Nhân gian từ xa xưa đã được lưu truyền rằng khoảng 8000 năm trước đã có một vị được thiên đạo ban ơn trở thành Thánh nhưng vị đó lại tự lột sạch thánh lực và tự tu tập. Được Ma Vương Hạ Thanh chú ý tới và đem về nuôi. Người đời đồn rằng vị này thật không biết lễ độ. Không làm Thánh mà lại làm Ma, đáng chết ngàn vạn lần.
Ngày xưa Ma tộc rất loạn lạc, nơi đó có vô số điều xấu xa, ăn cướp giết người bừa bãi, hoan dâm vô độ không có quy tắc, chuyên tu tạp, cái gì cũng có. Chính vì những người sống ở đây luôn có những lòng tham vô đáy. Không có tình người nên những linh hồn ác quỷ mới dễ trốn khỏi Minh phủ mới tới đây trú ngụ.
Bao nhiêu linh hồn chết oan, đều không thể bước ra khỏi vùng giới này. Đến khi Hạ Thanh xưng Vương thì mới sóng yên biển lặng được một thời gian. Nhưng không thể nào chế ngự hoàn toàn chúng.
Nhưng tình cờ ông cảm nhận được một nguồn thánh lực dồi dào gần đây. Có một vị Thánh được thiên đạo ban ơn, đã rất lâu thiên đạo chưa từng ban ơn hay ra mặt làm việc gì, mà nay lại làm vậy. Vì hiếu kỳ nên ông đi đến xem chuyện gì đã xãy ra.
Đến nơi thì chỉ thấy một cậu nhóc khoảng hai mươi mấy tuổi đang nằm co ro, không hẵn là người chỉ có phân nửa hồn phách. Nhưng điều khiến ông thích thú điên cuồng đó là linh hồn ấy.
Một linh hồn mà phải nói là đen hơn chữ đen, đầy rẫy cám dỗ, tham vọng trần tục, ông nhìn một lúc còn phải rợn người. Đến ông còn cảm thấy sợ, bí bách thì những con quỷ ở nhà nào dám ho he.
Suy nghĩ đó vừa chợt mới lóe lên thôi ông đã bị một ánh mắt đen tĩnh mịch dòm chầm chầm đến nổi cả da gà.
Ông hắn giọng, sao phải sợ, mình là Ma Vương mà: nghĩ vậy ông nhẹ giọng hỏi: “Cậu cần tôi giúp gì không?”
Không có câu trả lời nào đáp lại. Chỉ có một câu không đầu không đuôi vang lên,
Thụy Miên: “Thứ dơ bẩn kia giữ mà dùng. Cứ chóng mắt lên mà coi, tôi sẽ tìm đến sớm thôi.”
Hạ Thanh nghệch mặt ra, nghĩ thầm chứ không dám hé miệng: “Sao chửi nặng dữ vậy, không cần giúp thì ta đi được rồi, sống đến từng tuổi này mà bị thằng nhóc nó chửi”. Trong lòng ông muốn khóc mà hét lên thật to.
Đang định quay đi thì lại nghe thêm một câu nói từ nơi đó. Mình phải phắn lẹ không lại tổn thương trái tim yếu mềm này nữa.
Thụy Miên: “Ông là người Ma tộc sao?”
Hạ Thanh đứng hình, vậy là nãy giờ nó đâu nói chuyện với mình, nghĩ bụng như vậy, ông quỳ một chân xuống cạnh người Thụy Miên.
Hạ Thanh nhẹ giọng lên tiếng: “Phải, ta là Ma Vương.”
Vừa dứt lời ông đã hối hận ngay lập tức, người ta chỉ hỏi một câu thôi mà muốn khai cả địa chỉ quê quán, số tuổi ra luôn vậy trời, đúng là không có tiền đồ.
Trong lúc tự dằn vặt mình thì ông lại nghe cậu thanh niên đó lại nói tiếp
Thụy Miên: “Tôi có thể đi theo ông được không, ông giúp tôi tu luyện công pháp Ma tộc của ông, ông muốn lợi dụng tôi như thế nào tôi cũng sẽ nghe theo.”
Không biết sao khi nghe vậy, đúng theo ý muốn mà Hạ Thanh lại cảm thấy cậu thanh niên này rất tội nghiệp, phải như thế nào mới tự nguyện gia nhập Ma tộc bị người đời chửi không ngóc đầu lên được như vầy. Mà còn kêu tùy ý lợi dụng nữa, sao đau lòng quá đi.
Còn gì đau đớn hơn thì tự lột sạch thánh lực được nữa. Cơn đau đó được ví như tự moi nội tạng ra khỏi người mà không ngất hay chết đi được vậy đó.
Thụy Miên cắn chặt răng nhưng không chống chọi được nữa, phun một ngụm máu đen ra rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại thì Thụy Miên thấy bản thấn nằm trên giường được lót một lớp chăn đỏ, anh ôm ngực ngồi dậy thì bỗng có một đôi tay ghì anh xuống.
