Trong khoảng thời gian dài ở Ma Linh giới, Thụy Miên đều đến một nơi ở sâu trong núi phía đông, người đời chỉ biết anh thường xuyên đến đó thôi chứ không biết vị Thụy Vương của họ đến đó làm gì cũng như biết hành tung của Thụy Miên. Họ không dám tìm hiểu hay hỏi bất cứ điều gì về người này.
Phía sâu trong núi được bao phủ một lớp sương mù dày đặc đến nổi không thấy được xung quanh đây chính là kết giới mà Thụy Miên đã dựng nên để bảo vệ cho không ai đến gần hồ nước. Nhưng giờ đây phía trước đã bị lủng một lỗ, Thụy Miên cũng không ngạc nhiên với việc này, cũng phải thôi ngoại trừ chỗ này ra thì lấy đâu ra những sức mạnh kia.
Anh cười lạnh rồi giơ tay phá bỏ kết giới, nếu tò mò thì cứ đến đi. Kẻ có thể làm hỏng kết giới này chắc cũng lãnh đủ rồi đấy.
Sau khi phá bỏ lớp sương mù, lộ ra một cái hồ, bên trong chứa nước màu đỏ sẫm đặc quánh, phía trên còn có những đớm lửa màu xanh cháy lơ lửng tạo cảm giác tương phản về màu sắc, làm tăng thêm cảm giác muốn hút hồn.
Thụy Miên đặt tên cho nơi này là Hồ Táng Hồn, vùng đất xoay quanh sinh tử, nơi mà sợi dây vô hình liên kết chặt chẽ với thân xác con người. Khi một đời người khép lại, linh hồn họ sẽ bị dẫn dắt về đây, hóa thân trong một kiếp sống mới. Nhưng kẻ đã từng gieo ác nghiệp, linh hồn chẳng còn cơ hội luân hồi, chỉ có thể hóa thành dưỡng chất nuôi hồ, vĩnh viễn tan rã vào dòng nước đỏ sẫm.
Đôi mắt sâu thẳm của Thụy Miên hướng về trung tâm hồ, không một tia dao động. Anh giơ tay, đầu ngón tay thon dài vẽ lên không trung một đường sáng rực rỡ. Một luồng kim quang từ đầu ngón tay anh xé toạc không gian, lao thẳng xuống mặt nước tĩnh lặng.
Khóe môi Thụy Miên nhếch nhẹ, trong ánh mắt ẩn chứa một tầng ý vị không rõ. Với một cái phất tay nhẹ, bên bờ hồ liền xuất hiện một bộ bàn đá tinh xảo. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, tự rót cho mình một chum trà, chậm rãi nhấp một ngụm, tựa như đang tận hưởng trong một không gian bình lặng.
Bỗng nhiên, giữa mặt hồ bắt đầu xuất hiện một xoáy nước nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, cơn xoáy cuộn trào, mở rộng dần, khuấy động cả mặt hồ vốn tĩnh lặng. Chất nước đỏ sẫm văng tung tóe, nhuộm đẫm mặt đất xung quanh, chỉ riêng nơi Thụy Miên ngồi vẫn nguyên vẹn, không hề vướng chút vẩn đục nào.
Một bóng đen mờ ảo dần hiện ra từ giữa tâm hồ. Nó bước đi trên mặt nước, mỗi bước chân tựa hồ khắc sâu vào không gian. Dáng vẻ thong dong, tựa như chẳng hề để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Bóng đen nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Thụy Miên, vươn tay nâng lấy chum trà, động tác tao nhã như một thư sinh phong nhã, chậm rãi nhấp một ngụm. Không khí bỗng chốc trầm lắng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh thấm vào tận cốt tủy.
Bàn tay Thụy Miên khẽ nghiêng bình trà, rót cho bóng đen một chum trà mới. Hơi trà ấm bốc lên nhàn nhạt, lượn lờ trong không khí tĩnh mịch. Đến lúc này, bóng đen mới cất giọng, âm thanh trầm thấp vang vọng giữa không gian u tịch:
“Đã lâu không gặp. Ngươi vẫn ổn chứ?”
Thụy Miên lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chum trà trong tay, để mặc cho hơi nóng phả vào đầu ngón tay lạnh buốt. Một lúc sau, anh ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt chẳng có lấy một tia ấm áp:
“Vẫn ổn. Không có ngươi, đương nhiên là ổn rồi. Còn phải hỏi nữa sao?”
Anh dừng lại một thoáng rồi chậm rãi nói tiếp:
“Trong khoảng thời gian ta không đến, có kẻ nào khác làm ngươi thức tỉnh không?”
Bóng đen khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn mang theo sự điềm tĩnh như cũ:
“Không. Ta vẫn luôn ngủ. Vì ta muốn khi mở mắt ra, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là ngươi.”
