Chương 15: Thuỵ Vương đến.

Sau khi tạo đường cho con dân của mình, Thụy Miên định đi thẳng về hồ, nhưng khi đi đến giữa đường ngay khúc rẽ, chẳng hiểu vì điều gì, anh đang muốn tìm kiếm gì mà đi thẳng đến khu miếu tồi tàn kia. Khi dừng chân trước miếu anh mới nhận ra bản thân mình đang đi đến đây, anh nhìn đến thất thần rồi sao đó rời đi trong tức giận.

Nhầm đường thôi, chắc trời tối quá mà, anh tự nghĩ trong lòng là vậy, nhưng thật sự ai mà nghe được câu này từ miệng Thụy Miên chắc ngất xĩu luôn quá.

Anh liền vội vã rời đi, đến mức vừa nãy anh định đi bộ để cho giải khuây nhưng mà hình như anh đã quên hay vội đến nổi dùng tuyệt lực mà biến về hồ trong tích tắc luôn.

Thụy Miên vừa rời đi thì có một ánh mắt màu xám nhạt xuất hiện trong bóng đêm, nhìn về phía nơi anh vừa biến mất.

A Lam: “Ngài vừa mới lành vết thương chưa được hai ngày nữa đã đến đây xử lý công việc rồi.”

Dạ Khánh im lặng một lát rồi lên tiếng: “Ngươi đi điều tra Hồ Táng Hồn có liên quan gì với Biển Đen ở giới không?”

Sau khi Dạ Khánh tỉnh lại ở Ngục giới, hắn cảm thấy trống rỗng chẳng có gì để bận tâm nên lao đầu vào công việc phán xét của mình, nhưng khi hắn đến Biển Đen thì lại thấy số lượng ác ma dường như đã giảm đi một nửa, xét về độ giam cầm của biển thì không thể nào chúng thoát ra ở Ngục giới được, hắn liền móc nối linh hồn của chúng, để xem chúng sẽ đi đâu và thoát bằng cách nào.

Khi hắn lần mò theo sợi dây đó và đã đến được nơi này, vừa đến anh liền thấy nơi này rất kì dị, nơi đây tồn tại song song ma tu, linh tu lẫn con người. Đây là lần đầu tiên hắn biết có tồn tại giới này tên là Ma Linh giới, được một người tên Thụy Vương dẫn dắt.

Vừa thoát ra khỏi hồ thì hắn cảm nhận nơi gần đây có những linh hồn bị tách ra khỏi cơ thể một số lượng lớn, vì hắn hằng ngày đều tiếp xúc với linh hồn nên cảm nhận được rất nhanh. Đi đến miếu thì đập vào mắt hắn là bức tượng này, hắn đã thấy qua rất nhiều bức tượng trên Thiên giới rồi, nhưng đây là bức tượng mà thu hút ánh nhìn của hắn đầu tiên trong suốt mấy nghìn năm qua.

Hắn muốn lột lớp khăn che đi đôi mắt bức tượng kia để nhìn ngắm thật kỹ. Nhưng ngay lúc đó thì Tiêu Sáng đã dẫn một đám linh hồn về, không muốn kinh động đến chúng, hắn núp vào trong bóng tối, khi bắt gặp ánh mắt của Thụy Miên thì hắn không thể nào kiềm chế được sự nôn nóng trong lòng nữa.

Rõ ràng đây là người hắn mới gặp thôi mà tại sao lại có cảm giác như vậy, lại nhìn thấy Thụy Miên ôm một đứa nhóc trên tay lòng hắn càng nóng bừng bừng hơn nữa, nghĩ Thụy Miên là người thích con nít nên mới biến thành hình dạng cậu nhóc tên Tiểu Nhạt kia để đến gần với người này hơn.

Hắn chính là Tà Phán Dạ Khánh được người đời luôn miệng khen có quy củ, làm việc công tâm nhưng thật ra hắn là người nghĩ gì làm đó, chẳng thèm để ý đến ai, vì thế mới có sự việc có một cậu nhóc tên Tiểu Nhạt lẽo đẽo theo một người không quen biết, nhìn thấy thích liền nói thích không do dự, đó chính là con người thật của Dạ Khánh.

