Chương 13.

Lớp 12 học khá nặng, thời gian không có nhiều. Lục Vãn Hạ cũng dành thêm phân nửa thời gian cho việc học thay vì chơi bóng rổ như mọi khi.

Hắn ngồi bên cạnh cậu vào giờ ra chơi để học bài, buổi tối cũng ở bên cạnh cậu học và thứ bảy sẽ chơi bóng rổ.

Lúc này Lục Vãn Hạ đang ở trong lớp, Dã Khanh đã đi vệ sinh.

Một nữ sinh omega bước vào, chìa bức thư tình đến trước mặt Lục Vãn Hạ. Hắn nói:”Tôi có người yêu rồi”

Đối phương liền nói:”Không phải cho cậu, là anh trai tôi gửi cho A Khanh”

Lục Vãn Hạ ngồi thẳng lại, nhìn thẳng vào nữ sinh rồi nói:”Em ấy là của tôi, anh cô muốn đập chậu cướp hoa thì cứ đánh bại tôi đi đã”

Dã Khanh vừa lúc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy thư tình chìa trước mặt Lục Vãn Hạ liền không vui, cậu bước tới, chưa kịp mở miệng Lục Vãn Hạ đã nói trước:”A Khanh, em mau nói đi, em là của anh, anh trai cô ta muốn đập chậu cướp em đi đó”

Lục Vãn Hạ ánh mắt rơm rớm nước mắt nhìn Dã Khanh, cậu bước vội đến, đẩy nữ sinh omega qua một bên, ôm lấy Lục Vãn Hạ mà nói:”Đúng vậy, tôi là của A Hạ, là omega của anh ấy, chúng tôi đã đính hôn rồi”

Một câu “chúng tôi đã đính hôn rồi” của Dã Khanh, nghe có phần nhẹ nhàng nhưng lại khiến những alpha nghe được ngỡ ngàng kinh ngạc.

Dã Khanh và Lục Vãn Hạ có thể xem là hai người đại diện cho omega và alpha của trường. Học giỏi, tài năng, gen tốt, nhan sắc xinh đẹp, lại có gia thế tốt. Là lựa chọn hàng đầu.

Trước đây Lý gia và Lục gia liên hôn, omega từ nhà họ Lý có thể xem là khá hoàn hảo. Dù sao thì người kia thành tích chỉ ở mức khá, chỉ có nhan sắc và gia thế, tài năng không có. Còn alpha Lục gia, tức chị Lục Vãn Hạ - Lục Vãn Quân, lại là một alpha học giỏi, gen tốt, nhan sắc có thừa, tài năng có đủ thứ cần thiết.

Hai người họ cách nhanh không quá xa nhưng cũng không đến mức có thể trở thành một cặp. Vậy nên lúc hai gia đình liên hôn, cả nước phải ngỡ ngàng bật ngửa. Có điều, người kia lại là cưới chạy bầu, cái thai đến lúc đám cưới đã sang tháng thứ tư rồi.

Truyền thông tung tin nói cái thai kia không phải của Lục Vãn Quân, dù sao thì nhìn chị gái hắn không giống loại người sẽ làm con nhà người ta có bầu rồi bị ép cưới.

Omega ấy đang mang thai, cảm xúc thất thường, kết quả là trượt chân xảy thai.

Điều này khiến mọi người nghĩ rằng đứa trẻ mất rồi, Lục Vãn Quân sẽ kết hôn cùng omega khác.

Chị gái hắn lại không nghĩ vậy, kiên trì dỗ dành omega ấy, đám cưới vẫn diễn ra và bọn họ sau đã có con mới.

Dã Khanh trong lòng luôn không vui, phàm là omega đều sẽ để ý đến Lục Vãn Hạ.

Lúc ra về, Dã Khanh trừng mắt với hắn và bỏ đi bộ về không chịu lên xe.

Lục Vãn Hạ đã lết bộ cùng cậu và tài xế thì lái xe chậm chạp lết theo sau cả hai.

Cậu không thèm nhìn mặt hắn, Lục Vãn Hạ thì kiên trì dỗ dành, hắn không biết vì sao cậu giận hắn, nhưng hắn đoán lỗi do hắn mà ra.

Được dỗ, Dã Khanh mới nói:”A Hạ, anh xuất sắc thật đấy, em không phải omega tài giỏi nhất, không xứng với anh”

Lục Vãn Hạ giơ màn hình điện thoại chỉ chỉ bảo:”Em là omega được đánh giá là xuất sắc nhất quốc gia, anh chỉ xếp hạng hai, em thì hay rồi xếp hẳn hạng nhất, là anh trèo cao mới đúng”

Dã Khanh nghe xong càng thêm không vui, A Hạ nhà cậu lại như vậy rồi, Dã Khanh hừ lạnh mà bỏ đi, một cái liếc cũng không ban cho Lục Vãn Hạ.

Hắn đuổi theo, ôm lấy cậu nói:”Anh yêu em”

Dã Khanh “A” một tiếng, vành tai đỏ lên, xoay người chui tọt vào lòng Lục Vãn Hạ, yêu nhau lâu như vậy, Dã Khanh vẫn bị làm cho ngại.

Lúc học xong 12, hai người đã đủ mười tám rồi.

Bọn họ lén cầm hộ khẩu, lén đi đăng kí kết hôn trước.

Ra khỏi phòng công chứng, Dã Khanh giơ giấy lãnh chứng lên rồi nói:”A Hạ, anh sau này phải đối xử thật tốt với em đó”

Lục Vãn Hạ nhướng mày hỏi:”Anh không tốt sao?”

Dã Khanh nói ngay:”Anh hiển nhiên tốt nha”

Lục Vãn Hạ ghé qua tiệm bách hoá mua đồ, sau khi thanh toán liền quay lại cạnh Dã Khanh.

Cậu hỏi:”Anh mua gì vậy?”

Lục Vãn Hạ nhếch môi đáp:”Bao, để em chọc đó”

Dã Khanh mặt đỏ bừng lên, cậu nói:”Không được, hai ngày nữa em lên máy bay rồi, không đẻ, có đẻ của đẻ trước”

Lục Vãn Hạ không vui, hắn định làm cậu to bụng rồi giữ cậu lại bên cạnh, không ngờ đến cậu không chịu. Hắn nghĩ đến tự chọc nhưng Dã Khanh biết sẽ không vui, nên hắn chỉ đành im lặng.

Buổi tối, Dã Khanh ngủ riêng. Lục Vãn Hạ càng không vui, dùng chìa khoá dự phòng mở cửa chui vào, trèo lên giường.

Dã Khanh đạp hắn xuống giường rồi nói:”Hôm nay anh lên, từ nay về sau đừng mong có thể ngủ cùng em”

Lục Vãn Hạ gọi:”A Khanh”

Dã Khanh bị hắn gọi mà mềm lòng, cậu lật chăn lên. Lục Vãn Hạ trèo lên chui vào, ôm chặt lấy cậu vùi đầu vào lòng Dã Khanh.

Hắn nói:”A Khanh, anh lạnh”

Dã Khanh liền nói:”Em sưởi ấm cho anh, ôm chặt em đi”

Lục Vãn Hạ ôm chặt cậu hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play