Giữa một đống công văn trước mắt, Hạ Thanh như chết lặng, thầm than trách trong lòng ta bao nhiêu tuổi rồi chứ còn ngồi đây làm những việc này với hai tên nhóc thối tha này chứ, thật muốn đòi mạng người ta mà.
Hạ Anh liếc qua người cha già đáng kính của mình, thấy có người đang làm biếng than trời trách đất, cũng không nói nhiều mà thúc tay nhỏ bé của mình vào người Thụy Miên
Khỏi cần ngẩn đầu thì Thụy Miên cũng biết hai người mang danh là làm việc mà nãy giờ chẳng tập trung làm gì hết, giờ còn ngồi tố cáo lẫn nhau. Anh cũng không buồn bực gì, vì chuyện này xãy ra như cơm bữa. Anh trầm giọng định dọa cho họ sợ: “Tập trung, không làm hết, thì nay không ai được bước ra cửa.”
Một lớn một nhỏ hai bên Thụy Miên đều không hẹn mà gặp cùng nhau trừng to mắt nhìn nơi phát ra âm thanh kia.
Họ ngoan ngoãn mà chăm chú đọc, bỗng dưng sự tích cực trong mắt tăng bùng cháy.
Hạ Anh nhíu nhẹ mày khi đọc hàng chữ trong cuốn công văn trên tay rồi nói để phá tan bầu không khí tại điện: “Dạo này nông dân ở phía đông thành bội thu hay sao mà ăn no mặc kĩ thế nhỉ. Hộ nào cũng góp tiền cho tiệc thưởng trăng vào cuối năm nay hết vậy?”
Hạ Thanh cười hè hè: “Bội thu là cái chắc, năm nay thời tiết đẹp thế mà, tiếc quá ta chưa kịp chuẩn bị gì cho tiệc cả.”
Hạ Anh cắt đứt suy nghĩ sài sang của cha mình: “Lạ thật, ở công văn vào mười lăm ngày trước còn nói là thất mùa không thể xoay sở mà.”
Hạ Anh rất nhanh nhạy trong việc thu thập thông tin, từ nhỏ vì muốn Thụy Miên chú ý đến mình nên khả năng này được luyện tập mấy trăm năm qua. Đây cũng là lý do mà Thụy Miên quyết định không tha mà bắt Hạ Anh phải ngồi đây.
Thụy Miên: “Muốn biết thực hư ra sao thì phải tận mắt thấy mới quyết định được. Khóe miệng anh bỗng nhếch nhẹ lên tạo thành một đường.”
Ở Ma Linh giới đã được Thụy Miên ngăn cách với các giới còn lại, bằng ba lớp phong ấn giúp bảo vệ người ở trong giới và người ngoài giới ít ai biết được nơi ở của họ. Nơi đây rất rộng nên chia thành nhiều khu để quản. Người dân thường thì lại gấp đôi tu sĩ tu ma khí lẫn linh khí.”
Phần nhiều tu sĩ linh khí sẽ tập trung ở phía nam nơi mà có lâu đài của Hạ Anh tọa, ở đó cũng có một phần ít người dân sống trộn lẫn lại với nhau. Còn phía bắc do Hạ Thanh quản thì phần lớn là người ma tộc, vì họ ưa náo nhiệt cũng như nơi đây phù hợp cho cơ thể của họ.
Còn phía đông và tây sẽ do Thụy Miên cai quản vì có Ma Tháp Đoạt Hồn và Hồ Táng Hồn ở đây. Xung quanh hai nơi nguy hiểm này đều được Thụy Miên dựng kết giới phong ấn cách xa nơi dân ở bằng một khu rừng và dãy núi, không cho trong ra và nếu muốn vào thì phải đi cùng Thụy Miên.
Hai bóng dáng một cao một thấp đã đứng trước một ngôi thành có đề trên bảng hai chữ Đông An. Chỉ có Hạ Thanh bị Thụy Miên bắt ở điện đọc hết đống công văn một trăm lần để tìm ra sự khác biệt của chúng, ông đang khóc ra máu ở điện nhìn hai người “con” đi chơi bỏ lại ông bằng ánh mắt rưng rưng nhưng cũng không thể cứu vãn được tình hình.
Vì Hạ Anh trong thân thể nhỏ nên đi rất chậm cứ lò mò theo chân Thụy Miên mà tức muốn xì khói nói: “Sao không chữa cho ta.”
Thụy Miên nhìn mà cười nhẹ: “Thân thể như vầy mới dễ thuận tiện.”
Nói xong Thụy Miên phủi nhẹ ngón tay hai thân ảnh được một vầng sáng màu vàng bao trùm. Sau đó trước cổng thành lại xuất hiện đôi huynh muội giống nhau y đúc, đều có mặt mũi bị lem nhem bụi, muội thì chỉ cao tới hông huynh, hai người đều mặc y phục từ vải thô nhưng cảm giác lại mềm mại không giống như cảm giác mắt ngoài nhìn thấy.
Hạ Anh đen mặt: “Thật bái phục thẩm mĩ của người ca đáng yêu này của ta quá đi.”
