Hạ giới, Thôn Diệp Châu
Dưới bóng đêm của trời sập tối, rừng trúc lay động trong làn gió nhẹ, tỏa ra tiếng xào xạc tựa như lời thì thầm của những linh hồn không lối thoát. Sâu trong khu rừng ấy, giữa những ngọn núi dài ôm lấy một thung lũng mịt mờ, nơi lưu truyền câu chuyện về một cây cổ thụ không lá, đứng lẻ loi như minh chứng của thời gian.
Câu chuyện được người đời truyền tai nhau rằng, ngày ấy, bảy chàng trai trong thôn cùng nhau hẹn ước, quyết định vào rừng đốn hạ cây cổ thụ. Trong mắt họ, một cái cây không lá chỉ là một nhánh khô vô hồn, là điềm gở, chẳng có lý do gì để tồn tại.
Nhưng không ai ngờ, đêm trăng tròn hôm ấy đã trở thành dấu chấm hết cho tất cả. Họ đi, rồi chẳng ai trở về. Dân làng hoảng hốt đổ xô vào rừng tìm kiếm, nhưng điều duy nhất họ nhìn thấy lại là một cảnh tượng kỳ dị, cây cổ thụ khô cằn bỗng nhiên phủ đầy lá xanh chỉ sau một đêm. Những chiếc lá tròn trĩnh, lấp lánh như ngọc châu, tựa như được nuôi dưỡng bởi linh khí thần bí nào đó.
Từ đó, thôn Diệp Châu ra đời. Cái tên mang theo sự thịnh vượng, tươi tốt của cây cối và sự quý giá như ngọc ngà. Khi hạ giới chìm trong kiếp nạn, quỷ hồn hoành hành, thao túng lòng người vào vòng tội lỗi, thôn Diệp Châu vẫn bình yên giữa cơn bão dữ. Cây cổ thụ ấy dang rộng tán lá như một mái vòm xanh thẳm, bảo vệ những con người nơi đây khỏi sóng gió, như một người mẹ thiên nhiên sẵn sàng ôm con mình vào lòng trước vòng xoáy tội lỗi.
Nhưng rồi, như một định mệnh trớ trêu, thôn Diệp Châu biến mất. Tất cả những con người ở đó, những tiếng cười nói, hình bóng người dân tấp nập dần trở thành ký ức xa vời, chỉ còn lại một vùng đất trống trải, nơi cây cổ thụ từng che chở giờ đây lại trở về dáng vẻ khô héo, trơ trọi giữa trời. Không còn những chiếc lá lấp lánh như xưa, chỉ còn lại những nhánh cây khẳng khiu vươn lên tuyệt vọng, tựa như một linh hồn lạc lõng giữa chốn nhân gian.
Thế nhưng, lại có một căn nhà gỗ nhỏ tồn tại bên dưới gốc cây kia. Mọi vật dụng trong nhà đều làm bằng gỗ đỏ, đơn sơ mà sạch sẽ, toát lên vẻ an tĩnh giữa không gian hoang vắng. Trên chiếc giường gỗ ấy, một người con trai đang say ngủ. Anh mặc y phục trắng viền xanh nhạt, mái tóc dài đen nhánh mềm mại tùy ý xõa bên gối. Dù trong giấc ngủ, trên môi vẫn vương nét cười nhàn nhạt, nhưng nơi gò má lại có một vệt nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm ướt cả một lọn tóc bên tai.
Thụy Miên mở mắt, ánh nhìn trống rỗng không có tiêu cự. Anh ngồi dậy, lặng lẽ nhìn xung quanh. Tất cả đều quen thuộc, nhưng đồng thời lại xa lạ đến đau lòng. Một cơn gió khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi gỗ thoang thoảng, kéo anh về với thực tại.
Anh đã mơ, mơ một giấc mơ dài, một giấc mơ anh nguyện mình có thể trầm luân không rời.
Trong mộng, anh đã thấy một đôi mắt xám nhạt mịt mờ như sương khói. Đôi mắt ấy nhìn anh thật dịu dàng, nhưng cũng thật đau thương. Cái nhìn ấy như xuyên thấu cả tâm can, khắc sâu vào linh hồn, khiến anh không thể nào quên được. Nhưng giấc mộng, dù chân thực đến đâu, vẫn chỉ là mộng.
