Chương 9: Thành Đông An.

Thụy Miên không nói gì nhưng trong lòng đầy thú vị dành cho cậu nhóc trước mắt này, thật sự muốn cười quá đi.

Hạ Anh: “…Đâu ra thằng quỷ này vậy trời, ca của mình có sức hút vậy sao?”

Hạ Anh quay ngoắc sang nhìn Thụy Miên sắp cười tới nơi, thả muội xuống đi, rồi huynh tha hồ chơi.

Thụy Miên không nói gì, cúi người đặt Hạ Anh xuống đất, vô tình thấy môi cậu bé mang mặt nạ còn vương nụ cười. Anh nhìn chầm chầm vào cậu bé như muốn nhìn thấu sau vỏ bọc này rốt cuộc là ai.

Bây giờ Tiêu Sáng mới nhìn qua, khẽ nói: “Hai huynh muội đã ăn gì chưa, đi từ đâu đến đây vậy, nếu không chê thì tạm sống ở đây đi.”

Hạ Anh biết người ca kiệm lời với người lạ của mình nên lên tiếng: “Hai huynh muội từ bên ngoài nghe nói thành rất phồn vinh nên vào chơi ạ, suốt đoạn đường chưa kịp ăn gì đã bị cướp hết tài sản, đang tìm đường ra thì gặp cảnh như nãy huynh thấy rồi đó ạ.” Hạ Anh vừa nói mắt vừa rưng rưng sắp khóc tới nơi.

Tiêu Sáng lại có thiện cảm với những đứa nhỏ nên mới cúi người ngồi xuống để cho Hạ Anh đỡ phải ngẩn đầu: “Không phải sợ, hai huynh muội cứ ở đây đi, đừng ra ngoài kẻo gặp chuyện giống hồi nãy nha.” Hắn xoa đầu Hạ Anh nhưng Hạ Anh đã nhanh chóng né ra chạy lại phía chân Thụy Miên mà đứng.

Tiêu Sáng cũng bị giật mình nhưng không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy nhìn Thụy Miên.

Thụy Miên cũng cười nhẹ đáp lại: “Muội ta sợ người lạ, thông cảm nha.”

Hạ Anh: “…”

Tiêu Sáng nhìn người đàn ông trước mặt này, nhìn mặt đoán tuổi thì cũng cỡ mười mấy thôi, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không hợp tuổi gì hết, cũng không hỏi nhiều mà lên tiếng nói: “Đệ để tụi nhỏ chơi với nhau đi, ra ngoài nói một chút chuyện đi.”

Thụy Miên cũng không nói gì mà gật đầu vỗ nhẹ vào đầu Hạ Anh rồi truyền âm: “Đừng để lộ thân phân, chuyện ở đây không đơn giản đâu, những người ở đây rất nhạy cảm với linh lực đấy.”

Rồi anh cười nhẹ với cậu nhóc mà nãy giờ vẫn cứ ôm anh khư khư nhẹ giọng nói: “Đệ buông ta ra đi, xíu nữa ta sẽ vào chơi với đệ nha.”

Cậu bé mang mặt nạ cứ không buông tay mà khẽ giọng ủy khuất: “Có thể cho đệ đi theo huynh được không, sẽ không làm ảnh hưởng đến huynh đâu.”

Hạ Anh: “…”

Thụy Miên vẫn giữ nụ cười như không của mình mà trả lời: “Được.”

Hạ Anh: “…Tại sao tôi lại ở đây, để nhìn những cảnh như thế này vậy. Muốn về nhà, muốn về nhà, chỉ cần Thụy Miên đánh sập chỗ này rồi bắt một người hỏi chuyện là được rồi sao phải làm những chuyện này chứ.” Hạ anh nghĩ thầm trong lòng, muốn về điện mà nghỉ ngơi, thà không gặp Thụy Miên thì thôi chứ gặp là có chuyện liền.