Hạ Thanh: “Cậu đừng động. nếu không lục phủ ngũ tạng sẽ nát đấy.”
Thụy Miên trầm giọng: “Vẫn còn để nát sao. Cảm ơn ông, chừng nào tôi mới tu luyện được vậy.”
Hạ Thanh sắp bị ép đến phát khùng. Đã trấn áp không biết bao nhiêu loài quỷ dữ, vậy mà lần đầu tiên trong đời, ông lại cảm thấy ớn lạnh trước một con người. Không, nếu gọi anh là "người" thì có lẽ cũng không còn chính xác nữa.
Quỷ dữ giết chóc, hại người để thỏa mãn bản thân. Nhưng kẻ trước mặt ông lại tự hủy hoại chính mình đến mức đáng sợ. Không ai có thể tổn thương anh được, vì chính anh đã làm điều đó trước cả rồi. Nhìn vào linh hồn méo mó của anh, Hạ Thanh rùng mình.
“Ngươi đáng sợ hơn cả lũ quỷ đó.”
Hạ Thanh: “Đừng gấp!”
Hạ Thanh nói tiếp: “Cậu tên gì, sao lại ra nông nổi này vậy?”
Thụy Miên: “Gọi tôi là Thụy Miên, Dù gì ông cũng sắp chỉ dạy tôi nên tôi nói thẳng. Vì ma tộc của ông bị thiên tộc chèn ép, mà tôi lại ghét thiên tộc, tôi có món nợ phải trả cho chúng. Tính tôi không thích thua lỗ.”
Hạ Thanh cảm thấy lạnh sóng lưng, tại sao thiên giới lại chọc đại ma đầu này chứ. Mới từng tuổi này mà linh lực trong người chẳng kém nguyên anh là bao, nhưng lại không kết đan, phù hợp với công pháp ở đây.
Hạ Thanh: “Nhưng nếu ép buộc tu luyện cậu sẽ quên đi ký ức tươi đẹp nhất đời cậu. Có được không? Vì đây là tâm pháp tu luyện theo linh hồn cậu sở hữu. Đồng nghĩa với việc khi cậu chịu nhiều đau khổ thì pháp lực càng mạnh, niềm vui đối với cậu chỉ như thuốc độc mà thôi.”
Thụy Miên khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm không đáy, nhìn chằm chằm Hạ Thanh. Trong thoáng chốc, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại lạnh đến tận xương tủy.
“Quên thì quên thôi.”
“Cậu có biết không?” Hạ Thanh trầm giọng, ánh mắt sắc như dao quét qua thân hình gầy gò của Thụy Miên. “Nếu tu luyện công pháp này, tất cả những ký ức hạnh phúc, ấm áp nhất trong đời cậu sẽ tan thành mây khói. Chúng không phải chỉ bị phong ấn, mà sẽ vĩnh viễn bị bào mòn, xóa sạch, đến mức chính cậu cũng chẳng còn biết bản thân từng có chúng.”
Thụy Miên vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, chỉ có bàn tay siết chặt vạt áo đến mức khớp xương trắng bệch. Một giây sau, anh cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Những thứ đó, có giữ lại thì được gì? Từ đầu đã chẳng phải của tôi.”
Hạ Thanh thoáng ngây người, nhìn người trước mặt tựa như một thanh kiếm bị phong sương mài giũa đến mức không còn vỏ bọc, chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo.
“Cậu ghét thiên tộc đến mức này sao?”
Thụy Miên lắc đầu, mắt cụp xuống, giọng nói nhẹ nhàng mà cay đắng: “Chỉ là, tôi muốn tự tay đòi lại công bằng.”
Hạnh phúc đã là một thứ quá xa xỉ với anh rồi.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc anh nhìn thẳng vào đôi bàn tay mình, Thụy Miên bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh một cái, đè nén cảm xúc mất mát đi: “Có thể giữ lại bốn năm lúc tôi còn nhỏ không?”
Những ngón tay gầy gò run rẩy một chút rồi dần siết chặt lại, như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ có trống rỗng.
Bốn năm…
Chỉ cần giữ lại bốn năm ấy thôi.
Khoảng thời gian duy nhất trong đời mà anh có thể gọi là hạnh phúc.
Chúng sẽ như một giấc mộng đẹp chưa kịp nắm giữ đã tan biến. Chỉ là bốn năm ấy, chỉ một chút thôi, có thể giữ lại được không?
Hạ Thanh im lặng một lát rồi nhẹ nói: “Không thể.”
Thụy Miên khẽ nhắm mắt, cảm giác đau đớn quặn lên trong lồng ngực.
Đến cùng, hạnh phúc vẫn là thứ anh không thể giữ.
Hồi nhỏ, anh từng ngã từ sườn đồi xuống, cánh tay bị đá sắc cứa rách, máu chảy đầm đìa, nhưng anh vẫn cắn răng không khóc. Vậy mà bây giờ, anh lại đau đến mức muốn bật khóc. Không phải là đau do vết thương tự lột thánh lực, mà đau… tim anh rất đau.
Anh khẽ bật cười.
