Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.

Ngục giới, Điện Dạ Phủ

Ngục giới là nơi sâu xa, tối tăm và hỗn loạn. Đây là nơi các linh hồn của tam giới bị phán xét và giam cầm vĩnh viễn vì tội lỗi của chính mình.

Hạnh Y: “Quá lắm rồi, không tự ngược là không chịu được hả.”

Dạ Khánh nằm trên giường bằng gỗ đỏ au, làm nổi bật lên làn da tái nhợt cực kì, mắt nhắm nghiền, nhíu mày như đang chịu điều gì đau đớn lắm. Vết thương đỏ tươi, máu chảy không ngừng được, thấm ướt cả vết băng bó chặt ở tay.

Hạnh Y nói khẽ với A Hưng, như hắn chính là người chịu uất ức nhất: “Ngươi đi phong tỏa tin tức này lại, không cho người tam giới biết được chuyện này, còn về phía Đế Quân ta sẽ lo.”

Nói rồi hắn đi nhanh ra khỏi phòng.

Từ 8000 năm trước Đế Quân đã mắc một lỗi lầm nghiêm trọng. Người đã bổ xuống 9 đạo thiên lôi để đánh tan linh hồn của một vị quan văn trên Thiên Đình vì lầm lỗi mà lão ta bị phạt xuống hạ giới nhưng không biết vì sao lại nhớ lại ký ức. Cũng không biết vì cớ gì mà những tội lỗi, nghiệp nặng đầy trời lại nằm trên người Dạ Khánh. Một linh hồn tinh khiết, vô tội, chưa từng hại một ai.

Chín đạo thiên lôi rơi xuống một linh hồn phàm nhân thì chỉ còn lại một nắm cát bụi mà thôi. Nhưng ngay tại lúc đó Hạnh Y còn nhỏ ham chơi đi theo Đế Quân xuống phàm, nhờ hắn có con mắt nhìn thấu linh hồn mới cứu được Dạ Khánh một mạng.

Nghịch lý đến nổi chín đạo thiên lôi sao một linh hồn phàm nhân mà có thể chịu được, không bị hóa thành cát bụi mà vẫn còn một nửa linh hồn. Lúc đó linh hồn hắn trắng trong, tinh khiết đến nổi trên Thiên Đình không ai có được một thần hồn trong sạch như thế.

Hắn không nhớ được gì hay nói cách khác, hắn luôn sống như một cổ máy, Thiên giới cũng giấu nhẹm đi chuyện mất mặt như thế. Mọi người chỉ biết Đế Quân trên Thiên giới luôn yêu thích một đứa trẻ, dành cho hắn sự quan tâm bậc nhất, khiến chúng quan nhìn mà ngứa cả mắt. Tình cảm này thật ra chỉ như một người cha đã làm chuyện sai trái với đứa con tội nghiệp mà thôi.

Chỉ sau 3000 năm linh hồn ấy đã tu luyện thành Thánh, Đế Quân định truyền ngôi lại cho Dạ Khánh để bản thân vui vẻ bên gia đình nhỏ, nhưng vì Minh Phủ lúc đó rất loạn rất nhiều linh hồn không nghe lời, vượt ngục xuống hạ giới làm loạn. Dạ Khánh nghe tin đã đánh tới phủ, đánh những linh hồn ác quỷ thành bã. Đổi tên nơi đó thành Dạ Phủ.

Người trong tam giới rất nể sợ vị Thánh này. Còn Đế Quân trên thiên giới lại tức tối không chịu được. Tà Phán Dạ Thánh xuất hiện từ đây. Ngài phán xét những linh hồn, cho linh hồn thiện đi tu tập, linh hồn bình thường sẽ được luân hồi, còn ác quỷ sẽ mãi bị đày vào ngục tối cắn xé lẫn nhau. Hắn có thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu xám nhạt đặc biệt, hắn luôn mang những y phục màu đen tuyền, điểm thêm những hoa văn bạc, trên cánh tay trái của hắn có một dòng như phù chú màu đỏ rực ẩn hiện khi hắn dùng linh lực.

