Nơi Thụy Miên đang đến đó là một căn nhà gỗ, nằm trên đường đối diện với ngôi miếu cũ tàn phía kia.
Ngôi nhà trong rất xa hoa, được trang trí lồng lộn hơn cung điện Hạ nhưng không to bằng, Thụy Miên nhìn mà lên tiếng nói: “Ngươi cũng sống rất xa hoa đấy.”
A Đạm: “Không dám giấu gì ngài, đây là nơi Tiêu Sáng xây cho ta, trong lúc tình cảm ta còn mặn nồng.”
Thụy Miên đi theo hắn vào nhà, vừa bước vào của đã sộc thẳng mùi tà khí lên mũi, Thụy Miên nheo nheo mắt, tạo cho mình một màn lưới trong suốt bao quanh người để, không phải bị những mùi này bám vào y phục. Vì anh thích y phục của mình luôn giữ sạch sẽ, không được bám bất cứ mùi gì.
Thụy Miên tìm một chỗ ngồi xuống, biến ra bộ trà rồi lên tiếng: “Ngươi đã luyện hồn được tới giai đoạn nào rồi.”
A Đạm: “Ở giai đoạn thứ hai, ta đưa ngài đi xem nhé!”
Thụy Miên gật nhẹ đầu, đi theo hắn, sâu trong nhà sẽ có một kệ sách, hắn xoay nhẹ bình hoa kế bên, đột nhiên xuất hiện một lối hầm không có ánh sáng nào, hắn cầm theo một cây đuốc, đi đến đâu thắp sáng đến đó, vừa thắp vừa nói: “Xin ngài đừng chê cười, ta chỉ là người bình thường, với lại ta sợ nhìn thấy chúng nên ta không thường xuyên ở đây, vì vậy nơi này vừa tối vừa bẩn như thế này.”
Thụy Miên im lặng đi theo, vừa bước đi đến đâu, bụi lại tự biến mất đến đó theo chân anh. Anh nghĩ mặc dù bản thân chẳng tốt đẹp gì nhưng anh không muốn nhìn thấy bản thân mình không được sạch sẽ, chẳng hiểu sao từ đâu lại có thói quen ngược đời như vậy nữa.
Đi đến cuối cùng đường hầm hiện ra một hố lớn, bên dưới có rất nhiều bóng đen có hình dạng tương đồng nhau nhưng chúng rất điên cuồng không giống những bóng đen bên phủ kia.
Chúng lao vào nhau, điên cuồng cắn xét lẫn nhau, giẫm đạp nhau, có ai có thể tưởng tượng ra những bóng đen này hoàn toàn là linh hồn những người dân bình thường được không? Chúng hoàn toàn mất đi dáng vẻ vô hại, mà khoác lên mình hình dạng kì dị, tay chân dài oằng, có tay đứt, có chân đứt thành bóng dáng cụt, chúng thét chói tai, cộng thêm tiếng gầm gừ như dã thú nghe vừa thê lương vừa đáng sợ.
Thụy Miên nhìn không chóp mắt, chẳng biểu hiện gì trên mặt nhưng môi lại nở một nụ cười nhe răng nhọn quay quay đối diện với A Đạm nói: “Cũng khá đấy, làm sao một người bình thường như ngươi biết cách luyện hồn này?”
A Đạm dường như biết được sẽ bị hỏi câu này nên nhanh miệng mà đáp: “Ta thấy Cha Tiêu Sáng làm như vậy, nên mới làm theo.”
Thụy Miên cười lạnh rồi nói: “Ngươi nghĩ nếu Thụy Vương thấy cảnh tượng người dân của hắn bị hành hạ như thế này sẽ có biểu cảm như thế nào không?”
A Đạm từ khi biết người đứng trước mặt mình là ác quỷ rồi thì hắn không sợ Thụy Vương nữa mà thẳng thừng nói: “Hắn có đến thì cũng có ngài ở đây giúp ta, những linh hồn này cũng đâu phải ta rút, chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, còn khi hắn đến mà thấy cảnh tượng này thì ta nghĩ hắn cũng không có biểu cảm gì đâu, vì hắn có quan tâm người dân này đâu, đã bỏ mặc không lo từ lâu lắm rồi.”
