lắm”
Lục Vãn Hạ nghe được mấy chữ “tai nạn xe”, “không tốt lắm” lần nữa nổi khùng mà hỏi:”Em ấy thế nào?”
Bên kia trả lời:”Anh Dã bị gãy một chân, mất trí nhớ và hiện tại còn đang mang thai”
Lục Vãn Hạ sắp xếp một cách vội vàng để chạy qua, khi nhìn đơn xin nghỉ phép bảo lưu thành tích học tập của hắn, hiệu trưởng hiếu kì hỏi:”Có chuyện gì xảy ra với em sao?”
Lục Vãn Hạ trả lời:”Omega đã kết hôn hợp pháp của em du học nước ngoài gặp tai nạn xe, gãy một chân, mất trí nhớ và đang mang thai, em phải qua chăm sóc em ấy”
Hiệu trưởng gật đầu đồng ý, nhanh chóng kí tên cho phép bảo lưu thành tích học tập để Lục Vãn Hạ đi chăm omega của hắn.
Lúc Lục Vãn Hạ đến bệnh viện, Dã Khanh đang ngồi trên giường, thấy hắn, cậu hỏi:“Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?”
Lời nói thốt ra từ chính miệng của Dã Khanh làm cho Lục Vãn Hạ không khỏi đau lòng.
Mặc dù Lục Vãn Hạ nghe tin đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi, ngay từ lúc nghe tin cậu mất trí nhớ.
Dã Khanh mất trí nhớ rồi, cậu không còn nhớ ra Lục Vãn Hạ là ai nữa.
Hắn quỳ xuống dưới chân cậu, ôm lấy chân cậu hỏi:”Em thật sự không nhớ sao?”
Lục Vãn Hạ gục đầu vào tay cậu, nước mắt dần dần chảy xuống, hắn hỏi:”Em thật sự không nhận ra anh sao? Em thật sự không nhớ anh là ai sao?”
Dã Khanh trong lòng nháy mắt trở nên cảm thấy đau đớn. Đầu đau dữ dội, trong chốc lát đã ngất đi trong lòng Lục Vãn Hạ.
Updated 26 Episodes
Comments