Tiêu Sáng dẫn Thụy Miên ra ngoài đứng cạnh cửa sổ nhìn xa ra là rừng cây âm u không một lối thoát, anh nhẹ giọng nói: “Hiện tại không thể rời khỏi thành được, nhà đệ ở đâu có gần điện của Ma Vương không?”

Thụy Miên im lặng một lúc mắt cứ dán lên người cậu bé theo mình ra ngoài đang chạm tay vào bức tượng giữa điện mà nói: “Chắc cũng gần, ta và muội ta kinh doanh sống qua ngày, vì không thể tu luyện được nên kiếm tiền nuôi bản thân thôi.”

Tiêu Sáng ngẫm nghĩ chắc là do kinh doanh nên mặt mới nó biểu cảm như thế, dằn xuống cảm giác nghi ngờ nãy giờ, vì cảm thấy hình như có một áp lực nào đó quanh quẩn khi gặp Thụy Miên.

Thụy Miên không dời ánh mắt mà nói tiếp: “Tại sao không rời khỏi thành được vậy, trước khi vào thành ta thấy ở cổng đề hai chữ Đông An, theo sự hiểu biết của ta thì ở phía đông làm gì có thành nào.”

Tiêu Sáng cũng không ngạc nhiên gì về câu hỏi này của Thụy Miên nên cũng trả lời: “Lúc trước ở đây chẳng có thành nào cả, chỉ có các nhà của người dân tự xây dựng và sinh sống thôi, chủ yếu ở đây chỉ nông dân, họ trồng gì ăn nấy rồi đem buôn bán ra ngoài để kiếm thêm vài đồng bạc.”

Hắn im lặng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng vào nửa tháng trước, đồng loạt những cây trồng bị thất mùa một cách khó hiểu, không thể trồng trọt rồi họ chuyển qua chăn nuôi nhưng chỉ những người dân bình thường không có ngộ tính mới nuôi được.”

“Sau đó nhiều người chuyển ra ngoài sinh sống đến một ngày bỗng xuất hiện cổng thành như đệ đã thấy rồi đấy, những người chưa kịp rời đi, họ không thể rời đi được nữa và thời gian bắt đầu trôi như dưới hạ giới vậy, tính từ ngày đó đến giờ cũng được 500 năm rồi. Những người dân bình thường bắt đầu phân chia nơi ở cũng như quyền lực.”

“Vì nơi đây chỉ là mãnh đất bình thường không có nhiều linh khí và ma khí như những nơi khác nên những tu sĩ tu linh khí ở giai đoạn chưa kết đan đều phải dựa vào ăn uống như người bình thường để sống, đây là giai cấp thấp nhất ở đây họ tồn tại như nô lệ không bằng con vật.”

“Những tu sĩ cấp cao hơn muốn cứu họ cũng không được vì giống như nơi đây đã giam giữ linh hồn của họ rồi, dùng mọi biện pháp cũng không thể nào rời khỏi.”

Thụy Miên im lặng, như anh đã đoán, chờ ma tu này nói tiếp phần mà anh muốn nghe nhất ví dụ như là còn ma tu sẽ như thế nào vì ma tộc tu không cần kết đan mà phần lớn dựa vào ma khí, cũng như chuyện xãy ra ở đây một cách rõ ràng, mà anh chẳng nghe âm thanh nào cả, anh dời mắt từ cậu bé kia qua nhìn Tiêu Sáng.

Tiêu Sáng cũng nhìn đáp lại ánh mắt anh thấy anh chăm chú nhìn bức tượng thì cũng lên tiếng: “Đây là nơi cứu những người bị bọn dân ngoài kia ức hiếp, vì vị thần trong mắt chúng tôi đã hoàn toàn bỏ rơi họ rồi, nên người dân ở đây mới cột vải lên mắt tượng.”

