Chương 5.

Buổi sáng tỉnh giấc, gương mặt của Lục Vãn Hạ quen thuộc vẫn xuất hiện trước mặt Dã Khanh.

Cậu đưa tay lên, ngón tay đã thay đổi rồi, sáng nay đã có thêm một chiếc nhẫn bạc.

Đêm qua Dã Khanh đồng ý hẹn hò cuta Lục Vãn Hạ, hắn đưa cậu đi lựa nhẫn đôi, coi như nhẫn đính hôn của họ.

Dù sao thì lúc bọn họ đính hôn vẫn còn nhỏ, vẫn chưa có nhẫn để đeo cùng nhau.

Dã Khanh hôm nay không đánh thức Lục Vãn Hạ, hôm nay chủ nhật, cả hai đều ở nhà.

Cậu nhích người cựa quậy. Lục Vãn Hạ bị đánh thức khi cậu cựa mình.

Dã Khanh nhích đến sát bên cạnh Lục Vãn Hạ, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cánh tay mảnh khảnh mềm mại ôm lấy hắn.

Lục Vãn Hạ cũng ôm lấy cậu vào lòng. Omega này đã là của hắn.

Lục Vãn Hạ từ nhỏ đã muốn Dã Khanh sẽ là của mình, chính hắn chủ động đề nghị hôn ước. Mẹ lớn hắn hỏi ý Dã Khanh, cậu hơi do dự nhưng sau đó đã đồng ý.

Bọn họ cứ vậy mà đính hôn. Hiện tại đã qua mười năm, bây giờ omega ngày đó Lục Vãn Hạ la hét quậy phá một mực đòi cưới nay đã là của hắn.

Dã Khanh ngửi mùi pheromone nhè nhè mà Lục Vãn Hạ thả ra, mùi ấy thật dịu dàng cũng thật ngọt ngào.

Ngày chủ nhật họ trải qua cùng nhau với nhau, hầu hết thời gian đều là cùng nhau, kể cả đi tắm, Lục Vãn Hạ cũng muốn tắm cùng Dã Khanh.

Thứ hai, đầu tuần, hai người như mọi khi mà đến trường với nhau.

Chiếc nhẫn bạc đeo trên tay khiến những người xung quanh có chút kinh hãi.

Một omega trong lớp khá thân thiết với Dã Khanh đã đến hỏi cậu:”Khanh Khanh, chiếc nhẫn trên tay cậu từ đâu mà ra vậy?”

Dã Khanh lật sách trước rồi mới trả lời:”Nhẫn đính hôn”

Đối phương rơi vào kinh ngạc mà hỏi:”Đính hôn? Cậu đính hôn từ khi nào? Với ai thế?”

Dã Khanh trả lời:”Đúng vậy, cách đây mười năm, với....”

Cậu chưa trả lời hết thì Lục Vãn Hạ đã bước vào, omega xôn xao trước cửa, hắn vừa đi vừa nói:”Với tôi, cậu ấy đính hôn với tôi”

Omega bị một câu của Lục Vãn Hạ làm cho kinh ngạc không thôi. Alpha cũng không ngoại lệ.

Alpha và omega được theo đuổi nhiều nhất trường đã sớm cùng nhau đính hôn.

Một alpha đứng bật dậy nói ngay:”Cậu đừng có mà nói bậy Lục Vãn Hạ, từ trước đến nay hai người không đeo nhẫn đôi, chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã thôi, sao lại có thể lòi ra chuyện đính hôn”

Lục Vãn Hạ bước đến bên cạnh Dã Khanh, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay lên cho tất cả mọi người thấy chiếc nhẫn trên tay hắn.

Lục Vãn Hạ đợi bọn họ nhìn đủ rồi liền thu tay, sau đó dựa vào vai Dã Khanh hỏi:”A Khanh, em nói đi, chúng ta là mối quan hệ gì?”

Dã Khanh trả lời:”Trước đây là hôn phu hôn thê, hiện tại là người yêu”

Lục Vãn Hạ nhếch môi cười hỏi:”Nghe rõ chưa? Em ấy là của tôi rồi”

Dã Khanh rời mắt khỏi cuốn sách đặt trên bàn, bàn tay mềm mại đưa đến nắm chặt lấy tay Lục Vãn Hạ rồi đáp:”Ừm, tôi là của anh ấy”

Ánh mắt bọn họ đầy ghen tị, nhưng biết làm sao được.

