Chương 10.

Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ bị tiếng điện thoại đánh thức.

Lục Vãn Hạ cầm máy lên, bấm nghe.

Giọng chủ nhiệm vang lên:”Dã Khanh”

Lục Vãn Hạ trả lời:”Em ấy còn đang ngủ ạ, có gì không thầy?”

Chủ nhiệm nói:”Nói em nghe cũng được, Dã Khanh nhận được vé tuyển thẳng đại học rồi, có điều....”

Lục Vãn Hạ hỏi:”Sao vậy ạ?”

Bên chủ nhiệm phát ra tiếng lật giấy, ông nói:”Bên nước ngoài muốn đưa Dã Khanh đến học, em hỏi xem em ấy có đồng ý hay không?”

Lục Vãn Hạ bị chủ nhiệm là cho tỉnh khỏi mơ màng, đưa mắt nhìn Dã Khanh nằm bên cạnh.

Đây là thứ hắn không đoán được. Hắn không biết Dã Khanh có muốn đi hay không.

Hắn đáp:”Vâng, em sẽ hỏi em ấy”

Chủ nhiệm nói:”Trường đó là trường đại học danh tiếng nằm top năm thế giới”

Lục Vãn Hạ đáp:”Vâng ạ”

Nói xong liền cúp máy. Im lặng hồi lâu mới đánh thức Dã Khanh đang ngủ say, hắn gọi:”Bảo bối, dậy nào”

Dã Khanh khó chịu cựa mình rồi chui tọt vào lòng hắn nói:”Yên cho em ngủ”

Lục Vãn Hạ nói:”Chủ nhiệm gọi đến, bảo em được tuyển thẳng rồi, nhưng có trường bên nước ngoài muốn nhận em, có một suất du học, em có muốn đi không?”

Dã Khanh đáp:”Trường nào?”

Lục Vãn Hạ trả lời:”Top năm thế giới”

Dã Khanh chỉ “À” một tiếng sau đó nói:”Được rồi, để em ngủ”

Lục Vãn Hạ hỏi cậu:”Em có đi không?”

Dã Khanh trả lời:”Trường đó khá tốt, em sẽ đi”

Lục Vãn Hạ liền xoa đầu cậu nói:”Anh sẽ nói lại với thầy, ngủ ngoan”

Hắn gọi lại thực. Dã Khanh muốn đi, hắn cũng đành chịu, lâu lâu qua đó thăm cậu cũng không thấy có vấn đề.

Với cả, hiện tại hai người vẫn đang học mười một, chưa vào mười hai, chuyện đi vẫn chưa tính được.

Kết thúc năm học sau đó vài tháng, Dã Khanh bị Lục Vãn Hạ đoạt mất hạng một. Có điều....Dã Khanh bỏ môn ngoại ngữ không thi vậy nên cậu trượt đến tận bảy mươi hạng.

Đám học sinh hóng chuyện hét ầm ĩ. Học bá rớt đài rồi sao? Giáo viên tiếng anh gọi Dã Khanh đến văn phòng, cô đặt bài thi của cậu xuống bàn, sau đó nói:”Cô đã kiểm tra qua, trên có dấu bút chì, đáp án hoàn toàn đúng đến 100%, em xoá sạch sẽ là có ý gì?”

Dã Khanh trả lời:”Em đến xem thử bài thi tiếng anh ra sao thôi, nhưng nó dễ quá ạ, nên em không định làm nữa”

Giáo viên tiếng anh trực tiếp nổi giận, nói ngay:”Mang đề thi tiếng anh khó nhất đến đây, tôi cho em đúng thời gian đó, giải hết tờ đề này cho tôi”

Dã Khanh cảm thấy có hứng thú, liền nhận bút và bài thi rồi bắt đầu giải đề tiếng anh.

Dùng 2/3 thời gian được cho để giải đề. Tổ chấm thi tiếng anh đến trực ngay sau đó rồi đi sửa điểm lại. Dùng bút xoá xoá đi con không điểm ở môn tiếng anh và sửa lại con số một trăm ba mươi lăm điểm.

