Quay về khách sạn, Lục Vãn Hạ thả Dã Khanh xuống ở cửa, hắn lấy thẻ phòng quẹt qua ổ khoá rồi mở cửa. Dã Khanh vào trước, hắn vào sau.
Cậu ôm lấy hắn hỏi:”Anh muốn kết hôn không?”
Lục Vãn Hạ quay người ôm lấy cậu trả lời:”Có chứ, nhưng bạn đời của anh phải là em”
Dã Khanh cười hỏi:”Đợi chúng ta đủ tuổi, chúng ta liền đi đăng kí kết hôn được không?”
Lục Vãn Hạ hôn nhẹ lên má cậu nói:”Không cần kết hôn sớm, học xong rồi kết hôn luôn”
Cậu gật gật đầu đồng ý. Lục Vãn Hạ nhấc cậu lên rồi nói:”Ngoan, trễ rồi, anh ôm em đi ngủ”
Dã Khanh đáp:”Vâng”
Ngày hôm sau không có trận đấu, hắn ở lì trong khách sạn. Trận đấu bóng rổ sẽ diễn ra trong một tuần liền. Hôm nay mới là ngày thứ tư của trận đấu.
Ngày mai hắn phải chơi với đội của thành phố bên cạnh để dành vé vào chung kết.
Buổi sáng tỉnh giấc, Dã Khanh nằm gọn trong lòng Lục Vãn Hạ, mũi của Lục Vãn Hạ gần chạm đến tuyến thể của cậu.
Dã Khanh cựa mình quay người lại, mặt đối mặt với hắn.
Lục Vãn Hạ kéo chăn lên cao, đắp lên người Dã Khanh, ôm lấy cậu vào lòng, hắn nói:”Lạnh lắm, đừng để bị ốm”
Dã Khanh rúc vào lồng ngực hắn, cậu nói:”Anh, em muốn ăn đồ ăn anh nấu”
Lục Vãn Hạ đáp:”Buổi tối sẽ nấu cho em ăn, chúng ta đến nhà riêng của anh, trước đó mua sẵn đồ ăn, đến đó anh nấu cơm”
Dã Khanh đáp:”Được ạ”
Lục Vãn Hạ hôn lên mái tóc cậu rồi nói:”Ngày mai anh phải dành vé vào chung kết”
Dã Khanh “Ừm” một tiếng bảo:”Cố lên nhé ông xã”
Lục Vãn Hạ nói với cậu:”Huy chương vàng của anh, nhận và chụp ảnh xong, anh sẽ đeo nó lên cổ em”
Dã Khanh hỏi hắn:”Tại sao ạ?”
Lục Vãn Hạ trả lời:”Em là người yêu anh, sau này là bạn đời của anh, anh để em đeo nó cũng không có lí do gì khác cả”
Dã Khanh đáp:”Được”
Ngày thi đấu, Lục Vãn Hạ phong độ ngời ngời. Tiếc là đội bên kia có hơi mạnh, gần như hoàn toàn đè bẹp đội của Lục Vãn Hạ.
Dã Khanh hét to:”Ông xã cố lên”
Lục Vãn Hạ sực tỉnh, hắn mất tập trung giây lát, nhớ đến lời nói của bản thân với Dã Khanh.
Sau đó quay lại tập trung cực độ, gỡ hoà tỉ sổ chỉ trong chốc lát, sau đó liên san phẳng tỉ số kết thúc trận đấu với tỉ số hơn đội bên kia mười lăm điểm.
Lục Vãn Hạ chạy nhanh đến, quay lại bên cạnh Dã Khanh, một tay nhấc bỗng cậu lên cao rồi nói:”Bảo bối, muốn ôm em chết mất”
Dã Khanh đặt khăn lau mồ hôi lên đầu hắn rồi nói:”Chỉ có trong thời gian trận đấu không được ôm thôi, đừng làm như một năm chưa gặp vậy”
Nói thì nói vậy, nhưng cậu lại cúi đầu, gục đầu trên đỉnh đầu hắn, vành tai đỏ lên.
Lục Vãn Hạ nói:”Muốn hôn hôn, em mau hôn anh”
Dã Khanh đáp:”Không muốn, quay về mới hôn anh”
Lục Vãn Hạ nói ngay:”Không muốn, muốn ngay bây giờ”
Dã Khanh ngẩng đầu, hơi cúi người, mở to chiếc khăn lau mồ hôi ra, che khuất gương mặt hai người, lúc đó Dã Khanh mới chịu hôn Lục Vãn Hạ.