Sự việc ở đây càng phức tạp hơn hắn nghĩ rất nhiều, ở đây có những con người bị rút hồn để luyện sức mạnh, và có rất nhiều ác ma tồn tại ở nơi này, hầu như là những linh hồn ác ma mà hắn đã từng xét xử, vì tiếp xúc với linh hồn hằng ngày nên khi nhìn thì một người nào đó hắn đều nhận biết được qua cảm giác, nhưng riêng Thụy Miên, tại sao linh hồn này hắn nhìn mãi không thấu.

Thụy Miên khi trở về hồ cảm thấy rất tức giận về bản thân mình, lần này anh không uống trà nữa, mà đột nhiên anh muốn uống rượu, nhưng nghĩ đến còn phải xử lý việc nữa, không thể uống, càng tức giận hơn nữa, cái này không được, cái kia cũng không, sau đó anh triệu hồi ác ma bị nhốt trong hồ ra, rồi nở một nụ cười, nói nhẹ: “Nhưng như vầy được đúng không?”

Ác ma đang bị nhốt dưới hồ: ???

Thụy Miên lên giọng hỏi: “Ngươi lúc còn sống làm những chuyện gì ác, kể ta nghe.”

Ác ma: “Phóng hỏa giết ba mạng người, cướp tài sản của họ.”

Thụy Miên không cần nghe tiếp nữa vì hỏi hắn chỉ là lí do để mình có thể hành hạ hắn thôi. Đã bảo anh không thích thua lỗ mà.

Thụy Miên đứng lặng trước gốc cây khô cằn, nơi linh hồn ác ma bị trói chặt, chẳng thể vùng vẫy. Những sợi xích màu đen bám đầy phù văn ma chú quấn quanh cơ thể hắn, siết chặt đến mức gần như khắc sâu vào da thịt.

Một tiếng búng tay nhẹ vang lên.

Ngọn lửa bùng cháy từ dưới chân linh hồn ác ma, màu sắc quỷ dị, đỏ rực mà lại pha lẫn những đốm xanh lập lòe, như thể chính nó cũng đang cười cợt nỗi thống khổ của kẻ bị thiêu đốt. Lửa không cháy da cháy thịt, nhưng lại len lỏi vào từng thớ linh hồn, gặm nhấm từng chút một như hàng vạn con trùng đang đục khoét.

Tiếng gào thét xé tan không gian.

Hắn vặn vẹo, quằn quại trong đau đớn tột cùng, nhưng lại chẳng thể trốn thoát. Lửa cứ thế âm ỉ thiêu đốt, chẳng nhanh, chẳng chậm, như thể cố tình kéo dài sự dày vò đến tận cùng tuyệt vọng.

Thụy Miên lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đó một lúc lâu. Đến khi hắn cảm thấy chán, ánh mắt đen sâu không đáy khẽ lóe lên, anh lật tay một cái, một con dao sắc bén xuất hiện giữa những ngón tay thon dài.

Chẳng chút do dự, anh giơ dao lên rồi hạ xuống.

“Phập.”

Lưỡi dao xuyên qua linh hồn ác ma một cách dễ dàng, như cắt qua một tấm vải mục nát. Hắn lại thét lên, thân thể run rẩy đến mức xích trói cũng rung theo. Nhưng tiếng thét ấy chẳng lay động được người trước mặt.

Một nhát. Hai nhát. Ba nhát.

Dao chém xuống đều đặn, vô cảm.

Từng phần linh hồn bị cắt lìa, tách rời khỏi cơ thể chính nó, vặn vẹo như muốn trở về nhưng không thể. Đến khi một cánh tay rơi xuống đất, run rẩy như một sinh vật sống đang hấp hối, Thụy Miên mới khẽ nghiêng đầu.

“Còn lâu mới xong.”

Anh nhẹ nhàng nhặt cánh tay kia lên, ngón tay khẽ động, linh lực tuôn ra, cánh tay lập tức gắn trở lại cơ thể ác ma, liền lạc như chưa từng bị đứt lìa.

Rồi lưỡi dao lại giơ lên lần nữa.

Vòng lặp này cứ tiếp diễn, như một trò chơi không có hồi kết, chỉ có linh hồn bị hành hạ đến mức chẳng thể gào thét nổi nữa, chỉ có đôi mắt hoảng loạn đến cực điểm, van cầu một điều gì đó vô vọng.

