Cưỡng ép nhớ lại rất đau đớn.
Dã Khanh tuy vậy vẫn được Lục Vãn Hạ kí giấy cho xuất viện và đưa về nhà họ Lục.
Có bác sĩ riêng, có y tá riêng, Lục Vãn Hạ luôn ở bên cạnh, mà hắn còn là học y ba năm chưa ra trường.
Dã Khanh bất tỉnh bốn ngày mới tỉnh. Lục Vãn Hạ thấy cậu tỉnh, ánh mắt đang không vui liền lập tức giống như đang cười.
Hắn hỏi:”Em không sao chứ? Vẫn ổn chứ? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Dã Khanh mấp máy môi, cậu không trả lời mà nói:”Em đói”
Lục Vãn Hạ “A” một tiếng sau đó nhấn chuông. Quản gia nhanh chóng lên gõ cửa bước vào. Hắn nói:”Làm cho thiếu phu nhân một bát cháo”
Quản gia nhanh chóng đáp:”Vâng”
Rồi rời đi.
Lục Vãn Hạ ôm lấy Dã Khanh, hắn nói:”Thật tốt, em tỉnh lại rồi, em biến mất ba ngày, anh đã rất sợ, anh sợ mất em, anh rất vui khi nhận được điện thoại có nhắc đến em, nhưng anh lại nhận tin không tốt nói em bị tai nạn.....đến gặp em thì tận mắt thấy em bất tỉnh ngay trong lòng anh, anh thật sự rất sợ”
Dã Khanh vươn tay đến. Lục Vãn Hạ tức thì chộp lấy, đặt bên cạnh má, nước mắt hắn rơi liên tục, Dã Khanh bị hắn làm cho đau theo.
Cậu hỏi:”Anh không đi học sao?”
Lục Vãn Hạ trả lời:”Anh bảo lưu kết quả học tập rồi, khi nào em bình phục thì anh quay lại học tiếp”
Hắn nói thêm:”Đừng doạ sợ anh như vậy nữa, anh rất sợ, anh thật sự rất sợ mất đi em”
Dã Khanh đáp:”Em biết rồi”
Lục Vãn Hạ xoa xoa bụng Dã Khanh, hắn hỏi:”Bác sĩ có nói với em không? Ở đây có một bé con đang lớn dần”
Dã Khanh nói:”Bác sĩ nói cái thai đã ba tháng, là một đứa trẻ kiên cường, bố nhỏ bị tông xe đến mất trí nhớ và gãy chân vậy mà vẫn sống được”
Lục Vãn Hạ nước mắt tuôn ào ào như thác nước, hắn nói:”Là anh không tốt, không nên để em đi du học, nếu anh không cho em đi thì em sẽ không xảy ra chuyện gì cả”
Dã Khanh xoa xoa đầu hắn nói:”Đừng khóc, đừng khóc, anh làm em sợ rồi”
Lục Vãn Hạ lau vội nước mắt nói:”Đừng sợ, anh không làm gì em cả, anh chỉ khóc thôi mà”
Mãi một lúc, quản gia mới mang một khay đựng bát cháo lên phòng. Lục Vãn Hạ đỡ cậu ngồi dậy, ngồi bên giường, múc cháo thổi nguội rồi đút cho cậu ăn.
Dã Khanh há miệng ăn từng chút một, cậu chỉ ăn nửa tô như mọi khi. Lục Vãn Hạ hỏi cậu:”Em không đói chứ? Em không sao đúng không?”
Dã Khanh gật đầu, thế là nửa tô còn lại chui tọt vào bụng Lục Vãn Hạ, quản gia mang bát cháo xuống nhà.
Lục Vãn Hạ đứng dậy lấy nước cho cậu. Bác sĩ riêng gõ cửa bước vào nói:”Thiếu gia, đến giờ khám rồi”
Lục Vãn Hạ chỉ vào Dã Khanh nói:”Em ấy tỉnh rồi”
Bác sĩ riêng đáp:”Tôi đã nghe nói, nhưng vẫn kiểm tra thì hơn”
Kiểm tra xong nhưng thứ cần thiết, bác sĩ nói:”Tình hình ổn hơn rồi đó, chỉ là còn khá yếu, ăn cháo thêm ba bốn ngày nữa là có thể ăn cơm rồi, cái thai cũng ổn định hơn ngày đầu tiên và hôm qua, có lẽ do omega đã tỉnh và đã ăn”
Lục Vãn Hạ ngồi bên giường, hắn nói:”Thật tốt khi em vẫn ổn”
Bác sĩ sau đó rời đi. Dã Khanh hỏi hắn:”Khi nào anh quay lại trường?”