Thụy Miên gật gật đầu không biết là đang ám chỉ việc người trước mặt này nói đúng hay là đang ám chỉ chuyện gì khác. Anh lên tiếng: “Thật muốn nhìn thấy quá đi. Nghe nói mai hắn sẽ ghé đấy, ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị cho thật tốt.”
Cho dù nói A Đạm không sợ đi nữa nhưng sâu trong lòng hắn thì chưa chắc. Chẳng ai biết rõ hơn hắn cả, hắn nói: “Ngài có cao kiến gì không ạ? Ta nghĩ hắn gặp ngài cũng biết về thân phận thật của ngài thôi.”
Thụy Miên: “Biết thì sao, hắn chẳng làm được gì ta đâu.”
Rồi anh nói nhỏ: “Yên tâm, ta đảm bảo hắn không thể đụng đến ngươi, haha”
“Ngươi cứ làm việc ta giao đi, chỉ cần giết được Tiêu Sáng, ta sẽ giúp ngươi có sức mạnh nhất ở nơi đây.”
Nói rồi anh quay người đi thẳng lên, ta khỏi hầm, bỏ lại ánh mắt vừa như vui sướng, vừa như khao khát nhìn chầm chầm những linh hồn đang cắn xét lẫn nhau dưới kia.
A Đạm đi ra khỏi, cửa hầm cũng từ từ đóng lại, hắn lên tiếng: “Ta sẽ thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngài nhé.”
Thụy Miên từ chối thẳng thừng: “Không cần, có việc gì cứ đến hồ tìm ta.”
Dứt lời anh phẩy nhẹ tay, biến mất theo làn khói. Anh không trở lại hồ mà đi thẳng đến phủ, anh muốn biết biểu cảm của những linh tu bị nhốt ở đây khi nhìn thấy bữa tiệc linh đình kia thì sẽ như thế nào, đáng ra họ cũng được tham dự, nhưng bây giờ thì sao, hoàn cảnh trái ngược nhau cực kì.
Anh nhẹ nhàng đi vào những căn phòng giam kia, những người ở đó có lớn, có nhỏ, có trẻ, có già, nam nữ đều bị nhốt chung lẫn nhau, hình như bọn kia chỉ nhốt họ tùy ý nhất.
Tâm trạng anh cực kì khó diễn tả, bực bội có, buồn có, tức giận muốn giết hết những người ở đây cũng có, nhưng anh lại biến ra những chiếc khây đựng đĩa bánh bao và ly nước ấm đưa đến mặt mọi người.
Tất cả đều ngạc nhiên, sau đó là vui mừng, cầm lên ăn lấy ăn để, không kịp nhai mà nuốt trọng xuống, nhìn cảnh này anh nhíu chặt mày, nhưng dường như anh không hề nhận ra mình đang khó chịu vì điều này.
Thụy Miên nhẹ giọng: “Ngon không? Gia đình, bạn bè, họ hàng, người tu đạo giống các ngươi đều ở ngoài đó vui chơi, tự do, còn ăn ngon hơn gấp mười lần như thế này nữa đấy. Các ngươi thấy không?”
Mọi người im lặng, chìm trong các suy nghĩ rối bời, bỗng có một người thanh niên chạy lại gần cửa để có thể nói chuyện dễ dàng hơn, cũng như có dũng khí hơn để nói: “Họ, những người đang vui chơi ngoài kia, những người đó không đáng, họ hứa quay lại cứu chúng tôi mà họ không làm, đã mấy trăm năm rồi, chúng tôi đều không chết đi được, không thể giải thoát ở đây, mà họ còn tổ chức tiệc linh đình nữa, tại sao không phải là họ mà là chúng tôi.”
Thụy Miên cười đáp: “Vì họ mạnh, tại sao cùng là linh tu với nhau mà họ không bị lệ thuộc, còn các người thì bị, tại sao?”
“Người khác đặt các người ngồi sao, thì các người ngồi vậy à, có ai giải thích cho ta nghe tại sao bản thân mình bị bắt ở đây đi.”
Thanh niên kia: “Vì chúng tôi cần ăn để sống…”
Thụy Miên: “Các ngươi có thể lột linh lực, sau đó tự sinh sống bình thường.”
Thanh niên kia: “Vậy sau này làm sao có thể tiếp tục tu linh khí.”