Bàn về sức mạnh của vị Thánh này thì trên thiên giới chỉ có Đế Quân Ánh Thương có thể được nhắc tới thôi. Hắn sở hữu thanh kiếm quyền năng có thể nhìn thấu nghiệp lực đưa ra phán xét và chém đứt dây mệnh của linh hồn con người thậm chí cả thần hồn, nó là Thánh Luân Phán Xét.

Những chiêu thức bí hiểm được hắn tự mài mò tu luyện, mỗi chiêu thức đều mang sức mạnh tiềm tàng và sức sát thương mạnh mẽ. Phán Huyết Thần Kính cũng là một trong những chiêu thức khiến kẻ thù phải lùi bước, khi thánh lực tỏa ra, buộc người trúng đạo này phải đối diện với mọi tội lỗi và nỗi sợ sâu thẩm nhất trong lòng, Dạ Khánh sẽ triệu hồi một tấm gương thánh quang phản chiếu linh hồn đối thủ. Khi nhìn vào, những tội lỗi và bóng tối trong linh hồn chúng sẽ bị phán xét và xóa bỏ.

Đôi khi để chữa lành tất cả tà khí trên diện rộng thì Dạ Thánh sẽ thả một đạo từ trên trời rơi xuống một trận mưa ánh sáng hình hoa sen trắng, từng cánh hoa rơi xuống như vũ điệu, mang theo sự thanh tẩy sâu trong linh hồn.

Người đời đã được chiêm ngưỡng ba đạo này rồi nhưng chẳng có ai có thể đo lường được thánh lực của vị này thực sự sẽ đến đâu. Đến nay điều đó chỉ là một ẩn số làm các vị ở trên Thiên giới cứ đoán già đoán non. Vì nể sợ trong tiềm thức nên chẳng ai đứng ra hỏi cũng như là kết bạn với hắn.

Hắn cũng không muốn nói chuyện, hay kết bạn với ai, không phải vì hắn ngạo mạn với sức mạnh của mình, nói một cách chính xác là hắn cực kỳ nóng tính, nếu không may lỡ lời, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn trừ khi Đế Quân ra mặt.

“Vị Thánh tam giới nể sợ đâu rồi. Bây giờ lại nằm trên giường nhắm nghiền mắt như vậy hả?” Hạnh Y tức tối lầm bầm.

“Đế Quân, người coi tức chết ta không. Bữa trước vì phán xét, thấy được ký ức của lão Trương năm đó. Chắc có liên quan đến hắn nên, hắn không nhìn thấu được, vì cưỡng ép dùng thánh lực nhìn thấu nên bị thương, không trị thương mà cứ nằn nặc đòi hạ phàm tìm gì đó. Khó khăn lắm ta mới đánh úp hắn thả xuống phàm luân hồi để chữa lành linh hồn.”

Nói đến đây Hạnh Y càng đen mặt.

“Nhắc tới càng tức điên, thế quái nào, bí mật thả hắn xuống phàm để chữa lành linh hồn, mà… hắn lại hóa ma, ta không thể nào tin được lúc đó, nếu không phải ngài bảo nhớ hắn, xuống thăm hắn, thì e rằng Hạ giới đang loạn cào cào lên đấy.”

“Cứu hắn được một mạng, nhưng phải để hắn vào vòng luân hồi, chẳng khác gì người phàm, ngược lại ta càng yên tâm, thấy không, phải thả hắn vào vòng luân hồi sớm là đâu có chuyện đáng sợ kia đâu, tại ngài thương hắn, sợ hắn phải chịu khổ mà giờ như vậy đấy.”

“Ta chưa tính sổ với ngài chuyện đó, bây giờ chưa khỏi được bao lâu hắn lại thành ra như vậy. Ngài coi nếu mà hắn còn tỉnh lại ta sẽ… ta sẽ đấm hắn thật đấy”

Bao nhiêu sự uất hận của người có danh xưng thần y của ba giới được nói ra hết, Hạnh Y từ nhỏ đã là người thẳng tính như vậy, có gì nói đó, nhưng vì y thuật cao siêu, chẳng ai dám trách móc hắn cả, ngay cả Đế Quân còn phải nhẹ giọng với hắn. thế như vậy hắn vẫn không làm chuyện sai trái nào cả, ngoài chiếc mỏ hỗn của mình.