Thụy Miên khẽ bật cười, nhưng chẳng rõ là cười vì điều gì. Anh chống cằm, đôi mắt đen thẳm như hồ nước sâu nhìn thẳng vào người đối diện:
“Ngươi càng ngày càng giống hắn rồi đấy. Xem ra nước ở đây nuôi ngươi rất tốt. Lâu rồi không đến, trong lòng không vui, nên tìm ngươi tâm sự một chút thôi. Nhưng xem ra… ngươi còn mang nhiều tâm sự hơn cả ta nữa.”
Bóng đen im lặng hồi lâu, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nâng chum trà trên bàn, xoay xoay trong lòng bàn tay như đang chìm trong suy nghĩ. Một lát sau, hắn lên tiếng:
“Bộ dạng mang tâm sự này của ngươi, giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi vậy. Lần này cũng là vì hắn sao?”
Không gian chợt tĩnh lặng.
Thụy Miên nhìn vào đáy chén trà, giọng nói mơ hồ, như thể đang lặp lại một sự thật chẳng chút sức nặng:
“Không. Hắn chết rồi. Chỉ còn lại mình ta thôi. Đừng đoán mò nữa.”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo:
“Ta mang tâm sự là vì ta. Rõ ràng ta chẳng quen biết gì bọn họ, thế mà họ vẫn tin rằng ta sẽ cứu họ. Ngươi nói xem, tại sao ta phải làm vậy? Ta là ác ma mà, đúng không?”
Bóng đen thở hắt ra một hơi nhẹ bẫng, không rõ là cười nhạo hay cảm thán:
“Ngươi vẫn cố chấp như hồi xưa, vẫn một mực cho rằng mình là kẻ ác sao? Có ai ác mà như ngươi không? Đạo tâm của ngươi vốn dĩ rất vững, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận rằng mình đang cứu người mà thôi. Tại sao phải tự dối mình như vậy?”
Thụy Miên trầm mặc trong chốc lát, rồi đột nhiên hỏi ngược lại:
“Ngươi có biết con thiêu thân không?”
Bóng đen khẽ nhướng mày, không đáp.
Thụy Miên ngả người, ánh mắt xa xăm như xuyên qua màng đêm, nhìn về một phần ký ức đã hóa tro tàn:
“Ta cũng giống như nó. Luôn hướng về ánh sáng thuộc về mình. Nhưng rồi một ngày, có người nói với nó rằng đốm lửa kia chính là ánh sáng duy nhất. Và con thiêu thân tin như vậy. Nó không hề biết rằng ánh sáng đó sẽ thiêu rụi nó thành tro bụi. Nhưng ngươi nghĩ xem…”
Anh nghiêng đầu, mỉm cười đầy châm biếm:
“Nếu trước khi nó lao vào lửa, có kẻ lại thản nhiên dội một thùng nước lạnh, dập tắt hoàn toàn thứ ánh sáng duy nhất ấy, cướp đi tất cả của nó, thì nó sẽ ra sao?”
Bóng đen lặng im, chỉ dùng đôi mắt u tối quan sát Thụy Miên. Hắn không vội đáp, vì hắn biết, người trước mặt không cần câu trả lời từ mình.
Quả nhiên, Thụy Miên chỉ khẽ cười, giọng nói mang theo sự mỉa mai cùng một nỗi chua xót khó nhận ra:
“Ví như ánh sáng chính là đạo tâm vững chắc mà ngươi nói đi, vậy cái ta thật sự theo đuổi là gì? Khi bản thân ta vốn thuộc về đám lửa, người cho ta hy vọng không còn, lửa cũng chẳng còn, thế thì ánh sáng chính là con đường cuối cùng của ta rồi. Ngươi hiểu không?”
Anh xoay chum trà trong tay, để ánh nước phản chiếu gương mặt nhạt nhòa của chính mình. Một nét buồn thoáng qua đáy mắt, nhưng rất nhanh lại bị giấu đi sau nụ cười nửa miệng.
“Ai cũng nói đạo tâm ta vững, không bị lay động. Nhưng thực chất thì sao? Ta chỉ có một con đường để đi. Hỏi sao không vững cho được? Ha… ha ha…”
Tiếng cười rơi vào không gian tĩnh lặng, vang vọng giữa hồ nước đỏ sẫm, tựa như một âm thanh cất lên từ vực sâu vô tận.
Bóng đen như đang gượng cười mà nói: “Thế thì ngươi cứ đi trên con đường mà người đó trải cho ngươi đi, ta nghĩ chưa chắc gì dập lửa là chuyện xấu đối với ngươi.”
Thụy Miên bực bội trong người: “Ngươi còn nói đỡ cho hắn, thì ta sẽ không đến tìm ngươi nữa đâu. Nói chuyện với ngươi càng làm ta bực thêm.”