Thụy Miên: “Không tu thì làm người bình thường.”
Thanh niên kia: “Một đời rất ngắn…”
Thụy Miên: “Thế thì tu ma.”
Thanh niên kia: “Tu ma chẳng gì tốt lành, sẽ làm hại người.”
Thụy Miên nhướng mày cười lạnh: “Ngươi nhận định như vậy chẳng khác nào nói mình ngu, kém hiểu biết, ai nói ngươi tu ma sẽ hại người? Hại người hay không là do tâm mình. Ngươi nghĩ nó ác nó sẽ ác, ngươi nghĩ nó thiện nó sẽ thiện.”
“Bỏ cái bản tính thanh cao của mình, nếu muốn mạnh, Thụy Vương trong lòng của các ngươi là thần đúng không, nhưng hắn tu ma đấy. Rồi sao nào?”
Anh im lặng một lát rồi nói tiếp: “Còn gì để hỏi nữa không?”
Thụy Miên vẫn không hiểu tại sao cứ nhất quyết phải đợi chờ vào người khác đến để cứu mình đường đường là người có ngộ tính mà lại vô dụng như vậy.
Không một ai chịu từ bỏ thứ mà khiến họ rơi vào con đường như thế này, cứ từ bỏ đi, rồi sẽ có điều tốt đẹp đến với mình, Thụy Miên rất hận, rất hận, vì anh cũng như vậy, cũng cố chấp, cũng không thể nói từ bỏ là từ bỏ được, anh hận người dân một thì anh hận bản thân anh gấp mười lần như thế. Quá vô dụng.
Một người đàn ông ngồi trong góc tối kia, sau khi nghe Thụy Miên nói vậy liền đi ra ngoài gần song sắt kia để nhìn rõ mặt Thụy Miên rồi lên tiếng: “Ngài là ai? Có cách nào khác mà không cần lột linh lực mà vẫn trở nên mạnh không? Vì vì tôi cần phải trả thù, con tôi nó chết dưới tay bọn nó, nó chết thảm lắm.” Ông nghẹn ngào mà nói.
Thụy Miên trầm giọng: “Có.”
Mọi người dường như mất kiểm soát mà đến gần Thụy Miên để nghe rõ hơn.
Thụy Miên: “Cần phải đánh đổi mạng sống đấy, hên thì được, xui thì coi như không thể làm người, lẫn ma.”
Mọi người im lặng đến đáng sợ, đến cả tiếng thờ còn không nghe thấy.
Người đàn ông kia: “Được, tôi chấp nhận, xin ngài hãy nói cho tôi biết.”
Thụy Miên cười nhẹ nói như bâng quơ: “Ta sẽ đem ngươi đến một nơi, nơi đó sẽ có oán khí rất nồng, ngươi sẽ hấp thụ nó như cách mà ngươi hấp thụ linh khí, rồi để cho oán khí nuốt chửng linh khí có sẵn trong người ngươi, ngươi sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức nếu ngươi không chóng lại được tâm ma của mình thì sẽ trở thành con quái vật gặp ai cũng giết, nó đi ngược lại với đạo tâm linh tu của các ngươi đấy. Chịu không?”
Thụy Miên dường như nghĩ ra điều gì rất thú vị nên nói tiếp: “À phải rồi, ngày mai, vị thần trong lòng các ngươi sẽ đến thành này đấy, sẽ có 2 lựa chọn dành cho các ngươi.”
“Một là cứ ở đây mà chờ vị thần tu ma đến cứu, mà cũng chưa chắc hắn sẽ cứu, nói chung các ngươi biết hắn bị điên mà.”
“Hai là đi theo ta ra ngoài để trở nên mạnh hơn, nhưng ta chỉ giúp các ngươi luyện thôi, chứ kết quả là có sức mạnh, hay trở thành quái vật là do tâm của chính các ngươi, chẳng liên quan gì đến ta.”
“Không còn gì hỏi nữa thì ta đi nhé, giờ thân ta sẽ đến, bây giờ là giờ mẹo các ngươi chỉ có sáu tiếng nữa thôi đấy, suy nghĩ cho kỹ vào.”
Mọi người dường như đã ngừng thở trong vài giây, Thụy Miên cười nhẹ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi đây.
Updated 107 Episodes
Comments