Đế Quân nhẹ giọng hỏi: “Chừng nào hắn mới tỉnh lại?”

Hạnh Y cầm chum trà xoay qua xoay lại một hồi lâu mới ngẩn lên nhìn: “Ánh Thương à, ngài thương hắn như con ruột, bộ ta thương hắn như con ghẻ hả?”

Nào hắn tỉnh lại thì phải xem ý chí của hắn rồi.

“Bàn chuyện chính đi” Hạnh Y uống một ngụm trà ngước lên nhìn vị Đế Quân mình yêu thầm từ nhỏ đến bây giờ.

Ánh Thương im lặng, do dự một hồi lâu, sau đó ông trầm giọng mà nói như nói một câu chuyện ông không muốn cho ai biết, nhưng đạo tâm của ông không cho phép điều đó.

“Ta điều tra ra một chuyện liên quan đến hắn, ngươi có muốn nghe không?”

“Chuyện năm xưa, chuyện lỗi lầm của ta, sai lại càng sai rồi. Một thiếu sót rất lớn, ta và ngươi bỏ lại một linh hồn.”

Hạnh Y trợn tròn mắt kinh ngạc: “Sao có thể, lúc đó xung quanh chỉ có linh hồn trắng trong kia thôi mà. À còn có khói đen của nghiệp nặng hắn mang nữa. Có lầm gì không?”

Ánh Thương trầm mặc lắc đầu: “Khói đen mà ngươi thấy đó chính là linh hồn mà ta đã bỏ sót. Vì quá hoảng khi ta phạt sai người phàm nên lúc đó ta không để ý nhiều mà đem hắn nhanh trở về.”

“Lúc hắn bị ngươi thả cho hạ phàm quay về ta đã cảm thấy trong thức hải của hắn có một ít khói đen, khói đen đó giống như khói đen bao phủ hắn lúc bị thiên lôi phạt vậy.”

“Nhưng đó không phải là dục vọng dơ bẩn bám vào linh hồn con người mà giống như một sợi thần hồn hoàn chỉnh. Nên ta đã âm thầm điều tra. Nhìn hắn hành hạ bản thân như vầy, chắc hắn đã biết được gì đó rồi.”

Hạnh Y cứng đơ người môi lấp bấp nói: “Khoan, chờ ta định thần lại rồi ngài hẳn nói tiếp.”

Những giả thuyết kỳ lạ liên tục xuất hiện. Thật thật không thể nào tin nổi.

Ánh Thương vỗ vai Hạnh Y: “Bình tĩnh, những chuyện này ta chưa có cơ sở nào khẳng định được. Chuyện qua lâu lắm rồi mọi thứ phai mục theo thời gian hết rồi. Ngươi biết đã 8000 năm trên đây là dưới hạ giới bao nhiêu năm không.”

Một linh hồn bị sét đánh trúng, cũng giống như Dạ Khánh lúc trước, chẳng nhớ được gì, luôn phải trông chừng, dạy bảo hắn mới có được linh hồn như hiện nay, còn linh hồn kia, chẳng phải trôi dạt suốt mấy nghìn năm rồi sao?

Cả hai đều thở dài rồi quay trở lại bộ bàn ghế cẩm thạch trong điện Thiên giới.

Hạnh Y cười nhẹ một cái xoa dịu bầu không khí đáng sợ: “Mà chắc gì khói đen đó là linh hồn đâu, đúng không? Mang nghiệp tày trời cũng chẳng có màu đen như vạy đâu, đúng không?”

“Chắc hắn chưa biết đâu, với tính tình của hắn, ta và ngài không còn ở đây đâu. Phải không?”

