Chương 17: Kế hoạch.

Khi Tiêu Bắc biết được con trai ông yêu thương từ nhỏ đến lớn, vì chạy theo tình yêu mà đánh mất lý trí như vậy, chẳng khác nào dùng dao khoét sống tim ông.

Nhưng ông rất bình tĩnh mà hỏi cho ra lẽ chuyện này, mặc dù hắn có ngộ tính rất cao đi nữa nhưng khiến cả gia đình tám người cả già trẻ lớn bé đều điên loạn như vậy là chuyện không thể nào.

Tiêu Sáng vì tin tưởng cha hắn nên gì cũng kể hết cho ông nghe, không bỏ sót chữ nào. Càng nghe càng tức, không chấp nhận được việc con mình vì người ngoài mà hại bản thân thành ra như vậy, nhưng người đó lại ung dung sống như thế, điều đó là không công bằng với con trai yêu quý của ông.

Sau đó ông tìm đến A Đạm để nói cho hắn nghe: “Vì hắn mà con trai ông đã không giữ vững đạo tâm của bản thân, đã làm chuyện hại người, sau này sẽ sống như thế nào ở Ma Linh giới đây.”

Sau khi A Đạm nghe được tin này biểu cảm hiện rõ nhất của hắn không phải đau lòng vì tình yêu Tiêu Sáng dành cho hắn, mà là sự sụp đổ từ lòng tin duy nhất.

Hắn đã cố gắng chống chọi với cảm xúc đó, nhưng vẫn không được, hắn đã phải lòng khi thấy Tiêu Sáng giúp đỡ một cậu bé ăn xin bên đường, hắn biết Tiêu Sáng chính là ma tu hấp thụ ma khí để luyện thành ma lực, nghe dơ bẩn như vậy nhưng vẫn giúp người yếu hơn mình, cũng như thấy được hình ảnh Tiêu Sáng sẽ xuất hiện cứu hắn khỏi cơn ác mộng.

Nhưng điều hắn nghe được bây giờ là gì, là một ma tu điên cuồng hại chết những người dân thấp cổ bé họng, không có năng lực chống trả, thậm chí quyền được chết họ cũng không có.

Tín ngưỡng đã sụp đổ, không biết bản thân nên làm gì, lúc trước hắn tin Tiêu Sáng, Tiêu Sáng chính là ánh sáng dẫn đường cho hắn đi, bây giờ thì con đường ấy chỉ còn lại bóng đêm, tăm tối, không thấy lối thoát, điều hắn muốn bây giờ là cứu tín ngưỡng của mình, làm cách nào, khi hắn không có gì trong tay.

Sau đó là một cảm xúc tội lỗi lấn áp trong lòng, hắn chính là kẻ đáng bị bỏ rơi, không có cha mẹ, không có người thân, mới xuất hiện cảm giác được yêu có mấy ngày thôi, hắn nghĩ bản thân chính là đồ sao chổi, một kẻ không đáng ra gì.

Hắn sẽ rời xa Tiêu Sáng, sẽ đi đến một nơi thật xa để Tiêu Sáng không bị hắn ảnh hưởng đến, nhưng trước khi đi thì phải xử lý hậu quả chứ.

Hắn cầu xin cha Tiêu Sáng chỉ cách rút hồn người dân, dự định của hắn là sẽ thay Tiêu Sáng nhận hết mọi tội lỗi, thì đúng vậy mà, những chuyện này đều tại hắn, người bị người đời phỉ nhổ cũng phải là hắn chứ.

Mọi người đều bàn tán về vấn đề này, nhiều người có sức mạnh đều bắt đầu tìm hiểu nguồn cơn của sự việc này rồi, rất nhanh sẽ bại lộ, Tiêu Sáng sẽ không an toàn

Tiêu Bắc khẽ lên tiếng đánh thức dòng suy nghĩ mê man của A Đạm.

A Đạm chưa kịp lên tiếng thì bị một câu nói làm sởn gai óc của cha Tiêu Sáng: “Ta sẽ nghĩ cách tống cổ họ ra khỏi nơi đây bằng cách không cho họ đường sống nào cả.”