Lục Vãn Hạ giỏi như vậy, kém top 1 chỉ một điểm, nên đi với một omega xứng đáng.

Dã Khanh là top 1 khối, học giỏi, bắn cung cũng giỏi, cũng nên đi với một alpha xứng đáng.

Đi với nhau chính là xứng đôi vừa lứa, cho dù bọn họ có không vui cũng không thể phủ định độ môn đăng hộ đối của hai người này.

Tháng sau, ngày mười sáu.

Kì thi toán olympic diễn ra.

Lục Vãn Hạ nghỉ học một ngày chỉ để đi xem Dã Khanh thi.

Huấn luyện viên thấy Lục Vãn Hạ lẫn trong đám khán giả, ngồi hét ầm ầm:”A Khanh cố lên, A Khanh cố lên”

Ông đứng một góc, gọi điện về hỏi chủ nhiệm lớp:”Alo, thầy Phong à? Lục Vãn Hạ lớp thầy hôm nay xin nghỉ sao?”

Bên kia trả lời:”Ừ, nghỉ ốm”

Huấn luyện viên cười bảo:”Vậy thầy chưa biết tôi vừa thấy gì đâu, Lục Vãn Hạ lớp thầy đang ngồi lẫn trong khán giả cổ vũ cho Dã Khanh lớp thầy thi toán”

Đối phương chỉ “À ừ” rồi bảo:”Tôi biết, thằng nhóc đó nghỉ đúng ngày như vậy, tôi liền biết có chuyện rồi”

Buổi chiều mới có kết quả, Lục Vãn Hạ đợi Dã Khanh thi xong liền đưa cậu ra ngoài đi ăn.

Dã Khanh vừa ôm lấy cánh tay Lục Vãn Hạ, vừa vùi đầu vào tay hắn, Lục Vãn Hạ lôi cậu đi, hắn một bước cậu một bước.

Đi chưa được mấy bước, Lục Vãn Hạ đã gỡ tay cậu ra. Dã Khanh còn chưa kịp bất mãn thì Lục Vãn Hạ đã nhấc bổng cậu lên, để hai chân cậu vòng ra sau ôm eo hắn. Lục Vãn Hạ sau đó ấn đầu cậu vào ngực mình, dùng áo khoác lớn che khuất thân trên của cậu.

Hắn bế cậu đến quán ăn, hiện tại đang là mùa xuân, tiết trời không còn lạnh như mùa đông nữa, nhưng vẫn còn khá lạnh.

Lục Vãn Hạ ẵm cậu đi vào, đặt xuống ghế rồi chính mình ngồi xuống bên cạnh.

Dã Khanh nhích đến, ôm lấy cánh tay hắn, vùi đầu đến dụi. Cậu hiện tại đang rất lạnh.

Lục Vãn Hạ trước tiên nhận menu từ phục vụ và gọi món.

Phục vụ thấy chỉ có mình hắn gọi liền hỏi:”Omega của cậu, nhóc ấy không ăn sao?”

Lục Vãn Hạ trả lời:”Em đã gọi món cho em ấy rồi”

Phục vũ bấy giờ mới nhận lại menu mà rời đi.

Lục Vãn Hạ gọi nói:”Thỏ con, em dính người quá”

Dã Khanh ngẩng đầu hỏi:”Anh không thích sao?”

Lục Vãn Hạ nhếch môi cười đáp:”Thích, rất thích, tiếp tục đi”

Dã Khanh cúi đầu, lần nữa vùi đầu vào cánh tay hắn.

Đợi món ăn được bưng ra. Lục Vãn Hạ lấy đũa muỗng rồi nhấc chân Dã Khanh đặt lên đặt lên đùi mình, sau đó gắp đồ ăn, đưa đến tận miệng Dã Khanh rồi nói:”Há miệng ra thỏ con”

Dã Khanh há miệng ra, Lục Vãn Hạ nhét miếng cơm cuộn đã chấm sốt vào miệng cậu rồi bỏ chén xuống, tách tôm và cua ra.

Dã Khanh nhai xong nuốt, Lục Vãn Hạ liền gắp một miếng tôm to đã được xé nhỏ chấm qua sốt rồi đưa đến miệng cậu.

Dã Khanh cũng lập tức ăn mà không nói gì.

Lục Vãn Hạ hỏi cậu:”Ăn được không?”

Dã Khanh gật đầu.

Lục Vãn Hạ nhếch môi cười rồi nói:”Ăn nhiều một chút, em ở nhà ăn ít lắm”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play