Nhưng Thụy Miên không quan tâm

Đến khi Thụy Miên đã đỡ giận hơn rồi, anh liền dừng tay thả linh hồn kia về lại hồ.

Ác ma: ???

Trời cũng bắt đầu sáng, đã đến giờ, Thụy Miên đến ngục giam kia. Câu trả lời của những người đó sẽ là gì? Làm anh tò mò quá đi.

Ngoài cổng có đề hai chữ Đông An, lại có hai bóng dáng đang đứng đó, một đỏ một trắng.

Tiêu Sáng: Mời ngài, đây là thành được dựng lên gần đây ạ

Thụy Miên không biểu cảm gì, lạnh lùng mà bước vào trước, sau đó Tiêu Sáng mới bước theo sau, người dân ngoài chợ vừa nhìn thấy cảnh này đã vội run rẩy mà cuối người xuống, đồng thanh: “Thụy Vương!!!”

Thụy Miên vừa thong thả đi qua, sau lưng lại có những tiếng xì xầm to nhỏ: “Làm sao đây, làm sao đây, thấy chưa ta nói Thụy Vương sẽ biết mà, lại còn đi chung với tên này nữa chứ.” Rồi chúng ngẩn đầu nhìn Tiêu Sáng một cách thù hằn.

Tiêu Sáng che đi vết thương ở tay, đi đến cạnh Thụy Miên lên tiếng: “Ngài đi đến hồ liền không ạ, hay về phủ nghỉ ngơi một lát ạ.”

Thụy Miên trầm ngâm một lát: “Về phủ.”

Tiêu Sáng dẫn đường về phủ, vừa đến bọn ma tu liền sợ hãi mà quỳ xuống: “Thụy Vương!!!”

Thụy Miên bước vào liền nhíu mày giơ tay chỉ thẳng về phía nhà giữa. Tiêu Sáng thấy vậy liền nhanh miệng mà đáp: “Bẩm Vương, đó là linh hồn đang luyện trong giai đoạn hai ạ, nhưng chúng có ý thức, không thể tiếp tục luyện tiếp, nên bị nhốt ở đây.”

Thụy Miên liền giơ tay một tia linh lực màu xám truyền vào gian nhà to kia, những bóng đen dài oằng kia liền trong nháy mắt mà trở nên trong suốt. Sau đó liền chui vào trong tay áo Thụy Miên.

Tiêu Sáng mở to mắt, thì ra có sức mạnh là thế, sẽ cứu được người mình muốn cứu chỉ trong chóp mắt mà thôi.

Sau đó Tiêu Sáng dẫn Thụy Miên đến một căn hầm, chính là căn hầm ngục giam kia, những căn phòng đã nhốt những linh tu vô tội, bắt ép họ đủ điều, không coi họ ra gì.

Vừa đến Tiêu Sáng kinh ngạc mà mở to mắt, chỉ còn lại có vài người, hầu như là thanh niên và chỉ có hai người phụ nữ ở trong đó. Hắn hoảng hốt mà hỏi: “Mọi người đâu hết rổi, đâu hết rồi, người đâu?”

Họ dường như bị dùng phép cấm nói, chẳng ai mà có thể mở miệng ra mà nói cả, họ co ro ngồi một góc, như đang chờ con dao bay đến xử tử họ.

Thụy Miên dường như đang suy nghĩ gì đó rồi cười nhẹ: “Đi thôi.”

Sau đó quay đi mà không ngoảnh đầu lại nhìn.

Vừa mới ra khỏi căn hầm đó Tiêu Sáng hoảng loạn nói: “Xin ngài hãy cứu họ.”

Thụy Miên không quay đầu lại, lên tiếng: “Bỏ.”

Tiêu Sáng chấn động một hồi lâu tự trấn an trong lòng rằng “Không sao, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, họ sẽ tự lo cho bản thân được thôi.” Rồi nhanh bước theo Thụy Miên ra ngoài.

Vừa ra gần đến cổng, có một đoàn ma tu chạy đến, người dẫn đầu là A Đạm, hắn đến liền quỳ xuống: “Thụy Vương, tiểu nhân tên A Đạm, những người dân trong thành đều bị tên kia hại, xin ngài làm chủ.”