Thụy Miên thản nhiên lên tiếng: “Thế sao không đập bỏ.”

Tiêu Sáng thu lại cảm xúc ngạc nhiên trong mắt, im lặng không trả lời.

Thụy Miên nói tiếp: “Đã bỏ 500 năm rồi, vẫn còn hy vọng được giải thoát à.”

Tiêu Sáng đột nhiên ngẩn đầu nhìn nhìn Thụy Miên: “Đệ có biết vị này không?”

Thụy Miên không trả lời câu này mà nói: “Đời người không tu luyện được rất ngắn cùng lắm là tám mươi năm thôi, vậy ngươi nghĩ ta có biết vị này không. Đến mặt những vị cai trị ở giới này ta còn không biết, nói gì đến vị thần trong mắt các ngươi.”

Tiêu Sáng thở nhẹ ra một hơi vừa có cảm xúc hụt hẫng hình như có kèm theo vui sướng mà nói: “Đệ nghĩ ngơi đi, đi đường xa chắc mệt rồi.”

Thụy Miên đột nhiên lên tiếng trước khi Tiêu Sáng chuẩn bị rời đi: “Ngươi chắc không đơn giản, cũng biết nhiều đấy chứ, ngươi có thể rời khỏi thành không?” Rồi anh nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Hạ Anh nghe lén nãy giờ: “…”

Tiêu Sáng trầm ngâm một lát dường như đang do dự chuyện gì đó lên tiếng: “Ta có thể nhưng ta không muốn, đệ cứ an tâm mà ở đây, đừng lại gần thành.”

Nói xong Tiêu Sáng đi vội ra ngoài, Thụy Miên không nhìn nữa lại quay nhìn điều mình cảm thấy hứng thú nãy giờ.

Cậu bé mang mặc nạ cũng không để ý ánh mắt nhìn chầm chầm trên người mình mà quay sang với nụ cười trên môi: “Ca ca xinh đẹp, huynh tên gì thế?”

Thụy Miên: “Ngươi biết tượng này khắc ai không?”

Cậu bé: “Đệ nghĩ đây là vị thần sáng lóa nhất trên đời này.”

Thụy Miên cười nhẹ: “Ngươi thích à?”

Hạ Anh đang nghe lén: “…”

Cậu bé: “Thích, vô cùng thích.”

Thụy Miên không nói gì, mặt càng lạnh hơn hồi nãy trầm giọng nói: “Ngươi tên gì?”

Cậu bé: “Huynh cứ gọi ta là Tiểu Nhạt đi, vì người ta thương luôn gọi ta như thế.”

Thụy Miên cảm thấy chấn động trong tâm, trên mặt vẫn lạnh như thế, nhưng trong lòng đã rối một mảng, không, không phải chỉ trùng tên thôi. Thụy Miên dời mắt khỏi Tiểu Nhạt, quay qua thì thấy Hạ Anh đang đi đến.

Hạ Anh định trốn rồi mà bỗng cảm thấy tâm tình Thụy Miên đang có biến động, vì Hạ Anh đã chăm chú theo dõi Thụy Miên cũng được mấy nghìn năm rồi. Cảm nhận được sự khác biệt là điều đương nhiên.

Hạ Anh đi thẳng đến chân Thụy Miên: “Huynh, bế ta bế ta, muội muốn về nhà.”

Tiểu Nhạt đanh mặt lại chạy ngay đến Thụy Miên kéo tà áo: “Huynh tên gì dạ, có thể chơi với một mình ta được không?”

Hạ Anh: “…”

Thụy Miên khi nhớ lại ký ức lúc xưa cảm thấy máu mình như ngừng trệ, chảy không thông, lạnh mặt mà đáp: “Ta thì lại không thích tên đó, nếu muốn ta chơi với ngươi thì đổi tên đi.”