Anh khẽ cười, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Nếu không phải là mơ, tại sao anh lại nhìn thấy người ấy? Nếu không phải là mơ, tại sao khi anh vươn tay ra, người ấy lại xa vời đến vậy? Đối với anh chỉ có mơ mới gặp lại người đó.
Nhưng giờ đây, người đó đã đi rồi, anh ở lại còn ý nghĩa gì nữa, cả hiện thực lẫn trong mơ, anh vụt mất rồi, mất hết rồi.
Xuống nhà, Thụy Miên chậm rãi bước qua từng bậc thang, từng bước chân đều nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức điều gì đó trong chính tâm hồn mình. Anh nhìn thấy cha mẹ, những người đã yêu thương anh vô điều kiện, đã cho anh một mái nhà bình yên, nơi anh được sống mà không cần e dè hay sợ hãi.
Họ ngồi đó, dáng vẻ hiền hòa như thể đã chờ đợi anh từ rất lâu. Không chút do dự, Thụy Miên bước đến, ngồi xuống bên họ. Anh nói rất nhiều, nói về những điều đã cất giấu sâu trong lòng, về những khao khát tưởng như đơn giản mà đời đời kiếp kiếp anh chưa từng có được. Anh muốn một mái nhà nhỏ, muốn có cha có mẹ yêu thương vỗ về, muốn được sống là chính mình mà không phải nhìn sắc mặt người khác. Anh muốn có những bữa cơm, muốn được ăn những món ngon do chính người thân yêu nấu.
Những lời ấy như dòng nước vỡ đê, ào ạt tuôn ra, khiến lòng người nghe cũng nhói đau.
Rồi anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy cha mẹ thật chặt. Giây phút ấy, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng từ vòng tay của những người thương yêu nhất.
Giọng anh nghẹn lại, từng chữ đều run rẩy:
“Có lẽ con phải đi rồi. Nơi đây có tất cả những gì con từng mơ ước, nhưng lại không có người con cần tìm. Con phải làm sao đây? Con thật tham lam, có phải không?”
Bích Thanh lặng lẽ siết chặt anh vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng, như muốn an ủi, như muốn khắc sâu từng giây phút này vào tim:
“Không, con không tham lam. Đây là những điều con đáng phải có, là những điều thuộc về con. Nhưng nếu trái tim con vẫn còn vương vấn một người nào đó, thì hãy đi tìm họ. Hãy nghe theo trái tim mình, đừng sợ hãi bước ra, bởi phía trước luôn là ánh sáng.”
Thụy Miên run rẩy nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ thật sâu hơi ấm này, lời nói này, để khắc ghi vào tận tâm can. Và rồi khi anh mở mắt ra, thế giới xung quanh đã chìm vào bóng tối, chỉ còn lại mình anh trong căn phòng nhỏ.
Đôi mắt đen tuyền, sâu không thấy đáy. Anh nằm yên, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp thở, nhưng lòng lại cuộn trào như sóng lớn. Hơi lạnh len lỏi vào tận cốt tủy, tựa như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng dài đầy những tham vọng, những mong cầu dang dở từ những kiếp sống trước.
Khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên một nụ cười, nhưng hàng mi lại run run. Anh khẽ nhắm mắt, nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài xuống gối.
“Mình đã từng mong ước biết bao… được là một người bình thường, có gia đình, có một cuộc sống trọn vẹn.”
Trong giấc mộng ấy, anh thậm chí còn không muốn là chính mình. Anh sẵn sàng từ bỏ thân xác này, muốn trở thành một người khác, chỉ cần thế gian có thể chấp nhận anh, chỉ cần người kia không phải chịu khổ vì anh nữa.
Nhưng tất cả chỉ là mơ.
“Điều gì đã khiến mình từ một kẻ luôn tự tin, mạnh mẽ trở thành một người luôn nghi ngờ chính bản thân? Đến cả cười cũng không dám cười, đến cả khóc cũng cảm thấy mình không có quyền để rơi nước mắt?”
Giấc mộng đã vỡ tan.
Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải đi tìm người đó.
Nhưng…
Người đâu?
Người mà anh tìm kiếm, giờ đây đang ở đâu?
Anh ngồi dậy co người, ôm lấy bộ y phục màu đen vào lòng.
Đây, ở đây!
