Chương 15.

“A Hạ”

Dã Khanh gọi tên hắn, Lục Vãn Hạ đang rửa chén trong nhà bếp liền quay đầu.

Dã Khanh vừa từ bên ngoài quay về sau bữa học cuối trước kì liền thấy hắn liền khó hiểu. Cậu hỏi:”Anh qua sớm vậy? Không ở nhà với hai mẹ sao?”

Lục Vãn Hạ trả lời:”Họ sang nhà ngoại rồi”

Dã Khanh đặt bịch đựng đồ ăn trong tay lên bàn ăn sau đó bước vào, vươn tay ôm lấy Lục Vãn Hạ từ phía sau, cậu nói:”Em thương thương anh”

Lục Vãn Hạ ngẩn người, hắn hỏi:”Sao lại thương thương anh?”

Dã Khanh trả lời:”Nhà ngoại không nhận anh, không ghét bỏ nhưng không thừa nhận anh, anh không hợp với họ, họ cũng không hợp với anh, nên em thương thương anh”

Lục Vãn Hạ rửa xong chén cuối cùng, úp lên rồi gỡ bao tay, rửa lại lau khô và xoay người ôm lấy Dã Khanh. Hắn nói:”Bọn họ là một đám cổ hủ, đừng nghĩ nhiều, bọn họ cũng không ưa em đâu, bọn họ ghét mẹ lớn nhưng không thể làm gì, họ cũng ghét ba em, thường xuyên mắng, chỉ là một đám già cổ hủ, bọn họ cũng ghét em”

Dã Khanh nói với hắn:”Cho dù có ghét em, bọn họ cũng không làm gì được em, nếu bọn họ dám mắng em, em sẽ mắng lại, bọn họ dám mắng em, em sẽ trốn sau lưng anh”

Lục Vãn Hạ nhếch môi cười, sau đó hỏi:”Để làm gì? Em muốn thấy anh bị đánh sao?”

Dã Khanh “hứ” một tiếng nói:”Sao có thể, A Hạ mạnh mẽ như vậy, không thể bị đánh được, A Hạ sẽ bảo vệ em mà đúng không?”

Lục Vãn Hạ véo má cậu đáp:”Đúng vậy, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ cả đời”

Dã Khanh cười nói:”Cả con nữa, sau này em sinh rồi, anh phải bảo vệ con của chúng ta nữa”

Lục Vãn Hạ nói ngay:”Được, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta”

Có điều không tốt lắm, nhà họ Dã đột ngột xảy ra chuyện, công ty phá sản, nợ nần khá nhiều.

Dã Khanh lo lắng gọi cho mẹ, bà chỉ dặn dò:”Món nợ này con không được để ý, chú tâm việc học, bảo vệ bản thân cho tốt, sau này bố mẹ không thể lo cho con nữa rồi”

Cũng không biết làm cách nào, món nợ sau ấy được trả đủ, chỉ là sau đó bố mẹ Dã Khanh hoàn toàn biến mất.

Dã Khanh và Dã Tần lo lắng.

Em trai bay hẳn sang nước ngoài cùng cậu kiếm nhà mới của cả hai tìm. Bọn họ vậy mà ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, căn nhà nhỏ dùng chút tiền để xây tạm. Đáng tiếc đến nơi đã treo cổ tự sát rồi.

Dã Khanh không khóc, chỉ tại chỗ mà ngất đi ngay. Dã Tần cũng bị doạ một trận cho khóc, vừa khóc vừa ôm anh trai đã bất tỉnh.

Lúc sau Hàn Tri An cũng đến, lo liệu việc an táng rồi vác Dã Khanh lên vai, ôm Dã Tần về nhà riêng, sẵn tiện gọi cho Lục Vãn Hạ qua.

Lục Vãn Hạ học y đến tối mặt không có thời gian để ý điện thoại, ban đêm quay về chạm vào xem thì thấy cả chục cuộc gọi của Hàn Tri An.

Hắn gọi lại. Hàn Tri An nghe máy và hỏi:”Sáng làm gì không nghe à?”

Lục Vãn Hạ trả lời:”Học y có rảnh đâu mà nghe”

Hàn Tri An liền nói:”Bố mẹ vợ mất rồi”

Lục Vãn Hạ nghe xong sững người, hỏi ngược ngay:”Nói lại, ai mất?”

Hàn Tri An trả lời:”Bố mẹ vợ”

Lục Vãn Hạ kinh ngạc không thôi mà hỏi:”Sao lại mất rồi? Không đến độ đó chứ?”

Hàn Tri An nói:”Không có mặt mũi gặp con, công ty phá sản, bản thân lấy hết tiền trả nợ, hiện tại không thể lo được cho con, càng không muốn con mất mặt khi bố mẹ thất bại nên tự sát”

Lục Vãn Hạ bước xuống giường, mở cửa phòng ra ngoài, từ trên lầu hét to:”Mẹ, bố mẹ vợ con mất rồi, hai người mau ra nước ngoài một chuyến đi”

Mẹ nhỏ hắn tay run lên, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đập mạnh xuống sàn, bà ngẩng đầu hỏi:”Ai mất cơ?”

Lục Vãn Hạ trả lời:”Bố mẹ vợ, là bố mẹ vợ đó, Hàn Tri An gọi báo con, bố mẹ vợ mất rồi”

Hắn không thể qua được, mãi đến cuối tuần mới qua. Hàn Tri An vả hắn một cái ngay đầu. Lục Vãn Hạ dùng dáng vẻ bất lực mà hỏi:”A Khanh không sao chứ?”

Hàn Tri An trả lời:”Còn bất tỉnh, đã mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh, tiểu Tần luôn bên cạnh canh chừng”

Lục Vãn Hạ hỏi ngay:”Bất tỉnh từ hôm phát hiện à? Vậy là ba ngày rồi?”

Hàn Tri An lắc đầu đáp:”Hôm qua, sáng hôm qua đã tỉnh, theo Dã Tần ra đám tang, sau đó lần nữa bất tỉnh, chắc là vẫn chưa chấp nhận việc bố mẹ mất, cho dù hai người họ không nuôi cả hai quá nhiều nhưng cũng không đến độ bạc đãi, vẫn yêu thương và hay hỏi thăm con cái về sức khoẻ và tình hình học tập”

Lục Vãn Hạ nói:”Bọn họ có điểm tốt, cũng có điểm không tốt, nhưng không đến nỗi là một người bố và người mẹ thất bại”

Nói xong hắn bước vào bên trong, lên phòng Dã Khanh. Dã Tần đang ngồi bên cạnh, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn, thấy Lục Vãn Hạ liền đứng dậy rời đi.

Lục Vãn Hạ ngồi xuống, mang đồ nghề ra, bắt đầu khám cho Dã Khanh, sau đó chỉ thở dài, hắn xoa xoa đầu cậu rồi nói:”A Khanh, anh đến rồi, đừng sợ, có anh ở đây, có anh bên cạnh em rồi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play