Ông đã sống ở đây mấy trăm năm, nên ông biết rõ quy luật sinh sống ở đây, sẽ dùng quyền lực mà đi cướp lương thực, tống cổ kẻ mạnh chỉ giữ lại kẻ yếu, như vậy mới dễ quản lý.

Vào đêm trăng rằm, ông dùng hết ma lực của mình luân chuyển những thứ dơ bẩn có trong không khí nơi này tạo ra khí độc sau đó đem nó hòa vào những thửa ruộng, những khu vườn, tất cả mọi nơi có thể tạo ra đồ ăn, ông đều ra tay thẳng thừng, không thể quay đầu lại nữa.

Mọi người không còn bàn luận về vấn đề có người chết vì khô máu nữa, mà đến việc không còn một ai có thể tạo ra lương thực được nữa, dần dần những người linh tu cấp cao so với ở đây đều rời bỏ nơi thị phi này mà đi, nếu còn ở lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành.

Một số người đã chọn rời đi, nhưng phần đông thì họ không muốn đi nơi khác, vì ở đây chứa toàn bộ kỷ niệm, nơi sinh ra và lớn lên, không thể nào rời đi một cách phũ phàng như vậy.

Sau đó ông tiến hành ngấm ngầm phân chia giai cấp nơi đây, trong bóng tối mà thao túng họ nghi kỵ lẫn nhau.

Khi con người cảm thấy bất lực về điều gì đó, thì cảm xúc đầu tiên của họ chính là đổ lỗi, phải tìm ra người để gánh chịu những cảm xúc của họ. Họ bắt đầu thầm than trách phận, tại sao mình lại phải dựa vào lương thực để duy trì cuộc sống nhàm chán này, nổi tham vọng càng ngày càng sâu, họ không muốn an phận làm một người bình thường nữa.

Những người đó truyền miệng nhau rằng chỉ có người bình thường mới tồn tại nơi đây được thôi, họ muốn ép những người mạnh hơn họ, những người đã từng bảo vệ họ thành kẻ thấp kém nhất nơi đây, bị nhốt, bị đối xử không bằng con vật, tại sao cùng là người với nhau mà đối xử như vậy, chỉ có như vậy họ mới cảm thấy thõa mãn sự hèn nhát trong chính con người họ.

Chính vì trong lòng họ xuất hiện suy nghĩ đó, ác ma lại càng có thêm cơ hội xâm nhập vào trong tiềm thức của họ, tạo nên tình cảnh hoảng loạn nhất.

Cùng thời điểm đó A Đạm được Tiêu Bắc chỉ cách rút hồn, một loại tà thuật được lưu truyền trong ma tộc từ rất lâu về trước, mãi hắn cũng không học được vì hắn chỉ là người bình thường, đột nhiên có một ngày hắn thành thạo trong việc dùng tà thuật này, có một người đã dạy cho hắn, nếu dùng cực hình với hắn cũng không lấy được thông tin về người kia, vì người đó chỉ xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng mặc áo choàng đen kín người.

Vì sử dụng tà thuật quá nhiều nên A Đạm dần mất nhận thức và đã bị ác ma dưới hồ táng hồn nhập thể, cơ thể này là người thường, nên việc này trở nên dễ dàng hơn. Nhưng ác ma không thể rời khỏi hồ dẫn đến việc linh hồn bị nát của A Đạm bị hút vào đáy hồ thay chỗ cho ác ma.

Tiêu Sáng đã thật sự mất đi A Đạm mà vẫn không hề hay biết điều này, vẫn tỏ ra hạnh phúc bên cạnh hắn. Tiêu Sáng lo chìm đắm trong sự hạnh phúc mà đã mất cảnh giác, sự thông minh vốn có của bản thân.

Tiêu Sáng bị ác ma xúi dục: Giết cha mình đi, hắn là người đã ép những người ở đây vào đường cùng, là người rút hồn mọi người nhầm luyện cấm thuật.