Hắn đưa tay chỉ về phía Tiêu Sáng.

Thụy Miên cười nhẹ đáp: “Vào trong nói chuyện.”

Tiêu Sáng thì trợn tròn mắt, gật nhẹ đầu đi theo sau Thụy Miên vào gian nhà to kia.

Thụy Miên ngồi xuống ghế, thong thả biến ra bình trà rồi ngồi uống. A Đạm dường như nhận ra động tác này rất quen thuộc đã thấy ở đâu rồi, đang suy nghĩ thì bị Thụy Miên cắt ngang: “Nói.”

A Đạm giật mình, cố gắng bình tĩnh mà đáp: “Tiểu nhân là người không có ngộ tính nên bị gia đình bỏ rơi, được một người nông dân đem về nuôi dưỡng, tiểu nhân rất thương họ cực lực nuôi dạy mình, nhưng chính vì Tiêu Sáng thích tiểu nhân nên mới điên cuồng mà giết họ, sau đó cha hắn cướp bóc lương thực của mọi người. Ép những người có tu vi cao rời bỏ nơi này, đúng là cha con điên như nhau, còn rút hồn của người dân, còn tạo ra một trận pháp quái lạ không cho ai rời khỏi thành ạ. Xin ngài hãy làm chủ.”

Tiêu Sáng tức đỏ mặt, gằn giọng: “Ngươi, ngươi tên ác ma mang lớp da người ta yêu.”

***

Kịch trường

Hạ Anh: “Ta khổ quá mà. Đừng bóc lột sức lao động của ta nữa được không?”

Thụy Miên: “Nếu ngươi không muốn thì có thể về, những chuyện này, ta mặc kệ.”

Hạ Anh: “Không, ta làm, ta làm mà, ta tự nguyện làm.”

Dạ Khánh: “Ngươi là giả, thật xấu xí.”

Hạ Anh: “…”