Trận đấu trở nên hỗn loạn. Nhờ lần trước cổ vũ, bọn họ đột nhiên kéo về lượng lớn fan cp. Giờ đây bọn họ ngay khi kết thúc trận đấu liền hôn môi khiến fan cp hỗn loạn la hét ầm ĩ.
Lục Vãn Hạ kết thúc trận đấu đã vội vàng rời đi. Hắn nói:”Buổi tối anh về muộn, ngủ sớm đừng đợi anh”
Dã Khanh vùi đầu ở cánh tay hắn, cậu nói:”Em đã lỡ mua sẵn đồ rồi....”
Lục Vãn Hạ thấy tai cậu đỏ lên liền hiểu đồ gì, hắn nói:”Anh sẽ về sớm, đi sớm về sớm, ăn xong anh đưa em về khách sạn rồi đi”
Dã Khanh gật đầu đồng ý.
Dùng bữa xong Dã Khanh được hắn đưa về, cậu vừa vào phòng, Lục Vãn Hạ đã hôn cậu một cái rồi mới đóng cửa bảo:”Đợi anh về”
Chín giờ tối, Lục Vãn Hạ mở cửa phòng đi vào. Dã Khanh đang chùm chăn kín mít ngồi trên giường đợi hắn.
Lục Vãn Hạ bước vào liền tới hôn Dã Khanh trước tiên rồi mới sang bỏ chìa khoá bên đầu giường. Hắn nói:”Anh đi tắm”
Dã Khanh nói:”Em muốn tắm cùng anh, bế em đi đi”
Lục Vãn Hạ đáp:”Được”
Hắn cởi chăn trên người cậu xuống, Dã Khanh vậy mà đang vận váy ngủ.
Hắn cảm thấy váy ngủ này quen thuộc, hình như là váy ngủ hắn mua cho cậu tháng trước, bảo muốn cậu mặc cho mình xem nhưng cậu không chịu mặc, còn giận hắn mất hai ngày. Hắn dỗ mãi mới hết.
Hôm nay không ép buộc không dỗ dành vậy mà Dã Khanh lại mặc váy ngủ hắn mua.
Lục Vãn Hạ nhấc bổng cậu lên mang đi.
Dã Khanh vòng tay qua cổ hắn. Lục Vãn Hạ lúc này mới khám phá ra một phát hiện mới.
Dã Khanh không vận quần trong, bên dưới không có gì cả, trên người cậu chỉ có váy ngủ thôi.
Lục Vãn Hạ cảm thấy không cần tắm nữa....nhưng hắn chưa play phòng tắm lần nào muốn thử chút cảm giác.
Hơn một tiếng sau, Lục Vãn Hạ ẵm theo Dã Khanh đang xụi lơ bước ra. Trên người cả hai đều không vận đồ. Cái đó vẫn còn đang nằm trong người Dã Khanh. Hắn bước một bước, món đồ liền thúc nhẹ vào bên trong Dã Khanh một cái.
Hắn đặt Dã Khanh lên giường, sau đó chính mình trèo lên. Dã Khanh mơ mơ hồ hồ nói:”Anh, hết bao rồi”
Lục Vãn Hạ nhếch môi nói:”Đừng lo lắng, anh ban nãy đã ghé mua sẵn rồi”
Gần cổ hắn, ở cánh tay bên trái, vị trí gần vai đêm nay xuất hiện vết xăm, là một hình xăm mới, trên lưng hắn vẫn còn hình xăm cũ, một con rồng.
Dã Khanh vừa rồi vẫn chưa hỏi hắn, cậu chỉ hình xăm viết hai chữ “Dã Khanh” trên vai hắn hỏi:”Sao lại xăm tên của em?”
Lục Vãn Hạ nhìn cậu đáp:”Anh muốn cho cả thế giới biết anh tất cả đã thuộc về em, tim này yêu em, thân xác này là của em, cả đời này là của em, vĩnh viễn không đổi”
Updated 26 Episodes
Comments
Không thích ăn hành
rồi nào chia tay đi ha, xóa là ko kịp đâu he/Chuckle/
2025-02-26
0