Chương 14.

Buổi chiều mấy ngày sau, Dã Khanh lên máy bay ra nước ngoài ở nhà họ Dã.

Lục Vãn Hạ xách đít lết đi theo, dù sao cũng là nghỉ hè, không cần thi, hắn tuyển thẳng đại học.

Dã Khanh ngồi trên máy bay, đang lướt điện thoại thì dời mắt khỏi bài đăng nhìn Lục Vãn Hạ đang thiu thiu ngủ bên cạnh.

Cậu gọi:”A Hạ”

Lục Vãn Hạ không mở mắt, chỉ đáp:”Nghe đây”

Dã Khanh hỏi hắn:”Kết hôn rồi anh sẽ không ngoại tình đúng không?”

Lục Vãn Hạ mở mắt, nhìn cậu chằm chằm hỏi:”Ngoại tình? Cái gì mà ngoại tình?”

Dã Khanh chớp chớp mắt, ngây thơ nói:”Chính là ngoại tình đó, anh sẽ không ngoại tình với omega khác đúng không?”

Lục Vãn Hạ ôm Dã Khanh sang, đặt lên đùi bản thân, gục đầu vào lòng cậu, hắn nói:”Đừng hỏi câu này, anh đã nói rồi mà, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em cả, cũng sẽ không chạm vào bất kì omega hay beta và anh cũng không play đồng tính với alpha, anh chỉ có một mình em, đến lúc chết sẽ chỉ có mình em, đến kiếp sau nếu có thể thì anh cũng chỉ muốn có một mình em, chỉ một mình em là đủ rồi, omega khác tài giỏi đến mấy chăng nữa trong mắt anh cũng chỉ có một mình em, em là nhất là số một, là người anh yêu, là người anh tốn bao nhiêu năm chờ đợi mới có thể được chạm vào, đừng nghĩ lung tung, anh sẽ không có ai hết đâu”

Dã Khanh gục đầu lên vai Lục Vãn Hạ, khẽ “Ừm” một tiếng.

Hết hè về nước, Dã Khanh và Lục Vãn Hạ bắt đầu khoá huấn luyện quân sự trước tiên trong ba tháng đầu.

Bọn họ đều hoàn thành rất tốt.

Thời gian học đại học bắt đầu.

Dã Khanh đã đổi ngành học vào phút chót. Cậu nói với mọi người bản thân sẽ học y, Lục Vãn Hạ đã điền vào ngành y. Không nghĩ đến Dã Khanh lại đi theo kinh tế.

Lục Vãn Hạ nổi giận đùng, hắn hỏi:”Sao em không nói với anh? Anh muốn học cùng ngành với em, anh không muốn học khác ngành”

Dã Khanh nói:”Xin lỗi ạ....chỉ là ngành y học lâu quá, em không muốn đi nữa”

Lục Vãn Hạ nói ngay:”Vấn đề không phải là lâu, mà là em không nói với anh kìa, anh muốn học cùng em, anh không muốn học khác em”

Dã Khanh nói:”Anh....anh học giỏi hơn em mà”

Lục Vãn Hạ sững người hỏi:”Em nói gì vậy?”

Dã Khanh nói với hắn:”Anh đã khống chế điểm số, em biết”

Lục Vãn Hạ nói ngay:”Khống chế, nó không phải là vấn đề, thứ anh muốn là học cùng em, anh không muốn học khác em, anh muốn chúng ta tốt nghiệp cùng năm kìa, em đi du học, anh không nói gì cả, anh hoàn toàn ủng hộ, mặc dù anh ghét nhất việc phải rời khỏi em nửa bước, mỗi giây mỗi phút anh đều muốn bên cạnh em”

Dã Khanh nói:”Em....em muốn đến tham dự lễ tốt nghiệp của anh, xin lỗi”

Lục Vãn Hạ thở dài một hơi rồi nói:”Đừng xin lỗi, là anh sai rồi, anh mới là người sai, anh không nên khống chế điểm là em không vui, vậy nên em chọn đi du học, chọn ngành khác với anh là để phạt anh, được, anh chấp nhận bị phạt, phạt nặng hơn cũng được, miễn là em đừng có không vui, lỗi tại anh, là anh không tốt, ngoan, đợi anh, noel anh đến gặp em”

Dã Khanh đáp:”Vâng”

Noel năm đó hắn đến thực, còn đến vào ban đêm ngày hai mươi bốn, tự tay mua đồ ăn nấu cho cậu.

Hai người ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời, đến mười giờ đêm mới quay về phòng.

Dã Khanh đang học, chưa muốn mang thai. Lục Vãn Hạ chiều ý cậu, sớm đã mua sẵn bao nhét vào tủ để tiện hành sự.

Buổi sáng, Lục Vãn Hạ trên người vận mỗi chiếc quần dài, thân trên cởi trần đứng trong bếp nấu bữa sáng.

Dã Khanh dậy muộn, đi vào, cậu từ phía sau ôm lấy hắn.

Lục Vãn Hạ xoay người, hắn ôm hôn cậu rồi nói:”Buổi chiều anh có tiết, lát nữa phải lên máy bay, anh nấu sẵn bữa trưa cho em rồi, ăn sáng rồi đi học đi nhé”

Dã Khanh nhẹ nhàng gật đầu.

Lục Vãn Hạ hôn cậu cái nữa rồi nói:”Tết anh sẽ qua gặp em, valentine sẽ đến, sẽ có quà, chúng ta đi nhận giấy như mọi năm”

Dã Khanh gật đầu đồng ý.

Lục Vãn Hạ xoa xoa đầu cậu rồi nói:”Được rồi, ngồi xuống ghế đợi anh chút, bữa sáng sắp xong rồi đây”

Dã Khanh ra ghế ngồi, Lục Vãn Hạ bưng bữa sáng đến, hắn ngồi bên cạnh Dã Khanh, tự tay bón cho cậu ăn.

Dã Khanh đương nhiên không từ chối hắn, cậu há miệng ăn toàn bộ, cậu ăn khá ít, chỉ 1/3 phần ăn, còn lại đều do Lục Vãn Hạ ăn sạch sẽ.

Một lúc sau, Dã Khanh thay đồ mang cặp đi học, Lục Vãn Hạ giúp cậu dọn dẹp nhà sau đó cũng xách túi lên rời đi, hắn lên máy bay về nước để chuẩn bị tiết buổi chiều.

Tết được nghỉ, Lục Vãn Hạ lại bay qua. Việc hắn không ở nhà họ Lục ăn tết không phải không được, dù sao hai mẹ cũng định năm nay về nhà ngoại hắn ăn tết. Mà Lục Vãn Hạ không hợp với nhà bên đó.

Tính cách hắn có phần không tốt, nhà bọn họ lại cổ hủ, hơn nữa cũng không thích Dã Khanh. Trong mắt bọn họ, omega không cần học giỏi, xinh đẹp, nghe lời và giỏi đẻ là được.

Dù sao với bọn họ omega cũng chỉ như công cụ sinh đẻ.

Hơn nữa mẹ Dã Khanh là thanh mai trúc mã của mẹ nhỏ Lục Vãn Hạ. Bị bọn họ đưa đến với nhau, nhưng không thành, với tình huống như vậy, bọn họ hiển nhiên càng không vừa mắt Dã Khanh cũng không vừa mắt cha Dã Khanh.

Bọn họ càng không ưa mẹ lớn Lục Vãn Hạ, nhưng cũng đành chịu, nhà họ Lục nắm giữ không ít thứ. Nhà bên kia có cổ hủ cũng phải e sợ đôi chút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play