Hạnh Y không muốn nghĩ tới tình thế đó là sự thật, nếu là sự thật, thì đau lòng biết bao.

Ánh Thương: “Ta sẽ đích thân điều tra kỹ chuyện này. Đợi hắn tỉnh lại, ngươi đừng nói gì. Tạm khoá ký ức dưới hạ giới của hắn đi, vì hiện tại ta không nhìn thấy khí tức linh hồn của người mà hắn đang tìm nữa.”

Hạnh Y: “Hắn là Thánh đó sao ta khoá ký ức của hắn được, nhưng ta sẽ cố, chắc cũng được 5 ngày. Không lẽ sau 5 ngày hắn tỉnh dậy hạ giới sẽ loạn sao? Ngài nên nhớ, chuyện Hạ giới không nên nhúng tay vào đâu, Ánh Thương à.”

Trên chiếc giường gỗ đỏ au kia, Dạ Khánh nhíu chặt mi tâm, chắc hắn đang mơ, đúng là hắn đang mơ, một giấc mơ dài nhất từ khi hắn thành Thánh đã không còn mơ nữa. Hắn mơ thấy một bóng dáng mờ ảo không rõ mặt mũi như thế nào. Nhưng cảm giác lại rất quen thuộc.

Hot

Comments

Lindy Studíøs

Lindy Studíøs

Sao lại chưa có tiếp theo vậy tác ơi?