Thụy Miên lại cảm giác như bản thân muốn cười nên nở một nụ cười mỉm từ xưa đến giờ vẫn còn dùng tốt ra cười với Hạ Anh.
Hạ Anh không để ý đến mà liếc mắt nhìn những gian hàng tấp nập bày biện đồ trước mắt: “Cũng linh đình, sao mà không biến ra ngoại hình phù hợp với hoàn cảnh nơi đây đi.”
Thụy Miên nheo mắt: “Cái gì tốt quá cũng không hẵn là tốt đâu.”
Thụy Miên rời mắt khỏi cánh cổng kia, khom người bế đứa nhỏ lên tay, nhìn giống huynh muội tình thâm mới lưu lạc qua nơi đất người vậy đó.
Bỗng nhiên Thụy Miên cảm nhận được lực từ phía sau vụt qua đâm sầm vào người Thụy Miên nhưng được anh nghiên người né qua, anh vẫn làm bộ khụy chân ngã xuống. Hạ Anh không muốn nhìn cái cảnh giả tạo này nên quyết định nhắm hết hai mắt coi như mắt không thấy tim không nôn đi.
Một giọng khàn của gã đẩy xe hàng vang lên: “Xúi quẩy, thằng chó nào cản đường tao vậy.”
Hạ Anh: “…”
Thụy Miên lại mỉm cười nhẹ rồi sau đó bị thay đi bởi gương mặt lạnh tanh.
Gã đẩy xe đi qua nhìn thấy huynh muội tình thâm kia lại phỉ nhổ thêm một tiếng: “Loại chó gì cũng ra đường được sao. Tụi mày biết mấy bao gạo này quý cỡ nào không mà dám cản tao.”
Xung quanh có mấy người đi đường hiếu kì dừng lại coi chuyện vui, chẳng có một ai đứng ra nói hay giúp đỡ gì cả, dù họ biết gã đẩy xe là người sai. Sự thờ ơ hóng chuyện vui thể hiện đầy mặt của họ.
Thụy Miên điềm tĩnh nói: “Không phải bây giờ ở đây gạo chỉ là phù du thôi à, quý đến vậy sao?”
Gã kia hậm hực chửi: “Đồ ngu, vậy cũng hỏi, chúng tao đương nhiên không cần thứ này, nhưng lũ chó ghẻ như mày chẳng phải như nhìn thấy vàng à còn ở đây lắm mồm.”
Thụy Miên lại không để ý gì đến cuộc nói chuyện này mà anh cứ nhìn chầm chầm vào dưới hầm xe đẩy lại có bóng dáng nhỏ gầy hơn Hạ Anh một cái đầu, nó vội vàng dùng tay tích cực hốt những hột gạo trắng xám đã bị lấm lem đất vào lòng ôm như báo vật, mặc đồ rách rưới mà bò trườn chui ra. Đang định chui ra thì bị gã kia tức giận vì bị Thụy Miên lơ nãy giờ mà lôi sồng sọc cậu bé ra, quăng trên nền đất một cách thô bạo.
Gã: “Chó ghẻ đúng là chó ghẻ lỡ đụng vào tay chắc về tắm chục lần cũng không hết hôi quá.”
Thụy Miên im lặng không nói gì chỉ đứng yên quan sát.
Hạ Anh sắp nhịn không nổi, tay nhỏ nắm chặt đến nổi đỏ bừng. Thì thầm vào tai Thụy Miên: “Giết nha.”
Thụy Miên truyền âm lại nói: “Đợi đi.”
Hạ Anh tức điên, muốn bâm gã kia thành trăm mảnh, đổ nước sôi vào miệng. Hàng trăm cách hành hạ đang chạy trong đầu Hạ Anh. Dù mình hằng ngày ở nơi linh khí ngập tràn nhưng cũng không thay đổi con ác ma trong người.
Gã đẩy xe kia càng bực bội hơn lấy chân đạp lên đầu cậu bé: “Mày muốn lấy cũng được, bò tới bò lui sủa cho tao nghe, tao cho một nắm gạo trong tay mày. Haha”
Cậu bé đau đến nổi nhăn mặt lại, nước mắt rơi lả chả, ú ớ trong miệng không phát ra được âm thanh, cậu buông gạo ra cẩn trọng đặt kế bên rồi cúi người bò. Tới khúc này Hạ Anh chịu hết nổi rồi định nhảy xuống khỏi tay Thụy Miên mà xử thằng chó kia.
Có tiếng kiếm từ xa vang lên chuẩn xác cắt vào gân chân gã đẩy xe kia làm gã kêu lên như cầm thú bị giết.
Một thanh ảnh màu đỏ tiến lại đỡ cậu bé đang quỳ dưới đất kia bỏ lên tay, đứng sát Thụy Miên lên tiếng: “Đi theo ta.”
Thụy Miên im lặng không lên tiếng nhưng miệng lại cười mỉm làm Hạ Anh đang không hiểu cái khỉ gì nãy giờ ngơ ra một lúc. Mới thì thầm vào tai Thụy Miên: “Người áo đỏ là ma tu à, tại sao lại ở đây, nãy giờ khi bước vào thành ta đâu cảm nhận được linh khí hay tà khí gì để tu luyện đâu, sao ở đây lại có tu sĩ được.”