Bóng đen: “…”
Thụy Miên: “Vài ngày tới hãy ngủ một giấc thật sâu, đừng mở mắt, vì sẽ làm dơ người ngươi đấy.”
Bóng đen: “Nơi này sắp xãy ra chuyện rồi sao?”
Thụy Miên dằn cơn thịnh nộ xuống: “Chẳng phải xuất phát từ đây sao? Xãy ra rồi, cùng lúc với ta hạ phàm, bây giờ ta đi dọn tàn cuộc của ngươi đây này, ta nghĩ sắp tới sẽ có chuyện vui đây.”
Thụy Miên ngoắc ngoắc ngón tay: “Rảnh ta sẽ đến chơi với ngươi, bây giờ ngủ đi.”
Dứt lời bóng đen kia biến mất theo làn khói, hồ đỏ cũng yên ả, như chung từng có cuộc hội thoại nào ở đây cả.
Sau khi ở đây cả một đêm thì cũng đã sáng Thụy Miên lại thay đổi thành bộ dạng thường dân nhưng không có hơi thở để giống những người ngoài chợ, anh đi bộ thong dong mà đi ra ngoài, đến gần cổng thành để xem kịch vui.
Vừa đến gần đó anh nghe rất nhiều người bàn tán sôi nổi nào chuyện ngoài thành.
Người phụ nữ mang y phục màu hồng đang đứng gần cổng thành nhìn qua chiếc gương treo trên đó cười nói với người đứng kế mình: “Chúng mày lại đây xem ngoài kia đang có chuyện gì kìa.”
Người nọ nhanh nhảo hét lên: “Lũ linh tu mở tiệc đón Thụy Vương về đó, nghe nói trong tiệc ai cũng được nhìn mặt của vị thần trong lòng chúng nó đó, hahah, rồi còn được nói chuyện chung nữa.”
Người kia lên tiếng: “Sao Thụy Vương lại chịu ra mặt vậy, có khi nào phát hiện thành của chúng ta rồi nên mới đến xem sao không?”
Người nọ: “Ngươi nghĩ nếu Thụy Vương biết thì chúng ta còn đứng đây nói chuyện à, xúi quẩy, đừng nói xui như vậy chứ, đi, đi uống rượu đi.”
Thụy Miên im lặng nghe hết những lời bàn ra nói vào rồi cười mỉm, ai trong thành đều cũng phải nhìn thấy bữa tiệc linh đình này, vì anh đã kêu nhóc kia dùng gương thông báo đến, bắt những người ở đây đều phải xem một màng kịch hay này. Như vậy mới thú vị chứ.
Mục đích của việc này chính là dẫn cọp mẹ ra khỏi hang, Hạ Anh truyền âm đến: “Hài lòng chưa người ca yêu quý, nhờ phúc của ngươi mà ta trở lại bình thường rồi, bây giờ ngươi muốn xuất hiện trong bộ dạng nào, nói thẳng đi mắc công thấy rồi lại chửi ta.”
Thụy Miên cười nhẹ một cái rồi truyền âm trả lời: “Cao mét tám, tóc dài màu đen được cột một phần ra đằng sau, mặc y phục màu trắng có họa tiết màu vàng, với đặc điểm nhận dạng là im lặng cho ta.”
Hạ Anh: “… Có khác gì ngày thường của ngươi đâu, sao không nói là như bình thường đi mà nói dài dòng dữ vậy? Ngươi đang chọc chiều cao của ta à.”
Thụy Miên: “Một xíu có người đến tìm ngươi, bữa ta có truyền cho ngươi một ít tuyệt lực rồi nên đừng sợ bị lộ mà làm chuyện mất mặt nhé.”
Hạ Anh: “Còn lâu ta mới sợ nhé, bây giờ ta hồi phục rồi có thể đánh tay đôi với tên kia luôn đấy, mà hắn có cạnh ngươi không vậy? Hồi mà ta xuất hiện ở đó chắc hắn sẽ sợ té khói vì diện mạo ta mang thôi, nghĩ tới là thấy vui trong lòng quá.”
Thụy Miên khỏi suy nghĩ cũng nhận ra tên kia trong câu Hạ Anh nói là gì nên lên tiếng nói: “Hắn về rồi, đừng để ý đến hắn. Nhìn ngoan đấy, kêu đi là đi liền.”
Hạ Anh: “…À quên, người cha đáng kính kia đòi qua đây chơi, nhưng ta nói ngươi không cho, nên giận dỗi mà đóng cửa phòng khóc đấy.”
Thụy Miên nở một nụ cười nhe chiếc răng nhọn ra: “Vậy à, ta cũng có chuyện muốn hỏi ông ta đây, người cha đáng kính à.”
Đâu đó trong cung điện, Hạ Thanh: “…Hắt xì…sao ta cảm thấy lạnh sống lưng thế này, không lẽ bệnh sao?”
Updated 107 Episodes
Comments