Thấp thoáng thấy được sau cổ của anh có một đường văn phù chú. Anh không hề biết sự tồn tại của nó, anh chỉ là một người phàm đang sống trong một kiếp người, Anh muốn bảo vệ người mà lúc đó anh đã cố sức lê đôi chân bị gãy, chạy đến ôm chặt hình bóng đó, từ lúc mười ba tuổi anh và hắn đã không còn gặp nhau nữa.
Tính đến giờ chắc cỡ hai mươi lăm năm rồi, chưa kịp nhận ra nhau đã phải nhìn thấy người đó hóa thành tro bụi.
Lần tìm thấy ánh sáng, cũng là lần cuối cùng gặp lại. Đời này có lạc nhau, thì sẽ tìm lại nhau ở kiếp khác.
Thụy Miên thở ra một hơi, mở cửa bước ra ngoài đón lấy ánh sáng mặt trời, anh rất thích nắng, vì nó ấm áp xua đi cơn lạnh trong tâm, nhưng bây giờ anh lại ghét nó vô cùng, thật chói.
Thụy Miên chậm rãi bước về phía gốc cổ thụ khô cằn, từng bước chân nặng trĩu như đang giẫm lên chính những mảnh vụn linh hồn mình.
Anh dừng lại trước gốc cây, đưa tay chạm nhẹ vào lớp vỏ sần sùi, lạnh lẽo. Một nụ cười nhạt nở trên môi, đầy chua xót.
“Thật giống…”
Không sức sống, không hy vọng, chỉ còn lại một thân xác trơ trọi giữa trời đất.
Anh từ tốn quỳ xuống, nhẹ nhàng mở tấm áo đen, gấp lại thật ngay ngắn rồi đặt xuống đất. Từng cử chỉ đều cẩn trọng như đang nâng niu một thứ quý giá nhất đời. Chẳng chần chừ, anh đưa đôi tay gầy guộc xuống đất, bắt đầu đào.
Lòng bàn tay trắng nhợt, làn da mỏng manh đến mức thấy rõ những đường gân tím tái. Đất cứng, đá sắc, nhưng anh không quan tâm. Ngón tay cắm sâu xuống lớp đất lạnh lẽo, kéo từng nắm lên, rồi lại tiếp tục.
Từng chút, từng chút một.
Mặt trời đứng bóng, rồi dần ngả về tây. Bàn tay anh đã rớm máu, mười ngón tay đỏ bừng, móng tay nứt toác, nhưng anh không dừng lại.
Đến khi mặt trời khuất hẳn, màn đêm bao phủ khắp thung lũng, vầng trăng lặng lẽ soi xuống một bóng người đơn độc ngồi bên cạnh gốc cây, khẽ thì thầm.
Thụy Miên buông tay, ôm lấy chiếc y phục màu đen đã nhuốm đầy bụi đất. Anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, rạng rỡ như khi còn bé, như thể đang ngồi dưới mái hiên cũ, thủ thỉ tâm sự với người bạn thân nhất của mình.
Anh kể đủ thứ chuyện, từ những điều vụn vặt trong ngày đến những kỷ niệm xưa cũ. Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng trong sâu thẳm, từng lời nói đều run rẩy.
“Ngươi biết không, ta đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ đó, ta có một gia đình, có một mái nhà nhỏ, có những bữa cơm ấm áp… Nhưng khi tỉnh lại, ta mới nhận ra, không có ngươi ở đó.”
Nụ cười trên môi anh nhạt dần, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đen.
“Vậy thì giấc mơ ấy, có đẹp đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Gió đêm lùa qua, lay động những tán cây khô, phát ra những âm thanh xào xạc tựa như tiếng ai thở dài trong đêm vắng.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng sáng vằng vặc phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm.
“Ta phải đi thôi… phải tìm ngươi thôi…”
Thụy Miên: “Đây là điều đúng đắn nhất mà trong đời mà ta tự quyết định, có phải vậy không A Nhạt?”
Nói rồi anh ôm y phục nằm xuống cái hố mà anh liều mạng đào, chỉ cần anh kéo sợi dây được anh để trên đống đất kia thì ngay lập tức anh sẽ được chôn sống cùng người bạn của anh. Sống không được ở gần nhau, thì không lẽ chết cũng không được sao.
Thụy Miên ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt kia, chỉ có mặt trăng nổi bật giữa bầu trời rộng lớn. Bỗng dưng anh không sợ tối nữa, không sợ cô đơn.
Vì có người luôn ở cạnh mình…Phải không?
Updated 107 Episodes
Comments