Chapter
1 Chương 1: Giấc mơ.
2 Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3 Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4 Chương 4: Giải mộng.
5 Chương 5: Nghịch thiên.
6 Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7 Chương 7: Sự tái sinh.
8 Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9 Chương 9: Thành Đông An.
10 Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11 Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12 Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13 Chương 13: Giúp đỡ (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ (2)
15 Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16 Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17 Chương 17: Kế hoạch.
18 Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19 Chương 19: Điên loạn.
20 Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21 Chương 21: Thu nhận.
22 Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23 Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24 Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25 Chương 25: Thương lượng.
26 Chương 26: Tuỳ ngươi.
27 Chương 27: Cái đuôi to.
28 Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29 Chương 29: Tái hiện chân thật.
30 Chương 30: Lòng người.
31 Chương 31: Đồng ý.
32 Chương 32: Thầy bói ven đường.
33 Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34 Chương 34: Lời mời gọi.
35 Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36 Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37 Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38 Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39 Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40 Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41 Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42 Chương 42: Quyết định.
43 Chương 43: Chất vấn.
44 Chương 44: Trái tim.
45 Chương 45: Bình an.
46 Chương 46: Quên lãng.
47 Chương 47: Trả giá.
48 Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49 Chương 49: Uy áp.
50 Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51 Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52 Chương 52: Đoạt xá.
53 Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54 Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55 Chương 55: Nhập môn.
56 Chương 56: Đối xử khác biệt.
57 Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58 Chương 58: Trò chuyện.
59 Chương 59: Xác minh.
60 Chương 60: Mất trí nhớ.
61 Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62 Chương 62: Giao ước.
63 Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64 Chương 64: Kết đan, thành đan.
65 Chương 65: Ngươi là ai?
66 Chương 66: Ta chết rồi.
67 Chương 67: Thiên Đình.
68 Chương 68: Xét xử.
69 Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70 Chương 70: Quân Vương.
71 Chương 71: Trong sạch.
72 Chương 72: Trở về.
73 Chương 73: Bị thương.
74 Chương 74: Tức giận.
75 Chương 75: Tuyên bố.
76 Chương 76: Không cam tâm.
77 Chương 77: Giấu đi.
78 Chương 78: Ta là ác ma mà.
79 Chương 79: Đau lòng.
80 Chương 80: Thành toàn.
81 Chương 81: Thái Cựu.
82 Chương 82: Nhớ lại.
83 Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84 Chương 84: Tiêu Sáng.
85 Chương 85: Tỉnh lại (1).
86 Chương 86: Tỉnh lại (2).
87 Chương 87: Tỉnh lại (3).
88 Chương 88: Tỉnh lại (4).
89 Chương 89: Làng chài.
90 Chương 90: Trừ tà?
91 Chương 91: Tiểu Hạ.
92 Chương 92: Bất lực.
93 Chương 93: Vụt mất.
94 Chương 94: Cầu xin.
95 Chương 95: Phá vỡ.
96 Chương 96: Trận pháp.
97 Chương 97: Chín đạo sét.
98 Chương 98: Hồi tưởng (1).
99 Chương 99: Hồi tưởng (2).
100 Chương 100: Biến mất.
101 Chương 101: Chôn vùi.
102 Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103 Chương 103: Ngươi biết?
104 Chương 104: Thiên Đạo.
105 Chương 105: Cố chấp.
106 Chương 106: Kết cục.
107 Lời cảm ơn.
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Giấc mơ.
2
Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3
Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4
Chương 4: Giải mộng.
5
Chương 5: Nghịch thiên.
6
Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7
Chương 7: Sự tái sinh.
8
Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9
Chương 9: Thành Đông An.
10
Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11
Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12
Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13
Chương 13: Giúp đỡ (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ (2)
15
Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16
Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17
Chương 17: Kế hoạch.
18
Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19
Chương 19: Điên loạn.
20
Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21
Chương 21: Thu nhận.
22
Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23
Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24
Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25
Chương 25: Thương lượng.
26
Chương 26: Tuỳ ngươi.
27
Chương 27: Cái đuôi to.
28
Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29
Chương 29: Tái hiện chân thật.
30
Chương 30: Lòng người.
31
Chương 31: Đồng ý.
32
Chương 32: Thầy bói ven đường.
33
Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34
Chương 34: Lời mời gọi.
35
Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36
Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37
Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38
Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39
Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40
Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41
Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42
Chương 42: Quyết định.
43
Chương 43: Chất vấn.
44
Chương 44: Trái tim.
45
Chương 45: Bình an.
46
Chương 46: Quên lãng.
47
Chương 47: Trả giá.
48
Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49
Chương 49: Uy áp.
50
Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51
Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52
Chương 52: Đoạt xá.
53
Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54
Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55
Chương 55: Nhập môn.
56
Chương 56: Đối xử khác biệt.
57
Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58
Chương 58: Trò chuyện.
59
Chương 59: Xác minh.
60
Chương 60: Mất trí nhớ.
61
Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62
Chương 62: Giao ước.
63
Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64
Chương 64: Kết đan, thành đan.
65
Chương 65: Ngươi là ai?
66
Chương 66: Ta chết rồi.
67
Chương 67: Thiên Đình.
68
Chương 68: Xét xử.
69
Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70
Chương 70: Quân Vương.
71
Chương 71: Trong sạch.
72
Chương 72: Trở về.
73
Chương 73: Bị thương.
74
Chương 74: Tức giận.
75
Chương 75: Tuyên bố.
76
Chương 76: Không cam tâm.
77
Chương 77: Giấu đi.
78
Chương 78: Ta là ác ma mà.
79
Chương 79: Đau lòng.
80
Chương 80: Thành toàn.
81
Chương 81: Thái Cựu.
82
Chương 82: Nhớ lại.
83
Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84
Chương 84: Tiêu Sáng.
85
Chương 85: Tỉnh lại (1).
86
Chương 86: Tỉnh lại (2).
87
Chương 87: Tỉnh lại (3).
88
Chương 88: Tỉnh lại (4).
89
Chương 89: Làng chài.
90
Chương 90: Trừ tà?
91
Chương 91: Tiểu Hạ.
92
Chương 92: Bất lực.
93
Chương 93: Vụt mất.
94
Chương 94: Cầu xin.
95
Chương 95: Phá vỡ.
96
Chương 96: Trận pháp.
97
Chương 97: Chín đạo sét.
98
Chương 98: Hồi tưởng (1).
99
Chương 99: Hồi tưởng (2).
100
Chương 100: Biến mất.
101
Chương 101: Chôn vùi.
102
Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103
Chương 103: Ngươi biết?
104
Chương 104: Thiên Đạo.
105
Chương 105: Cố chấp.
106
Chương 106: Kết cục.
107
Lời cảm ơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play