Đến lúc này thì hắn cũng phát hiện được sự kì lạ ở nơi đây, nhưng mà đã quá muộn, đã rất lâu hắn không rời khỏi phủ, từ lúc hắn kể với cha hắn và được cha hắn bảo vệ trong phủ, thì dường như hắn chỉ quanh quẩn ở nơi đây, đôi lúc hắn còn cảm thấy bản thân mình đang bị giam lỏng.

Nhưng ngay từ lúc Tiêu Sáng nghe từ chính miệng A Đạm nói ra câu kia, thì hắn đã đi ra khỏi phủ và biết được sự việc này không hề được giải quyết gọn như cách mà cha hắn đã nói với hắn trước đó. Trong lòng hắn khó kiềm chế được cảm xúc, biết được cha mình đã đẩy mọi người ở nơi đây, vào tình cảnh hoảng loạn như thế này.

Vì ác ma trong thân xác A Đạm rất khôn ngoan, nó không hề biểu hiện điều gì khác lạ, cộng thêm việc chiếm xác thì sẽ lấy được ký ức của nguyên chủ, nhưng chỉ nhớ vài chuyện mà bản thân nguyên chủ có ấn tượng đậm sâu mà thôi.

Đến cha Tiêu Sáng và hắn còn không thể nào nhận ra được sự thay đổi trong con người này, ác ma muốn cha Tiêu Sáng giao ra thân xác của những người dân bị rút hồn đây, nhưng ông cảm giác được khác lạ ở đây, vì kế hoạch ban đầu của ông và A Đạm là chỉ gây nhiễu loạn và gánh tội danh lên người. Đợi những người rời khỏi đây và báo lên Thụy vương thì mọi chuyện cũng đã xong rồi.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã gần như đến bước cuối là mời Thụy Vương đến, nhưng A Đạm lại không làm theo, hắn cần xác con người để làm gì? Cuối cùng ông cũng thấy được cảnh hắn đang bàn luận với một bóng đen xuất hiện ở hồ, bóng đen đó trong rất dữ tợn, kẻ đó gọi A Đạm là chủ nhân, ông mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Đúng lúc ông định rời đi thì bị A Đạm phát hiện ra, bắt ông lại gần hồ hơn, vì ông đã sử dụng hết ma lực, nên cần thời gian để tu luyện, nên ông không phải là đối thủ của bọn này, chuyện gì đến rồi cũng đến, ông bị ác ma mang thân xác A Đạm rút hồn đi và thay thế bằng kẻ đang bàn chiến lược với hắn. Ông liều mạng xé hồn phách bản thân thành nhiều mảnh, giữ lại một phần trong cơ thể. Vì là ma tu nên linh hồn kia không dễ nhập vào và điều khiển thể xác kia.

Linh hồn ác ma kia cho dù là linh hồn tà ác nhưng đã bị nhốt trong hồ, giờ còn mang thân xác người bình thường, nên sức mạnh hiện giờ có thể chỉ một mất, một còn với Tiêu Sáng.

Hắn là người thông minh nên biết đây không phải là thời điểm lộ mặt, sẽ không có lợi với hắn, đành biến mất để lại thân xác Tiêu Bắc đang bị dằn xét linh hồn ở lại.

Đang lúc sắp tan rã ý thức ông đã nhìn thấy thân ảnh của con trai mình đến gần, ông vội níu tay hắn lại nói: “Cẩn thận A Đạm hắn không phải là con người, hắn đã bị ác ma dành xác, hãy đến nhờ Thụy Vương…”

Sau đó để lại tiếng khóc đau đớn của Tiêu Sáng vang lên bên cạnh hồ.

Giải tỏa cảm xúc xong, Tiêu Sáng cũng đã bình tĩnh hơn và tìm cách giải quyết, đây không phải thời điểm đẻ hắn yếu đuối.