“Chỉ là thuốc độc thôi mà…”
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng sợ đau. Những vết thương trên người, những nỗi đau trong lòng, anh đều đã chịu đựng qua. Dù có uống thêm một chén thuốc độc nữa, có gì đáng sợ đâu?
Chỉ là, lần này, thứ anh đánh đổi không phải mạng sống, mà là những hồi ức cuối cùng về người anh yêu.
Anh cúi đầu, ôm lấy đầu gối, cảm nhận sự cô tịch trong cung điện rộng lớn này.
Ngoài kia, quỷ mị gào thét trong bóng tối.
Hạ Thanh thở dài nói: “Không thể đưa ra lời khuyên cho người cố chấp được. Nghĩ cho kỹ đi, đây là cung điện của ta, mấy con quỷ kia thấy ngươi ở đây nên chắc nay không làm phiền đâu. Yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi.”
***
Ma Linh giới, Cung điện Hạ
Hạ Thanh; Thằng bé chưa trở về nữa sao?
Ông nằm ườn trên chiếc ghế được lót chăn mềm màu đỏ, 2 chân bắt chéo gác lên bàn trà. Ông thở một hơi ra nói: “Tối qua ta nhớ đến chuyện hồi xưa, chắc ban ngày nghĩ nhiều đến thằng quỷ mặt lạnh kia quá. Đáng sợ quá đi!”
Đối diện Hạ Thanh có một người khoác áo choàng xanh bỗng người đó cười rồi lắc đầu: “Làm chủ một giới rồi còn giữ cái tính trẻ con này sao. Không sợ người khác cười à?”
Hạ Thanh: “Ngươi mới trẻ con á. Nó đi đâu biệt tăm biệt tích cỡ tuần rồi, không có nó ở đây mấy con quỷ dưới ngục lại lại phá ta.”
Người kia: “Ngươi có thể chém chết chúng mà, tụi nó chỉ là lí do thôi.”
Hạ Thanh: “Với lại ta đâu phải chủ một giới, bây giờ là hắn a. Còn một đống chuyện cần hắn xử lý. Hắn mà không nhanh trở về, là ta không quản nữa đâu.”
Người kia: “Khổ cho ngươi rồi. Vụ cược với ta năm xưa ngươi cũng thực hiện xong rồi. Đợi hắn ổn định thì ngươi có thể tùy ý.”
Chưa kịp nói xong hình như người kia nghe được ai truyền âm chuyện gì đó trầm mặc một xíu rồi tạm biệt người bạn già, sau đó biến mất.
Hạ Thanh nheo nheo mắt lại nghĩ thầm: “Sao hắn lại gấp thế nhỉ, chẳng lẽ sắp có chuyện vui để coi hay sao.”
Đang nghĩ ngợi coi có chuyện gì vui không, thì ông bị một bàn tay của trẻ con vỗ nhẹ vào lưng, quay phắc lại thì thấy một đứa nhóc chừng mười tuổi đang cầm cây quạt đi ra, dáng vẻ đi tới thật khiến người ta muốn bàn luận, sao một đứa nhóc lại mang một dáng vẻ chửng chạc đến thế.
Hạ Thanh: “Con đừng làm cha hết hồn như thế chứ, Hạ Anh. Sao lại biến nhỏ rồi, thích làm con nít đến thế sao.” Hạ Thanh bị phụt cười, không kịp lấy tay che miệng.
Hạ Anh lườm người cha đáng kính của mình một phát, rồi nhảy lên ghế ngồi: “Không biết ảnh hưởng gì sau lúc đó, mà ta không biến lại được, có thứ gì kiềm hãm pháp lực của ta rồi.”
Hạ Anh bỗng cười ngọt ngào với cha mình: “Hay cha đi kiếm ca ta về đi.”
Hạ Thanh lạnh cả lưng, 2 đứa nhóc này, đứa nào đứa nấy cười đều như quỷ đòi mạng vậy đó, biết thế ngày xưa ngăn cản là giờ đâu lạnh người vầy đâu.
Hạ Thanh khóc trong lòng, thầm than trách bản thân mình, đâu có dám nói ra, nhẹ giọng ôn tồn bảo: “Ngươi nhớ hắn, sao đi kiếm hắn đi, ta đâu nhớ đâu mà bắt ta đi. Ngươi cũng thấy rồi đó, thấy khóa thần thức rồi, muốn tìm cũng có tìm được đâu.”
Hạ Anh: “Người nãy tìm ngươi có việc gì vậy?”
Hạ Thanh: “Hắn ghé thăm sức khỏe ta chứ làm gì.”
Hạ Anh: “Không đơn giản vậy đâu, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.”
Nói dứt câu nàng trèo xuống ghế rồi đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại. Nếu nàng quay lại e là cả cung điện này sẽ ầm ỉ lắm đây, bởi vì người cha đáng kính của nàng đang cười đến đỏ mặt.
Hạ Thanh: “Đứa nhỏ này, càng ngày càng giống rồi.”
Updated 107 Episodes
Comments