Mặt đất lạnh lẽo, đầu gối Tiêu Sáng chạm xuống phát ra âm thanh khô khốc. Hắn cúi đầu, giọng khẩn cầu:
“Ngài có thể cho ta nói được không?”
Thụy Miên hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, nhưng đáy mắt lại tĩnh lặng như nước hồ sâu.
“Không.”
Một chữ ngắn gọn, như một lưỡi dao cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Tiêu Sáng.
A Đạm đột nhiên tỏ ra vui mừng, vội ra hiệu cho đám ma tu phía sau. Chúng lập tức tiến lên, dùng dây trói chặt Tiêu Sáng, định lôi hắn ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi xa thì một giọng nói lãnh đạm vang lên, tựa như gió thoảng mà lại áp lực vô hình.
“Ta cho ngươi bắt hắn chưa?”
Bước chân của bọn ma tu khựng lại, không ai dám nhúc nhích.
Lưng A Đạm lạnh toát. Hắn cúi gằm đầu xuống, không dám thở mạnh.
Thụy Miên không ra lệnh cho hắn đứng dậy, chỉ nhàn nhạt cất giọng:
“Ta không cho hắn nói, vậy ngươi nói.”
Ngón tay anh nâng lên, chỉ thẳng vào mặt A Đạm, nụ cười nơi khóe môi vẫn nhạt nhẽo như trước.
“Kể rõ.”
A Đạm cứng đờ.
Hắn nuốt khan, dằn nỗi sợ xuống, tự nhủ: Hắn sẽ không làm gì mình, người kia đã bảo đảm rồi mà. Đừng sợ...
Hít một hơi thật sâu, hắn khẽ nói:
“Tiểu nhân đã kể hết rồi ạ.”
Thụy Miên khẽ nhướng mày, ánh mắt hơi tối lại.
“Hết? Bằng chứng đâu? Ngươi nói hắn làm, thế nếu ta nói tất cả là do ngươi thì sao?”
A Đạm tái mặt, vội dập đầu xuống nền đất:
“Tiểu nhân chỉ là người thường, sao có thể làm những chuyện này được ạ!”
Thụy Miên thoáng mất kiên nhẫn, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm:
“Ngươi không nói được thì hắn nói nhé.”
Tiêu Sáng nghe vậy liền hít sâu một hơi, tựa như đã hạ quyết tâm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thụy Miên:
“Thụy Vương, Tiêu Sáng sẽ nói thật.”
Đêm hôm trước, Tiêu Sáng đã tìm đến Thụy Vương, báo rằng có kẻ dùng linh hồn dân chúng để luyện quái thể. Hắn chỉ nói đến đó, không hé lộ thêm gì khác.
Hắn vốn định để Thụy Miên ngăn chặn việc luyện hồn trước, sau đó mới thú nhận toàn bộ sự thật. Vì Tiêu Sáng biết, nếu chuyện hắn hại người bị phơi bày ngay từ đầu, hắn sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại gia đình lần cuối.
Hắn đã đánh cược.
Nhưng hắn thua rồi.
Thụy Miên nở một nụ cười hài lòng: Nói.
A Đạm tái xanh mặt mày, ra lệnh cho ma tu đi mời người kia đến, Thụy Miên thấy rồi cười nhếch mép, không quan tâm tới.
Tiêu Sáng nhẹ giọng như đang hồi tưởng lại quá khứ mà kể:
“Đúng thật A Đạm chính là người bị cha mẹ bỏ rơi, được người nông dân trồng lúa đem về nuôi, nhưng họ chỉ coi A Đạm là người ăn kẻ ở, hoàn toàn không đối xử tốt với hắn.”
“Khi nào hắn hoàn thành xong việc mới được ăn, một ngày chỉ có một bữa duy nhất, nhưng hắn không hề oán trách gì người nông dân đó cả, hắn coi điều đó là đương nhiên, thậm chí hắn còn cảm thấy biết ơn khi ở đây.”
“Hắn giao gạo cho phủ ta nên tình cờ ta đã quý hắn, cảm thấy hắn rất tốt nên đem lòng thành của mình bày bỏ với hắn, nhưng vì tự ti về thân phận.”
Tiêu Sáng nhớ lại.
Khi đó, khung cảnh trong ngôi miếu hoang vắng lặng, ánh trăng nhạt chiếu qua những kẽ hở trên mái ngói đã mục nát, hắt xuống mặt đất những mảng sáng tối loang lổ.