Hắn đã rời khỏi nơi đây, và đến xin Thụy Vương giúp đỡ, hắn bây giờ chỉ có một tâm trạng là cá chết lướt rách thôi, giết ta cũng được, vì giờ đây hắn cũng không muốn sống nữa, vì hắn những người bên cạnh hắn đều trở thành vũng lầy dơ bẩn nhất, biến thành bộ dạng mà bản thân họ không muốn nhất. Tất cả đều tại hắn, nếu hắn giữ được bản tâm thì mọi việc đâu trở nên như vậy.

Khi hắn rời khỏi, nơi đây chỉ còn lại những con người mang linh hồn ác ma mà thôi. Tiêu Sáng đi về với một trận pháp trên tay. Hắn dùng linh hồn rẻ mạt của mình làm tâm trận, cũng như một cách hành hạ bản thân giúp hắn làm dịu đi cảm giác thống khổ vì tội lỗi.

Trận pháp này có tên là Trấn Hồn Liên Tỏa Trận, hắn không hiểu rõ về công dụng của trận pháp này, chỉ biết nó có thể phát hiện linh lực để hắn có thể giúp những người đó, có thể làm ngưng việc ác ma chiếm xác. Hắn sẽ chuộc lỗi, dù bản thân có bị xé nát thì đến lúc đó hắn chỉ mong có thể gặp lại mọi người lần cuối, chỉ muốn nói xin lỗi với họ thôi. Chỉ muốn như vậy.