Đẩy Dã Khanh quay lại hạng một và Lục Vãn Hạ như cũ, kém Dã Khanh một điểm duy nhất.

Xem lại bảng điểm, đám học sinh la hét ầm trời, đây mới là học bá của bọn họ. Nhưng vẫn thắc mắc tại sao Dã Khanh được thi lại.

Loa trường phát thông báo:”Bạn học Dã Khanh cố tình xoá toàn bộ đáp án bài thi tiếng anh với độ chính xác 100% với lí do đề dễ đã được đổi đề để thi lại. Nhưng học bá sẽ vẫn ghi tội danh cố ý bỏ thi với lí do đề dễ không muốn làm”

Học sinh lần nữa rơi vào im lặng. Độ chính xác lên đến 100%? Đại thần như Lục Vãn Hạ chỉ mới đúng có 85% cơ mà.

Học bá quả nhiên là học bá. Cùng lúc, bạn của Lục Vãn Hạ hỏi hắn:”Ai nha, vẫn là thua vợ cậu rồi, độ chính xác 100% đấy”

Lục Vãn Hạ nhếch môi nói:”Tôi không muốn vượt qua em ấy, ánh sáng quá chói mắt, để em ấy đứng trước tôi thay tôi chống đỡ nó, nếu em ấy ngã, tôi sẽ luôn ở phía sau đỡ lấy em ấy, bảo vệ em ấy”

Loa trường lần nữa phát thông báo:”Bạn học Lục Vãn Hạ vui lòng đến văn phòng, bài thi tiếng anh của bạn đã được đánh giá là cố ý làm sai, vui lòng đến làm lại bài thi”

Người bạn bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi. Lục Vãn Hạ nhíu mày hỏi:”Có ý gì? Bà la sát sao lại tìm ra được tôi cố tình làm sai vậy?”

Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn lên.

Giáo viên tiếng anh đặt tờ đề thi tiếng anh mới xuống, chính là tờ ban nãy cho Dã Khanh làm, cô nói:”Em mà không làm được 75% của tờ đề này thì đừng trách cô”

Lục Vãn Hạ đáp:”Được a, 75% thôi đúng không? Em sẽ không làm quá đâu, vừa đủ với điểm cũ thôi”

Hắn nói là làm thực, tổ chấm thi tại chỗ chấm lại bài thi môn tiếng anh của hắn sau gần đúng thời gian. Thời gian vừa điểm, hắn mới nộp bài cho giáo viên.

Điểm số vẫn in hệt như cũ không thay đổi, giáo viên phát loa nói:”Bạn học Lục Vãn Hạ, lần sau bạn còn chơi trò khống chế điểm số thì bạn sẽ bị mời phụ huynh”

Lục Vãn Hạ không thèm để ý, hắn không thích việc bản thân vượt qua Dã Khanh, muốn đối phương đi phía trước.

Dã Khanh chạy đến chỗ hắn, Lục Vãn Hạ nhìn thấy cậu liền định ôm, không ngờ đến chính mình bị đạp một cái.

Dã Khanh nói với hắn:”Lục Vãn Hạ, anh dám khống chế điểm số, em không muốn nhìn thấy mặt anh”

Lục Vãn Hạ vội đứng dậy, hắn ôm lấy Dã Khanh rồi nói:”Anh không thích hạng một, rất rắc rối, em ở đằng trước lấy hết ánh sáng được không?”

Dã Khanh thụi cho hắn một cái. Lục Vãn Hạ ôm mặt kêu đau. Dã Khanh vội vội vàng vàng ôm lấy hắn nói:”Em xin lỗi, em xin lỗi, anh đau lắm à?”

Lục Vãn Hạ ôm lấy Dã Khanh nói:”Em đánh anh, em giận anh, anh đau lắm, thật sự rất đau, bảo bối, đừng giận anh, đừng đánh anh có được không?”

Dã Khanh đáp ngay:”Được ạ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play