Buổi trưa nắng, không thể ra ngoài. Dùng bữa xong, Lục Vãn Hạ liền đưa Dã Khanh quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Vừa ngồi xuống giường, Dã Khanh sựt nhớ ra một chuyện chưa làm, cậu túm tay Lục Vãn Hạ nói:”Anh, răng “ngu” chưa nhổ”
Lục Vãn Hạ “A” một tiếng nói:”Được rồi, đợi thi đấu xong chúng ta cùng nhau đi nhổ”
Dã Khanh gật gật đầu.
Ngày hôm sau, Lục Vãn Hạ đấu một trận lúc hai giờ rưỡi chiều.
Dã Khanh mang theo đồ ăn và nước vào, ngồi ngay chỗ nghỉ của đội.
Thi đấu xong trận thứ nhất, Lục Vãn Hạ quay lại chỗ nghỉ. Dã Khanh cầm khăn lâu mồ hôi cho hắn.
Lục Vãn Hạ nói với cậu bằng giọng làm nũng:”Bảo bối, cậu ta chơi xấu”
Dã Khanh hôn nhẹ lên má Lục Vãn Hạ, cậu nói:”Được rồi ông xã, cậu ta chơi xấu, ăn của anh một quả ba điểm vậy thì anh trả cậu ta gấp đôi là được, đừng buồn, em thương thương anh”
Lục Vãn Hạ điên cuồng gật gật đầu.
Trận thứ hai bắt đầu, Lục Vãn Hạ mở màn với hai quả ba điểm. Dã Khanh hét to với hắn:”Đúng rồi đó ông xã, phải như vậy chứ, cậu ta ăn của anh một quả ba điểm, anh trả cậu ta gấp đôi”
Lục Vãn Hạ nở nụ cười vui vẻ.
Cảnh này được cameramen bắt được, quăng trực tiếp lên TV.
Lúc đó trong lớp cũng đang xem trận đấu bóng rổ đang phát trực tiếp, chủ nhiệm cũng xem chung với học sinh của mình.
Xem Lục Vãn Hạ, lớp phó thể dục thi đấu bóng rồ thì thôi đi, lại còn bắt được cảnh mặn nồng cổ vũ của lớp trưởng đang trốn học Dã Khanh đi cổ vũ cho lớp phó thể dục.
Chủ nhiệm la ầm lên:”Hết lớp trưởng thi đấu, lớp phó thể dục trốn học đi cổ vũ, giờ đến lượt lớp phó thể dục thi đấu còn lớp trưởng thì trốn học đi cổ vũ. Hai đứa này yêu đương sớm cũng vừa vừa thôi chứ”
Lớp phó toán giơ tay nói:”Thầy ơi, bọn họ là đính hôn từ nhỏ rồi giờ mới yêu đương đó ạ”
Chủ nhiệm bị làm cho bất lực không thôi.
Trận đấu kết thúc vào hiệp hai với tỉ số nghiêng về đội của Lục Vãn Hạ.
Lúc hắn quay lại cạnh Dã Khanh, cậu lần nữa dùng khăn lau mồ hôi cho hắn, hôn lên má hắn nói:”Ông xã thi đấu thật giỏi, quay về thưởng cho anh”
Lục Vãn Hạ nâng tay Dã Khanh lên rồi nói:”Không cần thưởng, anh cần em hơn”
Sau trận đấu, Lục Vãn Hạ không đi liên hoan vì lọt vào vòng trong với câu lạc bộ mà đưa Dã Khanh đi dùng bữa chiều.
Hắn đút thịt nướng thấm đẫm nước sốt vào miệng Dã Khanh. Cậu cũng há miệng để hắn đút cho ăn. Vừa nhai vừa ra ngón like tán thưởng.
Lục Vãn Hạ nhếch môi cười bảo:”Đương nhiên là ngon rồi, chúng ta đang ở Dung Thành Vân gia mà”
Dã Khanh ngẩn người, sau đó hỏi:”Có phải chính là chuỗi cửa hàng lâu đời của nhà họ Vân, ẩm thực đứng đầu quốc gia không?”
Lục Vãn Hạ gật đầu với cậu. Dã Khanh nói ngay:”A, thật hạnh phúc, thật không uổng phí đến đây mà”
Lục Vãn Hạ bật cười, hắn nói:”Những quán anh đưa em đến đều thuộc về Vân gia mà”
Dã Khanh kinh hãi, cậu nói ngay:”Không được, ngày mai không ăn nữa, đắt chết đi được”
Lục Vãn Hạ lắc đầu bảo:”Không đắt, nhà họ Lục rất giàu, đủ nuôi đến bảy đời em đẻ cho anh”
Dã Khanh đỏ mặt, úp mặt vào cánh tay hắn, vành tai đỏ lọt vào tầm mắt của Lục Vãn Hạ.
Hắn nhếch môi nói:”Được rồi, ăn đi”
Dùng bữa xong, hai người về khách sạn. Dã Khanh được Lục Vãn Hạ cõng đi cả quãng đường.
Những cặp đôi đi ngang qua, omega đều nhìn Dã Khanh bằng ánh mắt ghen tị.
Phần đông alpha lòng tự tôn khá cao, không hạ thấp đến độ cõng omega của mình, đối với nhiều người, nhất là những thiếu gia tiểu thư alpha của các gia tộc hay chủ của các gia tộc, họ thường sẽ coi alpha như công cụ phát tiết và công cụ sinh đẻ.
Cách đây ba năm còn có vụ một omega hoàn hảo, có đủ ba thứ xinh đẹp thông minh hơn nữa còn là gen tốt, tuy nhiên xuất thân chỉ ở mức khá.
Ngay khi vừa nổi lên, omega ấy đã bị một trong năm alpha quyền lực, gia chủ nhà họ bắt cóc mang về giam lỏng trong biệt thự trở thành công cụ sinh con nối dõi.
Năm đầu đến đã sinh liền một cặp sinh đôi. Đến nay đã đẻ lứa thứ ba, là cha của bảy đứa con rồi.
Hơn nữa toàn bộ đều là alpha.
Tuy không phải alpha nào cũng vậy, nhưng thường alpha có một phần là alpha có lòng tự tôn cao. Địa vị của alpha vốn đã cao rồi.
Dã Khanh ghé bên tai Lục Vãn Hạ nói:”A Hạ, em cảm thấy bản thân mệnh tốt”
Lục Vãn Hạ bật cười bảo:”Em vốn dĩ mệnh tốt mà, nhưng mệnh anh tốt hơn, phải tốt mới có được em, có khi anh đã đổi hết may mắn của kiếp trước và kiế này cùng với kiếp sau để có thể bên cạnh em một kiếp”
Dã Khanh dụi đầu vào gáy Lục Vãn Hạ rồi nói:”Đừng đùa”
Lục Vãn Hạ đáp:”Không đùa, em tốt lắm, tốt đến độ anh không biết bản thân đã đánh đổi bao nhiêu may mắn để có thể gặp và bên cạnh em”
Updated 26 Episodes
Comments