Chapter
1 Chương 1: Giấc mơ.
2 Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3 Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4 Chương 4: Giải mộng.
5 Chương 5: Nghịch thiên.
6 Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7 Chương 7: Sự tái sinh.
8 Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9 Chương 9: Thành Đông An.
10 Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11 Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12 Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13 Chương 13: Giúp đỡ (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ (2)
15 Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16 Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17 Chương 17: Kế hoạch.
18 Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19 Chương 19: Điên loạn.
20 Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21 Chương 21: Thu nhận.
22 Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23 Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24 Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25 Chương 25: Thương lượng.
26 Chương 26: Tuỳ ngươi.
27 Chương 27: Cái đuôi to.
28 Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29 Chương 29: Tái hiện chân thật.
30 Chương 30: Lòng người.
31 Chương 31: Đồng ý.
32 Chương 32: Thầy bói ven đường.
33 Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34 Chương 34: Lời mời gọi.
35 Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36 Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37 Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38 Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39 Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40 Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41 Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42 Chương 42: Quyết định.
43 Chương 43: Chất vấn.
44 Chương 44: Trái tim.
45 Chương 45: Bình an.
46 Chương 46: Quên lãng.
47 Chương 47: Trả giá.
48 Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49 Chương 49: Uy áp.
50 Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51 Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52 Chương 52: Đoạt xá.
53 Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54 Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55 Chương 55: Nhập môn.
56 Chương 56: Đối xử khác biệt.
57 Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58 Chương 58: Trò chuyện.
59 Chương 59: Xác minh.
60 Chương 60: Mất trí nhớ.
61 Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62 Chương 62: Giao ước.
63 Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64 Chương 64: Kết đan, thành đan.
65 Chương 65: Ngươi là ai?
66 Chương 66: Ta chết rồi.
67 Chương 67: Thiên Đình.
68 Chương 68: Xét xử.
69 Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70 Chương 70: Quân Vương.
71 Chương 71: Trong sạch.
72 Chương 72: Trở về.
73 Chương 73: Bị thương.
74 Chương 74: Tức giận.
75 Chương 75: Tuyên bố.
76 Chương 76: Không cam tâm.
77 Chương 77: Giấu đi.
78 Chương 78: Ta là ác ma mà.
79 Chương 79: Đau lòng.
80 Chương 80: Thành toàn.
81 Chương 81: Thái Cựu.
82 Chương 82: Nhớ lại.
83 Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84 Chương 84: Tiêu Sáng.
85 Chương 85: Tỉnh lại (1).
86 Chương 86: Tỉnh lại (2).
87 Chương 87: Tỉnh lại (3).
88 Chương 88: Tỉnh lại (4).
89 Chương 89: Làng chài.
90 Chương 90: Trừ tà?
91 Chương 91: Tiểu Hạ.
92 Chương 92: Bất lực.
93 Chương 93: Vụt mất.
94 Chương 94: Cầu xin.
95 Chương 95: Phá vỡ.
96 Chương 96: Trận pháp.
97 Chương 97: Chín đạo sét.
98 Chương 98: Hồi tưởng (1).
99 Chương 99: Hồi tưởng (2).
100 Chương 100: Biến mất.
101 Chương 101: Chôn vùi.
102 Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103 Chương 103: Ngươi biết?
104 Chương 104: Thiên Đạo.
105 Chương 105: Cố chấp.
106 Chương 106: Kết cục.
107 Lời cảm ơn.
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Giấc mơ.
2
Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3
Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4
Chương 4: Giải mộng.
5
Chương 5: Nghịch thiên.
6
Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7
Chương 7: Sự tái sinh.
8
Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9
Chương 9: Thành Đông An.
10
Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11
Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12
Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13
Chương 13: Giúp đỡ (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ (2)
15
Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16
Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17
Chương 17: Kế hoạch.
18
Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19
Chương 19: Điên loạn.
20
Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21
Chương 21: Thu nhận.
22
Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23
Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24
Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25
Chương 25: Thương lượng.
26
Chương 26: Tuỳ ngươi.
27
Chương 27: Cái đuôi to.
28
Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29
Chương 29: Tái hiện chân thật.
30
Chương 30: Lòng người.
31
Chương 31: Đồng ý.
32
Chương 32: Thầy bói ven đường.
33
Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34
Chương 34: Lời mời gọi.
35
Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36
Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37
Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38
Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39
Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40
Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41
Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42
Chương 42: Quyết định.
43
Chương 43: Chất vấn.
44
Chương 44: Trái tim.
45
Chương 45: Bình an.
46
Chương 46: Quên lãng.
47
Chương 47: Trả giá.
48
Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49
Chương 49: Uy áp.
50
Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51
Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52
Chương 52: Đoạt xá.
53
Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54
Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55
Chương 55: Nhập môn.
56
Chương 56: Đối xử khác biệt.
57
Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58
Chương 58: Trò chuyện.
59
Chương 59: Xác minh.
60
Chương 60: Mất trí nhớ.
61
Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62
Chương 62: Giao ước.
63
Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64
Chương 64: Kết đan, thành đan.
65
Chương 65: Ngươi là ai?
66
Chương 66: Ta chết rồi.
67
Chương 67: Thiên Đình.
68
Chương 68: Xét xử.
69
Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70
Chương 70: Quân Vương.
71
Chương 71: Trong sạch.
72
Chương 72: Trở về.
73
Chương 73: Bị thương.
74
Chương 74: Tức giận.
75
Chương 75: Tuyên bố.
76
Chương 76: Không cam tâm.
77
Chương 77: Giấu đi.
78
Chương 78: Ta là ác ma mà.
79
Chương 79: Đau lòng.
80
Chương 80: Thành toàn.
81
Chương 81: Thái Cựu.
82
Chương 82: Nhớ lại.
83
Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84
Chương 84: Tiêu Sáng.
85
Chương 85: Tỉnh lại (1).
86
Chương 86: Tỉnh lại (2).
87
Chương 87: Tỉnh lại (3).
88
Chương 88: Tỉnh lại (4).
89
Chương 89: Làng chài.
90
Chương 90: Trừ tà?
91
Chương 91: Tiểu Hạ.
92
Chương 92: Bất lực.
93
Chương 93: Vụt mất.
94
Chương 94: Cầu xin.
95
Chương 95: Phá vỡ.
96
Chương 96: Trận pháp.
97
Chương 97: Chín đạo sét.
98
Chương 98: Hồi tưởng (1).
99
Chương 99: Hồi tưởng (2).
100
Chương 100: Biến mất.
101
Chương 101: Chôn vùi.
102
Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103
Chương 103: Ngươi biết?
104
Chương 104: Thiên Đạo.
105
Chương 105: Cố chấp.
106
Chương 106: Kết cục.
107
Lời cảm ơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play