2025-02-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giấc mơ.
2 Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3 Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4 Chương 4: Giải mộng.
5 Chương 5: Nghịch thiên.
6 Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7 Chương 7: Sự tái sinh.
8 Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9 Chương 9: Thành Đông An.
10 Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11 Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12 Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13 Chương 13: Giúp đỡ (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ (2)
15 Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16 Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17 Chương 17: Kế hoạch.
18 Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19 Chương 19: Điên loạn.
20 Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21 Chương 21: Thu nhận.
22 Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23 Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24 Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25 Chương 25: Thương lượng.
26 Chương 26: Tuỳ ngươi.
27 Chương 27: Cái đuôi to.
28 Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29 Chương 29: Tái hiện chân thật.
30 Chương 30: Lòng người.
31 Chương 31: Đồng ý.
32 Chương 32: Thầy bói ven đường.
33 Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34 Chương 34: Lời mời gọi.
35 Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36 Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37 Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38 Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39 Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40 Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41 Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42 Chương 42: Quyết định.
43 Chương 43: Chất vấn.
44 Chương 44: Trái tim.
45 Chương 45: Bình an.
46 Chương 46: Quên lãng.
47 Chương 47: Trả giá.
48 Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49 Chương 49: Uy áp.
50 Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51 Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52 Chương 52: Đoạt xá.
53 Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54 Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55 Chương 55: Nhập môn.
56 Chương 56: Đối xử khác biệt.
57 Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58 Chương 58: Trò chuyện.
59 Chương 59: Xác minh.
60 Chương 60: Mất trí nhớ.
61 Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62 Chương 62: Giao ước.
63 Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64 Chương 64: Kết đan, thành đan.
65 Chương 65: Ngươi là ai?
66 Chương 66: Ta chết rồi.
67 Chương 67: Thiên Đình.
68 Chương 68: Xét xử.
69 Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70 Chương 70: Quân Vương.
71 Chương 71: Trong sạch.
72 Chương 72: Trở về.
73 Chương 73: Bị thương.
74 Chương 74: Tức giận.
75 Chương 75: Tuyên bố.
76 Chương 76: Không cam tâm.
77 Chương 77: Giấu đi.
78 Chương 78: Ta là ác ma mà.
79 Chương 79: Đau lòng.
80 Chương 80: Thành toàn.
81 Chương 81: Thái Cựu.
82 Chương 82: Nhớ lại.
83 Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84 Chương 84: Tiêu Sáng.
85 Chương 85: Tỉnh lại (1).
86 Chương 86: Tỉnh lại (2).
87 Chương 87: Tỉnh lại (3).
88 Chương 88: Tỉnh lại (4).
89 Chương 89: Làng chài.
90 Chương 90: Trừ tà?
91 Chương 91: Tiểu Hạ.
92 Chương 92: Bất lực.
93 Chương 93: Vụt mất.
94 Chương 94: Cầu xin.
95 Chương 95: Phá vỡ.
96 Chương 96: Trận pháp.
97 Chương 97: Chín đạo sét.
98 Chương 98: Hồi tưởng (1).
99 Chương 99: Hồi tưởng (2).
100 Chương 100: Biến mất.
101 Chương 101: Chôn vùi.
102 Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103 Chương 103: Ngươi biết?
104 Chương 104: Thiên Đạo.
105 Chương 105: Cố chấp.
106 Chương 106: Kết cục.
107 Lời cảm ơn.
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Giấc mơ.
2
Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3
Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4
Chương 4: Giải mộng.
5
Chương 5: Nghịch thiên.
6
Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7
Chương 7: Sự tái sinh.
8
Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9
Chương 9: Thành Đông An.
10
Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11
Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12
Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13
Chương 13: Giúp đỡ (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ (2)
15
Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16
Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17
Chương 17: Kế hoạch.
18
Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19
Chương 19: Điên loạn.
20
Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21
Chương 21: Thu nhận.
22
Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23
Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24
Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25
Chương 25: Thương lượng.
26
Chương 26: Tuỳ ngươi.
27
Chương 27: Cái đuôi to.
28
Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29
Chương 29: Tái hiện chân thật.
30
Chương 30: Lòng người.
31
Chương 31: Đồng ý.
32
Chương 32: Thầy bói ven đường.
33
Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34
Chương 34: Lời mời gọi.
35
Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36
Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37
Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38
Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39
Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40
Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41
Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42
Chương 42: Quyết định.
43
Chương 43: Chất vấn.
44
Chương 44: Trái tim.
45
Chương 45: Bình an.
46
Chương 46: Quên lãng.
47
Chương 47: Trả giá.
48
Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49
Chương 49: Uy áp.
50
Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51
Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52
Chương 52: Đoạt xá.
53
Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54
Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55
Chương 55: Nhập môn.
56
Chương 56: Đối xử khác biệt.
57
Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58
Chương 58: Trò chuyện.
59
Chương 59: Xác minh.
60
Chương 60: Mất trí nhớ.
61
Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62
Chương 62: Giao ước.
63
Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64
Chương 64: Kết đan, thành đan.
65
Chương 65: Ngươi là ai?
66
Chương 66: Ta chết rồi.
67
Chương 67: Thiên Đình.
68
Chương 68: Xét xử.
69
Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70
Chương 70: Quân Vương.
71
Chương 71: Trong sạch.
72
Chương 72: Trở về.
73
Chương 73: Bị thương.
74
Chương 74: Tức giận.
75
Chương 75: Tuyên bố.
76
Chương 76: Không cam tâm.
77
Chương 77: Giấu đi.
78
Chương 78: Ta là ác ma mà.
79
Chương 79: Đau lòng.
80
Chương 80: Thành toàn.
81
Chương 81: Thái Cựu.
82
Chương 82: Nhớ lại.
83
Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84
Chương 84: Tiêu Sáng.
85
Chương 85: Tỉnh lại (1).
86
Chương 86: Tỉnh lại (2).
87
Chương 87: Tỉnh lại (3).
88
Chương 88: Tỉnh lại (4).
89
Chương 89: Làng chài.
90
Chương 90: Trừ tà?
91
Chương 91: Tiểu Hạ.
92
Chương 92: Bất lực.
93
Chương 93: Vụt mất.
94
Chương 94: Cầu xin.
95
Chương 95: Phá vỡ.
96
Chương 96: Trận pháp.
97
Chương 97: Chín đạo sét.
98
Chương 98: Hồi tưởng (1).
99
Chương 99: Hồi tưởng (2).
100
Chương 100: Biến mất.
101
Chương 101: Chôn vùi.
102
Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103
Chương 103: Ngươi biết?
104
Chương 104: Thiên Đạo.
105
Chương 105: Cố chấp.
106
Chương 106: Kết cục.
107
Lời cảm ơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play