Buổi chiều công bố kết quả.
Dã Khanh đạt huy chương vàng toán olympic. Huy chương bạc còn kém cậu những hai mươi điểm.
Dã Khanh mừng rỡ ôm chặt lấy Lục Vãn Hạ.
Hắn nhấc cậu lên, rồi nói:”A Khanh giỏi quá đi, con cũng chúng ta sau này nhất định sẽ giỏi giống em vậy”
Dã Khanh chỉ cảm thấy buồn cười, cậu nói:”Em còn chưa đủ tuổi kết hôn, anh đã lo xa đến độ muốn em sinh con cho anh rồi”
Lục Vãn Hạ hỏi cậu:”Em định không sinh sao?”
Dã Khanh đỏ bừng mặt trả lời:”Sinh”
Lục Vãn Hạ ôm chặt cậu vào lòng, hắn nói:”Không sinh cũng được, không sao cả, không cần thiết phải sinh đâu, anh sợ em đau lắm”
Dã Khanh chỉ cười chứ không nói. Thâm tâm cậu thật sự muốn sinh cho hắn một nhóc con giống hắn.
Nhóc con ấy nhất định...rất khả ái, cũng rất đẹp trai, nếu là alpha nhất định sẽ thừa hưởng hết toàn bộ sự tài giỏi của hai người.
Alpha không được vậy thì omega cũng được, đứa trẻ ấy nhất định không kém hai người.
Ngày hôm sau, Dã Khanh thi bắn cung. Lục Vãn Hạ nghỉ học buổi thứ hai đi theo cổ vũ.
Còn đặc biệt mang theo máy ảnh, hắn muốn lưu lại ảnh Dã Khanh bắn cung.
Thi xong, thiếu niên tháng trước đến bắt chuyện với Dã Khanh lần nữa đến, gã đứng trước mặt cậu nói:”Chúc mừng”
Dã Khanh không nhìn, chỉ đáp:”Cảm ơn”
Lục Vãn Hạ nhanh chóng đến gặp cậu. Dã Khanh ngẩng đầu thấy hắn. Đối phương nói:”Nhà em là người tài trợ cho cuộc thi”
Dã Khanh gật đầu đáp:”Ừ, biết rồi”
Đối phương hỏi:”Em có thể theo đuổi anh không?”
Dã Khanh trả lời:”Không”
Cậu nói:”Bạn trai tôi đến rồi”
Lục Vãn Hạ bước nhanh về phía Dã Khanh. Cậu cũng vội vàng nhét cung vào túi.
Hắn vừa đến, cậu cũng vừa nhét xong. Lục Vãn Hạ ôm lấy Dã Khanh hỏi:”Xong chưa em?”
Dã Khanh mỉm cười đáp:”Rồi ạ, chúng ta đi ăn thôi”
Lục Vãn Hạ khoá túi lại giúp cậu rồi đeo lên vai, một tay bế cậu nhấc lên mang đi.
Dã Khanh ôm lấy cổ Lục Vãn Hạ, cậu nói:”Em muốn ăn chân giò hầm”
Lục Vãn Hạ nhếch môi cười bảo:”Được, anh đã xem qua bản đồ và hỏi những quán ăn ngon ở đây từ chỗ một người họ hàng, quán có bán chân giò hầm cũng nằm trong số đó, anh đưa em đến”
Dã Khanh vui vẻ đáp:”Vâng”
Ra khỏi chỗ thi, Lục Vãn Hạ mới hỏi:”Cậu ta là ai vậy?”
Dã Khanh thành thật đáp:”Cậu ta muốn theo đuổi em, còn nói nhà cậu ấy là nhà tài trợ cuộc thi, cậu ấy cũng là người lần trước em nói anh”
Lục Vãn Hạ gật đầu bảo:”Ngoan”
Đích thân hắn đưa Dã Khanh đến quán ăn, tự đi gọi món, gỡ cục xương to ra cho cậu, dùng đũa tách thịt nhỏ ra, lại dùng muỗng rưới thêm nước sốt vào cơm, tự tay hắn múc cơm bón cho Dã Khanh.
Cậu há miệng cho Lục Vãn Hạ đút, hắn hỏi:”Ăn được không?”
Dã Khanh gật gật đầu nói:”Cũng được, nhưng không ngon như dì Yến nấu”
Lục Vãn Hạ cười bảo:”Anh biết dì nấu ngon rồi”
Ăn xong bữa chiều, hai người quay lại chỗ thi đấu, bây giờ ban tổ chức mới công bố bảng xếp hạng.
Thành tích của Dã Khanh không cao, đạt huy chương vàng.
Dã Khanh vui vẻ nhảy nhào vào lòng Lục Vãn Hạ. Hắn cũng không từ chối mà ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu nói:”Ài, vợ anh thật là giỏi, hai ngày hai huy chương vàng, anh phải cố gắng lấy huy chương vàng bóng rổ vào ngày mai thôi”
Dã Khanh hôn lên má Lục Vãn Hạ, cậu nói:”Chồng yêu cố lên”
Trao giải xong, đến chụp ảnh và phỏng vấn.
Mãi đến mười giờ bọn họ mới có thể về nhà.
Leo lên xe, Dã Khanh ngáp dài nói:”Em mệt”
Lục Vãn Hạ ôm lấy cậu nói:”Ngủ đi, về đến khách sạn anh bế em lên”
Ngày mai hắn cũng thi đấu ở đây, tám giờ sáng phải đến chỗ thi đấu.
Dã Khanh đã xong hai môn thi đấu của bản thân, giờ có thể quay về. Cậu lắc lắc đầu bảo:”Đợi em một lát”
Dã Khanh cầm điện thoại gọi điện đi, giọng mẹ lớn Lục Vãn Hạ vang lên:”Alo, sao vậy bảo bảo?”
Dã Khanh hỏi:”Mẹ ơi, ngày mai con muốn nghỉ học, có được không ạ?”
Mẹ lớn hắn nói ngay:”Được, mẹ sẽ xin phép cho con, con thi hai ngày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi”
Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Lục Vãn Hạ đi cùng với Dã Khanh đến điểm thi đấu.
Trận của hắn diễn ra lúc tám giờ, nếu có thể vào vòng trong của giải thi đấu giữa các trường thì ngày mốt sẽ thi tiếp.
Tâm trạng Lục Vãn Hạ khá tốt, đêm qua Dã Khanh hứa sẽ cho hắn mở khoá “niềm vui” mới.
Mặc dù không biết nó là gì, nhưng Dã Khanh đã nói, Lục Vãn Hạ hiển nhiên sẽ vui.
Thi đấu xong đã hơn mười một giờ. Dã Khanh đã đói meo, nhìn thấy Dã Khanh đợi mình lâu đến đói sắp khóc. Lục Vãn Hạ tâm mềm nhũn, hối lỗi mà vội vàng đưa người đi dùng bữa.
Trận đấu đã kết thúc rồi, đội của Lục Vãn Hạ được vào vòng trong. Dã Khanh nói sẽ cho hắn “mở khoá” vào buổi tối nên hắn không theo đội đi ăn mừng.
Dù sao thì mai cũng được nghỉ một ngày để nghỉ ngơi cho dưỡng sức.
Updated 26 Episodes
Comments