Tiêu Sáng đứng lặng giữa miếu, lòng đầy thấp thỏm. Hắn đã hẹn A Đạm tới đây, nhưng từ lúc gặp mặt lại chẳng thốt nổi một lời. Hắn bối rối siết chặt vạt áo, muốn nói nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn.
Đúng lúc ấy, A Đạm nhẹ giọng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
“Ngươi có chuyện gì khó nói sao? Hãy tâm sự với ta.”
Tiêu Sáng giật mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của A Đạm.
Hắn hít sâu một hơi, như muốn gom hết dũng khí của cả đời mình. Nếu không nói ra ngày hôm nay, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.
Giọng hắn run run nhưng kiên định:
“Ta... ta thích ngươi, A Đạm.”
A Đạm khựng lại. Trong thoáng chốc, hắn sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ sửng sốt. Nhưng sự vui mừng chợt lóe lên nơi đáy mắt lại nhanh chóng bị một cơn đau buồn dập tắt.
Hắn quay phắt đầu đi, né tránh ánh mắt của Tiêu Sáng, giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy:
“Ta chỉ là một kẻ làm không công thôi, ngươi đến với ta sẽ không hạnh phúc đâu. Còn nữa, ta là người thường, rất nhanh sẽ già rồi chết đi, còn ngươi thì khác... Ta nghe nói ngươi ngộ tính rất cao, sau này sẽ làm nên đại sự. Xin ngươi... hãy đừng thích ta.”
Tiêu Sáng khựng lại, tim đập thình thịch. Hắn vốn sợ bị từ chối thẳng thừng, nhưng A Đạm không làm vậy. Hắn đang lo lắng cho tương lai của hai người.
Một nỗi vui mừng xen lẫn đau lòng dâng trào trong ngực hắn. Hắn nhìn A Đạm, giọng nói đầy quyết tâm:
“Ta sẽ chuộc ngươi ra. Sau đó, ngươi vào phủ với ta. Ta sẽ nhờ cha tìm cách giúp ngươi tu đạo. Nếu không được, ta sẽ đến cầu xin Thụy Vương dẫn lối cho ngươi. Ngài ấy rất mạnh.”
A Đạm sững sờ. Hắn không ngờ Tiêu Sáng lại vì mình mà suy tính nhiều đến vậy.
Hắn là một người lương thiện, có phần ngốc nghếch, chưa từng dám mơ đến điều xa vời. Nhưng bây giờ, người hắn thầm thương cũng thích hắn.
Cảm xúc như sóng lớn cuộn trào trong lồng ngực, A Đạm không kiềm lòng được mà dang tay ôm chặt lấy Tiêu Sáng, giọng nói run rẩy mà chân thành:
“Cảm ơn ngươi... Ngươi là ánh sáng của đời ta.”
Tình cảm A Đạm dành cho Tiêu Sáng không chỉ đơn thuần là thầm thương trộm nhớ, mà còn là một sự ngưỡng mộ, tín nhiệm đặt hết niềm tin vào Tiêu Sáng. So với hắn thì tình cảm của Tiêu Sáng đơn thuần hơn rất nhiều, chỉ là cảm mến vì bản tâm rất lương thiện, nhưng Tiêu Sáng từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì cũng có, tính chiếm hữu của hắn rất là cao.
Đúng như lời hứa thì Tiêu Sáng đã đến nhà A Đạm ngỏ lời muốn mua hắn bằng bất cứ giá nào, nhưng sau một hồi nói chuyện thì gia đình nông dân chẳng chịu bán A Đạm và cũng không muốn A Đạm liên quan gì đến nhà ma tu kia.
Với một lý do hết sức đơn giản là nhà Tiêu Sáng vừa giàu vừa mạnh, còn nhà họ làm lụng mãi chắc khá hơn là bao, còn cái thân xác đáng chết này lại không có sức mạnh nên họ rất ghét.
Người đàn ông đứng dậy quát: “Cút ra khỏi nhà tao. Còn mày thì đi ra phòng củi, nay không được ăn cơm.”
Sau khi rời khỏi căn nhà đó Tiêu Sáng rất tức dận, từ nhỏ đến lớn chẳng ai từ chối hắn một thứ gì, tại sao hôm nay lại không được, bực dọc suốt đoạn đường chẳng có ai để giải tỏa cảm xúc nên hắn đã đi thẳng lên núi định khi nào tịnh tâm lại rồi mới về nhà.