Hạ Anh: “…”

Tiểu Nhạt mang mặt nạ nên không thể nhìn được biểu cảm của hắn, hắn im lặng một hồi rồi nhẹ giọng: “Huynh muốn gọi ta là gì cũng được, chỉ cần huynh ở lại với đệ.”

Hạ Anh nghĩ trong lòng: “Hai tên điên này đang làm cái gì vậy. Bực mình quá.”

Thụy Miên nhìn sâu thẳng vào ánh mắt kia một hồi rồi nhìn ra cửa sổ nhắm mắt bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Hiếm khi anh lộ ra tâm trạng của mình trước người ngoài như vậy. Thật đáng hận.

Thụy Miên sau khi đã bình tĩnh vỗ đầu Hạ Anh lên tiếng: “Ngươi giữ muội dùm ta nhé, ta ra ngoài có chút việc.”

Tiểu Nhạt, Hạ Anh không hẹn mà la lên: “Không, cho ta đi cùng đi.”

Thụy Miên nhướng mày: “Hợp nhau thế. Được thôi.”

Chapter
1 Chương 1: Giấc mơ.
2 Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3 Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4 Chương 4: Giải mộng.
5 Chương 5: Nghịch thiên.
6 Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7 Chương 7: Sự tái sinh.
8 Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9 Chương 9: Thành Đông An.
10 Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11 Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12 Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13 Chương 13: Giúp đỡ (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ (2)
15 Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16 Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17 Chương 17: Kế hoạch.
18 Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19 Chương 19: Điên loạn.
20 Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21 Chương 21: Thu nhận.
22 Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23 Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24 Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25 Chương 25: Thương lượng.
26 Chương 26: Tuỳ ngươi.
27 Chương 27: Cái đuôi to.
28 Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29 Chương 29: Tái hiện chân thật.
30 Chương 30: Lòng người.
31 Chương 31: Đồng ý.
32 Chương 32: Thầy bói ven đường.
33 Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34 Chương 34: Lời mời gọi.
35 Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36 Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37 Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38 Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39 Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40 Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41 Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42 Chương 42: Quyết định.
43 Chương 43: Chất vấn.
44 Chương 44: Trái tim.
45 Chương 45: Bình an.
46 Chương 46: Quên lãng.
47 Chương 47: Trả giá.
48 Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49 Chương 49: Uy áp.
50 Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51 Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52 Chương 52: Đoạt xá.
53 Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54 Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55 Chương 55: Nhập môn.
56 Chương 56: Đối xử khác biệt.
57 Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58 Chương 58: Trò chuyện.
59 Chương 59: Xác minh.
60 Chương 60: Mất trí nhớ.
61 Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62 Chương 62: Giao ước.
63 Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64 Chương 64: Kết đan, thành đan.
65 Chương 65: Ngươi là ai?
66 Chương 66: Ta chết rồi.
67 Chương 67: Thiên Đình.
68 Chương 68: Xét xử.
69 Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70 Chương 70: Quân Vương.
71 Chương 71: Trong sạch.
72 Chương 72: Trở về.
73 Chương 73: Bị thương.
74 Chương 74: Tức giận.
75 Chương 75: Tuyên bố.
76 Chương 76: Không cam tâm.
77 Chương 77: Giấu đi.
78 Chương 78: Ta là ác ma mà.
79 Chương 79: Đau lòng.
80 Chương 80: Thành toàn.
81 Chương 81: Thái Cựu.
82 Chương 82: Nhớ lại.
83 Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84 Chương 84: Tiêu Sáng.
85 Chương 85: Tỉnh lại (1).
86 Chương 86: Tỉnh lại (2).
87 Chương 87: Tỉnh lại (3).
88 Chương 88: Tỉnh lại (4).
89 Chương 89: Làng chài.
90 Chương 90: Trừ tà?
91 Chương 91: Tiểu Hạ.
92 Chương 92: Bất lực.
93 Chương 93: Vụt mất.
94 Chương 94: Cầu xin.
95 Chương 95: Phá vỡ.
96 Chương 96: Trận pháp.