Thụy Miên im lặng nãy giờ mới truyền âm nói: “Có rất nhiều nữa là đằng khác, ngươi muốn nói thì truyền âm đi, đừng lên tiếng, sẽ nghe đấy.”
Hạ Anh vừa mới định chửi người ca đáng yêu này ai ngờ lại cảm nhận một nguồn lực ở ngay đỉnh đầu. Hạ Anh vừa được truyền lực vừa truyền âm với Thụy Miên: “Bây giờ mới chữa cho ta à, sao không định đợi ta chết lên luôn chữa một lần.”
Thụy Miên: “Chưa chữa đâu, truyền một ít để ngươi có thể cảm nhận được khí tức nơi này rồi đi điều tra cho ta một chuyện.”
Hạ Anh: “…Lại muốn chửi thề quá đi.”
Hai người đi theo ma tu kia rời xa đám người hóng chuyện dần tản ra bỏ mặc lại gã đẩy xe nằm lết dưới đất thét chói tai. Chẳng một ai quan tâm, chẳng ai nán lại một ánh nhìn, cứ như một màng kịch múa vui cho họ, lòng người ở đây thật mục nát.
Theo sau chân ma tu hai người họ mang cùng một gương mặt vô cảm nhìn xung quanh. Thật sự thì họ đang trò chuyện rom rả mà chẳng ai nghe.
Hạ Anh: “Quái lạ thiệt chứ, nhìn nơi đây thì chẳng khác nào một thành trì phồn vinh cả, tại sao lại xãy ra chuyện như nãy ở nơi đây được chứ, với lại hầu như ma tu sẽ không lựa chọn nơi này để sinh sống đâu sao lại có nhiều.”
Thụy Miên không thái độ gì, cứ trò chuyện nhàn nhạt với Hạ Anh: “Ngươi nghĩ điều gì khiến ma tu từ bỏ việc tu luyện mà sống ở nơi không được ngẩn cao đầu như thế này? Và tại sao họ lại kiêng dè người dân thường chỉ cần đụng một cái là khiến chúng trở thành cát bụi. “
Hạ Anh nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không thể nghĩ tiếp được nữa vì trước mặt là một ngôi miếu cũ kỹ sâu trong núi, cũ đến mức mà không có nổi cánh cửa để khép lại.
Thụy Miên nhướng nhẹ mày rồi bước qua bậc thềm đi sâu vào trong miếu, giữa miếu có một bức tượng cao lớn, khắc một vị nào đó đang cầm kiếm chỉa ra sau như chuẩn bị ra một đòn tấn công mạnh bạo. Mắt tượng bị một lớp vải trắng xám che đi, có lẽ ban đầu màu vải sẽ là màu trắng nhưng do vì quá lâu hay sao đó mà đã bị phai màu sắp mục.
Hạ Anh nhìn mà ngơ ngẩn, cảm giác rất quen thuộc xong vào trong lòng, nhưng không nói đến chỉ im lặng mà quan sát.
Nhìn miếu cũ kỹ vậy thôi nhưng nhìn thì cũng rất rộng, chính giữa có tượng, hai bên trái phải đều có lối đi dẫn vào sâu bên trong. Ma tu kia dẫn hai người Thụy Miên vào lối đi bên phải, nãy giờ không một tiếng nói nào vang lên, không khí yên lặng đến đáng sợ, nhưng vào sâu bên trong lại có tiếng nói xì xào phá tan bầu không khí nãy giờ giữa họ.
Phía sau lối đi là một căn phòng to chứa rất nhiều phụ nữ và trẻ con, có trẻ con nô đùa, có phụ nữ đang may vá, trò chuyện và nấu cơm bên chiếc bàn được đặt sâu trong góc phòng, có bốn cây đuốc lửa cháy hừng hực được đặt ở góc phòng thắp sáng cả căn phòng này.
Một lão bà tóc đã bạc phân nửa đi từ từ ra ôm ma tu áo đỏ một cái rồi nức nở mà ôm lấy cậu bé đã ngủ trong vòng tay ma tu nãy giờ, khẽ nhẹ giọng mà nói: “Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, Tiêu Sáng.”
Tiêu Sáng: “Nhóc chỉ bị hoảng sợ thôi, bà cứ yên tâm ạ.”
Ánh mắt của Thụy Miên lại không dừng ở cuộc nói chuyện này mà nhìn sang góc tối cách xa những người ở đây. Có một ánh mắt sâu thâm thẩm đang nhìn anh và Hạ Anh, không nhìn ra biểu cảm cũng như sức mạnh của người phía trước như thế nào.
Thụy Miên nheo mắt nhìn ra chỗ khác, không để ý đến nữa, bỗng có một cậu bé mang mặt nạ, cao lớn đến bụng Thụy Miên chạy lại ôm ngang hông nhẹ giọng nói: “Ca ca, huynh mệt không, chơi với đệ nhé, không ai thèm chơi với đệ.”
Mấy đứa nhỏ hồi nãy năn nỉ hắn chơi chung: “…”
Updated 107 Episodes
Comments