Không ngờ thật trùng hợp, nơi hắn đến chính là Hồ Táng Hồn, nhưng đã bị ngăn bởi phong ấn của Thụy Miên nên hắn không thấy được, đến khi hắn tức dận phóng ma lực vào không khí một cách điên dại thì bên trong phong ấn đã rụt rịch, một thứ gì đó nhớp nháp khuấy động cả hồ.
Thứ đó làm như cảm nhận được ma lực thêm vào chút oán khí đã tạo nên một mùi hương khiến thứ đó muốn ra khỏi hồ, đến gần hơn với phong ấn. Nhưng không làm cách nào mà ra khỏi hồ được, thứ đó càng quằng quại hơn dưới hồ tạo ra một lốc xoáy nhỏ để tạo tiếng động đến người ở ngoài kia.
Tiêu Sáng cảm thấy xả bực tức vào không khí như vầy vẫn không thể nào hết tức được định đi sâu vào trong để kiếm thứ gì có thể xả giận.
Hắn đi thẳng đến phong ấn kia, cảm thấy bản thân vừa đụng phải gì đó rồi bị văng ra: “Cái gì thế này, ai ở trong đó thế.”
Đột nhiên có một ánh sáng bay đến làm lớp phong ấn mỏng đi vài lớp, chủ nhân của nguồn lực này cười nhẹ rồi biến mất.
Tiêu Sáng quay đầu nhìn lại nhưng không kịp thấy người đó, sau đó nhìn thẳng vào lớp phong ấn kia thấy mờ mờ hình như là một hồ nước.
Hắn liền truyền ma lực để phá lớp này ra nhưng chỉ được một mảng nhỏ: “Ai thế, ra đây đi.”
Dưới hồ nổi lên một mảng màu đen kịn, nổi lền bềnh trên mặt nước sau đó phát ra tiếng: “Ngươi có muốn gì không, ta sẽ thành toàn cho ngươi.”
Tiêu Sáng mở to mắt kinh ngạc không biết nơi đây lại tồn tại một cái hồ như thế này: “Ngươi là thứ gì vậy, ngươi còn không ra được nơi đó thì làm sao giúp ta được.”
Thứ kia: “Cứ vào đây, lấy nước ở hồ này dùng, rồi ngươi sẽ biết ta có thể giúp ngươi được không. Ngươi muốn mọi người nghe lời ngươi đúng không? Hahaha.”
Tiêu Sáng ngạc nhiên không biết vì sao thứ này lại có thể biết được tham vọng của mình chứ. Nếu Tiêu Sáng biết đây chính là ác ma thì có lẽ sẽ không xãy ra chuyện như ngày hôm nay đâu.
Chuyện gì đến cũng phải đến, Tiêu Sáng không chống cự được tâm ma của mình nên đã chui vào trong phong ấn, lấy nước của hồ tưới vào bốn góc nhà của gia đình nông dân kia, vừa đúng lúc A Đạm đi giao gạo chẳng có nhà, và cũng không biết gì về chuyện này.
Thế là những người kia đều nghe theo Thụy Miên râm rắp, và hắn đã chuộc được A Đạm về nhà mình. Nhưng sau ba ngày thì mọi chuyện liền không theo ý của hắn nữa, những người kia làm như điên loạn, và liên tục khát nước, uống rất nhiều nước rồi nhưng vẫn chưa đã khát, tới khi người đàn ông cắn và hút sạch máu của người ngoài đường thì Tiêu Sáng cũng hay chuyện này.
Hắn không kịp suy nghĩ nhiều nên nhanh chân đến hồ hỏi thứ đen kia: “Sao lại trở nên điên loạn?”
Thứ kia: “Vì chúng có linh hồn, hãy rút ra đi, tụi nó sẽ im lặng thôi.”
Tiêu Sáng đã phóng lao rồi bây giờ chỉ còn cách theo lao thôi, nếu không giả quyết sớm e là Thụy Vương sẽ đến đây, giết chết hắn mất.
Đúng như lời tên ác ma kia chỉ, Tiêu Sáng đã rút hết hồn họ và đem giấu tại ngôi miếu kia.
Cha Tiêu Sáng cảm thấy con mình đã làm chuyện gì đó, nên bí mật theo dõi, cuối cùng phát hiện ra việc này nên lôi hắn lại mà nói:
“Ngươi biết ngươi đang làm gì không, rút hồn người dân đó, ngươi không thấy thổ thẹn à, dùng biện pháp này thì linh hồn của ngươi cũng không còn đâu, hiểu không? Ta đã đồng ý cho ngươi ở chung với hắn, sao bây giờ lại xãy ra chuyện này.”
Updated 107 Episodes
Comments