97 Chương 97: Chín đạo sét.
98 Chương 98: Hồi tưởng (1).
99 Chương 99: Hồi tưởng (2).
100 Chương 100: Biến mất.
101 Chương 101: Chôn vùi.
102 Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103 Chương 103: Ngươi biết?
104 Chương 104: Thiên Đạo.
105 Chương 105: Cố chấp.
106 Chương 106: Kết cục.
107 Lời cảm ơn.
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Giấc mơ.
2
Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3
Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4
Chương 4: Giải mộng.
5
Chương 5: Nghịch thiên.
6
Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7
Chương 7: Sự tái sinh.
8
Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9
Chương 9: Thành Đông An.
10
Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11
Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12
Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13
Chương 13: Giúp đỡ (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ (2)
15
Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16
Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17
Chương 17: Kế hoạch.
18
Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19
Chương 19: Điên loạn.
20
Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21
Chương 21: Thu nhận.
22
Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23
Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24
Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25
Chương 25: Thương lượng.
26
Chương 26: Tuỳ ngươi.
27
Chương 27: Cái đuôi to.
28
Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29
Chương 29: Tái hiện chân thật.
30
Chương 30: Lòng người.
31
Chương 31: Đồng ý.
32
Chương 32: Thầy bói ven đường.
33
Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34
Chương 34: Lời mời gọi.
35
Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36
Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37
Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38
Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39
Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40
Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41
Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42
Chương 42: Quyết định.
43
Chương 43: Chất vấn.
44
Chương 44: Trái tim.
45
Chương 45: Bình an.
46
Chương 46: Quên lãng.
47
Chương 47: Trả giá.
48
Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49
Chương 49: Uy áp.
50
Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51
Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52
Chương 52: Đoạt xá.
53
Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54
Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55
Chương 55: Nhập môn.
56
Chương 56: Đối xử khác biệt.
57
Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58
Chương 58: Trò chuyện.
59
Chương 59: Xác minh.
60
Chương 60: Mất trí nhớ.
61
Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62
Chương 62: Giao ước.
63
Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64
Chương 64: Kết đan, thành đan.
65
Chương 65: Ngươi là ai?
66
Chương 66: Ta chết rồi.
67
Chương 67: Thiên Đình.
68
Chương 68: Xét xử.
69
Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70
Chương 70: Quân Vương.
71
Chương 71: Trong sạch.
72
Chương 72: Trở về.
73
Chương 73: Bị thương.
74
Chương 74: Tức giận.
75
Chương 75: Tuyên bố.
76
Chương 76: Không cam tâm.
77
Chương 77: Giấu đi.
78
Chương 78: Ta là ác ma mà.
79
Chương 79: Đau lòng.
80
Chương 80: Thành toàn.
81
Chương 81: Thái Cựu.
82
Chương 82: Nhớ lại.
83
Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84
Chương 84: Tiêu Sáng.
85
Chương 85: Tỉnh lại (1).
86
Chương 86: Tỉnh lại (2).
87
Chương 87: Tỉnh lại (3).
88
Chương 88: Tỉnh lại (4).
89
Chương 89: Làng chài.
90
Chương 90: Trừ tà?
91
Chương 91: Tiểu Hạ.
92
Chương 92: Bất lực.
93
Chương 93: Vụt mất.
94
Chương 94: Cầu xin.
95
Chương 95: Phá vỡ.
96
Chương 96: Trận pháp.
97
Chương 97: Chín đạo sét.
98
Chương 98: Hồi tưởng (1).
99
Chương 99: Hồi tưởng (2).
100
Chương 100: Biến mất.
101
Chương 101: Chôn vùi.
102
Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103
Chương 103: Ngươi biết?
104
Chương 104: Thiên Đạo.
105
Chương 105: Cố chấp.
106
Chương 106: Kết cục.
107
Lời cảm ơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play