Buổi tối, Dã Khanh nằm dài trên giường, Lục Vãn Hạ mãi một lúc mới từ nhà tắm bước ra.
Trên người vận áo tắm, vai vắt khăn tắm.
Bước ra, hắn lau khô chân trước rồi lau sơ qua đầu.
Dã Khanh ngồi dậy, cắm máy sấy rồi nói:”Qua đây nào”
Lục Vãn Hạ bước tới, ngồi xuống dưới giường. Dã Khanh bật máy sấy lên, tự tay sấy khô tóc cho Vãn Hạ.
Cậu nói:”Có hai hộp ở trong tủ, em ban nãy mua rồi”
Lục Vãn Hạ nghi hoặc hỏi:”Hộp gì?”
Dã Khanh mấp máy môi úp mở nói:”Thứ cần dùng”
Lục Vãn Hạ “A” một tiếng hiểu ngay. Sấy xong, cậu tắt máy rút điện. Lục Vãn Hạ đứng dậy mang khăn lau đầu đi treo trong nhà tắm rồi quay lại, mở tủ lấy đồ.
Đập vào mắt hắn là hai hộp bao cao su mới tinh, mua theo size của hắn.
Lục Vãn Hạ cười lớn, lấy một hộp ra rồi tắt đèn quay lại giường.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vãn Hạ giật mình tỉnh giấc vì mùi hương nồng động bên cạnh.
Mùi hương của omega vừa trải qua lần đầu với alpha.
Lục Vãn Hạ hôn nhẹ lên tuyến thể của Dã Khanh, siết chặt cái ôm.
Dã Khanh cựa mình quay lại mặt đối mặt với Lục Vãn Hạ.
Hắn hôn nhẹ lên trán Dã Khanh hỏi:”Có đau không?”
Dã Khanh lắc lắc đầu, rúc vào lòng Lục Vãn Hạ.
Dã Khanh mơ mơ hồ hồ nói:”Khá tốt”
Rồi hỏi Lục Vãn Hạ:”Có sướng không?”
Lục Vãn Hạ phụt một tiếng bật cười, hắn trả lời cậu:”Sướng”
Dã Khanh hỏi hắn:”A Hạ, lần sau có thể đánh dấu vĩnh viễn em không?”
Lục Vãn Hạ trả lời:”Không phải có thể hay không, anh chắc chắn sẽ đánh dấu vĩnh viễn em”
Tám giờ sáng, Lục Vãn Hạ xuống giường, bước vào nhà tắm, thay đồ rồi bước ra, hắn nói:”Ngoan ngoãn nằm trên giường, anh đi mua bữa sáng cho em”
Dã Khanh đáp:”Vâng”
Lục Vãn Hạ cầm theo thẻ phòng rời đi, xuống dưới khách sạn liền chạm mắt omega từng theo đuổi mình.
Đối phương sững người khi thấy hắn.
Lục Vãn Hạ lại không để ý đối phương, bước nhanh ra khỏi khách sạn.
Omega kia lao đến chặn Lục Vãn Hạ lại, hỏi:”Anh đến đây có chuyện gì à?”
Lục Vãn Hạ không trả lời, chỉ nói:”Vì sao tôi phải trả lời cậu? Tránh ra, đừng ngáng đường tôi”
Hắn né omega kia, sau đó ra khỏi khách sạn.
Lục Vãn Hạ đi trước, omega kia đi phía sau.
Hắn bước vào quán ăn, mua hai phần ăn, trong đó có một phần cháo rồi mang về.
Omega kia cả đường đều lẽo đẽo theo sau hắn, cậu ta chuyển đến thành phố này từ sớm, sau khi theo đuổi Lục Vãn Hạ bất thành vì mất mặt mà đến.
Lục Vãn Hạ quẹt thẻ cửa phòng, đang định đi vào thì omega đó lao vào, cậu ta nói:”Em muốn xem xem, anh rốt cuộc giấu omega nào trong phòng”
Dã Khanh đã sớm ngồi dậy, an ổn ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Omega kia thấy cậu liền kinh sợ mà giật mình gọi to:”Dã Khanh”
Dã Khanh rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu mà nhìn cậu ta hỏi:”Chuyện gì? Xông vào phòng người khác rồi la hét ầm lên là tác phong của lớp phó kỉ luật à?”
Cậu ta nghiến răng tức điên. Dã Khanh đứng dậy, cậu nói:”Từ đầu hỏi tôi bản thân có thể theo đuổi Lục Vãn Hạ không, tôi trả lời không thể, cậu nói theo đuổi không thành công sẽ chuyển đi và không theo đuổi nữa, xem cậu lại làm gì đây? Bám lấy alpha của người khác, đây là nhã hứng của cậu à?”
Omega kia tức đến nổi điên mà lao đến. Dã Khanh chụp lấy một cánh tay của đối phương.
Tuy là omega nhưng Dã Khanh cao hơn các omega khác, với omega từng theo đuổi Lục Vãn Hạ này, cậu cao hơn đối phương một cái đầu.
Dã Khanh chụp xong liền nhấc gọn ghẽ đối phương lên, túm mang ra khỏi phòng thả tay cho cậu ta ngã xuống đất rồi nói:”Cút”
Ngữ khí lạnh lẽo khác xa so với ngày thường triệt để doạ sợ cậu ta. Lục Vãn Hạ không quan tâm. Cậu ta hét lên:”Lục Vãn Hạ, anh làm gì đó đi, omega của anh là một kẻ vô tình đó”
Lục Vãn Hạ giả điếc. Dã Khanh đóng rầm cửa lại rồi hỏi:”Mềm lòng không?”
Lục Vãn Hạ đổ cháo vào tô rồi nói:”Không, anh trong lòng chỉ có một mình em, omega khác nói gì anh không biết, anh chỉ biết A Khanh của anh khả ái, ngọt ngào”
Dã Khanh quay lại ngồi xuống giường. Lục Vãn Hạ cầm tô cháo nâng lên, dùng muỗng múc từng miếng bón cho Dã Khanh.
Cậu há miệng ăn toàn bộ.
Lục Vãn Hạ nói với cậu:”A Khanh, đừng để ý chuyện này, anh chỉ có một mình em, vĩnh viễn chỉ có mình em, kiếp này cũng được kiếp sau cũng được”
Dã Khanh đáp:”Được, em biết rồi”
Lục Vãn Hạ đút xong cho Dã Khanh mới ăn phần của mình, hắn không làm phiền cậu, chỉ ngồi một chỗ tự ăn.
Đến bữa trưa, Lục Vãn Hạ cùng với Dã Khanh ra ngoài ăn cùng nhau.
Lục Vãn Hạ đeo túi, Dã Khanh đi bên cạnh, ôm chặt lấy cánh tay của hắn điên cuồng dụi.
Lục Vãn Hạ nói:”Đừng làm nũng, anh sẽ cõng em đi”
Hắn gỡ tay cậu, ngồi xuống. Dã Khanh ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, Lục Vãn Hạ cứ vậy mà cõng cậu đến quán ăn mới thả xuống đi gọi món.
Updated 26 Episodes
Comments