Lục Vãn Hạ trả lời:”Năm sau, năm đó em ổn rồi, có lẽ đã gỡ băng và đi được, con cũng ra đời rồi, lúc đó anh quay lại học sau”
Dã Khanh mím môi nói:”Xin lỗi”
Lục Vãn Hạ nói vội:”Ấy, không được, em không được không vui, thai phụ không vui, hài tử không vui, tâm trạng sẽ bất ổn lắm”
Hắn xoa xoa bụng cậu, dụi vào.
Dã Khanh hỏi hắn:”Anh thích omega hay alpha?”
Lục Vãn Hạ trả lời:”Gì cũng được, miễn là em sinh, omega càng tốt, anh sẽ cưng chiều con như công chúa, alpha cũng không vấn đề, anh sẽ dạy con phải cưng chiều omega của mình và nói đây là xuất phát từ tình yêu chứ không phải từ trách nhiệm của người làm chồng, kết hôn không được dính đến chính trị hay tiền bạc, dựa trên tình yêu mà kết hôn”
Dã Khanh xoa xoa đầu Lục Vãn Hạ, cậu hỏi:”Nếu là beta thì sao?”
Lục Vãn Hạ nói ngay:”Beta cũng không có vấn đề gì hết, anh vẫn sẽ thương yêu con thôi, nó là con của em và anh mà, anh sẽ cưng chiều con, sẽ dạy con cưng chiều vợ của mình”
Dã Khanh hỏi hắn:”Sao lại cả hai?”
Lục Vãn Hạ nói ngay:”Đương nhiên rồi, là con anh thì anh sẽ chiều và đương nhiên phải dạy dỗ con phải chiều vợ mình rồi, đứa trẻ là beta thì sẽ cưới vợ hoặc lấy chồng mà, khác với alpha và omega nên cách dạy và chăm sóc sẽ khác nhau rồi”
Dã Khanh hơi im lặng. Lục Vãn Hạ không nhìn nhưng hắn nói thêm:”Nhưng chuyện đó thì em đừng để ý, gen nhà em với gen nhà anh làm sao mà sinh ra beta được, nếu em dám sinh thì cả nhà dám chiều đấy, không ghét bỏ đứa bé đâu”
Dã Khanh tốn nửa năm để tháo bột, cái thai đã ở tháng thứ tám, to vượt mặt, tháo bột xong phải tập đi.
Cậu đi lại khá khó khăn. Lục Vãn Hạ trực tiếp bế cậu đi luôn, hắn nói:”Không đi lại được nữa cũng được, anh bế em cả đời, đừng cố chịu đau lết đi như vậy”
Hậu sinh con, Dã Khanh mới được Lục Vãn Hạ cho đi một chút, từ từ chậm rãi, hắn theo sát bên cạnh mà đỡ cậu.
Dã Khanh vẫn chưa biết đứa trẻ trong bụng là alpha hay omega là nam hay nữ cũng chưa biết.
Đợi Dã Khanh có thể đi được ổn vài bước, Lục Vãn Hạ mới ẵm hai đứa trẻ đến nói:”Là một cặp song sinh, đứa lớn là omega, đứa nhỏ cũng là omega”
Hắn đặt cả hai vào lòng cậu, vui như được mùa. Dã Khanh hỏi hắn:”Anh đặt tên chưa?”
Lục Vãn Hạ đáp:”Rồi, theo họ em, đứa lớn là Dã Dương, đứa nhỏ là Dã Triết”
Dã Khanh bị doạ một trận kinh ngạc. Lục Vạn Hạ tươi cười nói:”Vợ anh sinh con vất vả, con đương nhiên là phải theo họ em rồi”
Updated 26 Episodes
Comments