Thụy Miên cười khẽ trước cảnh tượng trước mắt làm cho Hạ Anh sững sốt một hồi lâu, sau đó mới định thần lại được, khẽ nói: “Ngươi không định cứu con dân của ngươi à.”
Thụy Miên quay mặt sang đối diện với ánh mắt to tròn không giấu nổi ngạc nhiên trong mắt của Hạ Anh, mà nói: “Ta không thích.”
Chỉ một câu ngắn gọn như thế làm Hạ Anh choáng váng và trả lời trong vô thức: “Được, nghe theo ca.”
Tiểu Nhạt cũng bị câu nói ngang ngược kia dặm nát trong tâm, cố gắng kìm chế cảm xúc đến nổi đứng bất động, làm như ngừng thở đến nơi.
Những người linh tu cấp thấp kia chẳng một ai lên tiếng cả, đúng, không một ai chịu nói ra con đường trốn thoát của những người kia, dù con đường đó không dành cho họ, những người trốn thoát đó cũng không quen biết gì họ, thế sao họ vẫn bảo vệ. Nên gọi những người này là lương thiện hay ngu ngốc đây.
Thụy Miên cười nhẹ rồi đi ra khỏi nơi tâm tối, bên tai vẫn nghe tiếng chửi của tên ma tu kia.
“Được thôi, tụi mày muốn đói chết thì tao theo nhưng tao không nghĩ chúng mày chịu nổi đâu.” Nói xong có ba bốn tên áo đỏ cầm theo những tô cơm trắng xám đi vào, xuyên qua đám người Thụy Miên mà đem đồ ăn nóng đang tỏa mùi thơm đi đến.
Chúng đặt đồ ăn ngay lối đi, trước cửa ngục, cách một khoảng cách mà người trong ngục không thể chạm đến.
Dùng cách thức tra tấn tinh thần này làm Thụy Miên cũng phải gật đầu mà khen: “Nhìn vậy cũng thông minh đấy nhỉ, cảm giác như có mà không có này thật tuyệt.”
Đám người Thụy Miên đi ra ngoài phủ, vừa bước ra cổng liền nhẹ giọng mà nói: “Về thôi, ta thấy chán rồi.”
Mặt Hạ Anh nổi lên dấu chấm hỏi to đùng, biết là Thụy Miên nổi tiếng tùy hứng nhưng sao lại đến mức thấy chết mà không cứu như này được chứ. Nhưng xuất phát từ niềm tin tuyệt đối với Thụy Miên nên chỉ ngậm ngùi mà trả lời: “Được.”
Đột nhiên nghe văng vẳng tiếng nói của Thụy Miên trong đầu: “Lấy danh nghĩa của ngươi tập trung hết linh tu cấp cao về phía đông mở tiệc linh đình chào đón Thụy Vương trở về, nhớ là ngoài rìa, không được để họ thấy cổng thành.”
Hạ Anh nghe vậy cảm thấy một dự cảm tốt đang lan tràn trong ngực, không kiềm được mà quên mất là đang truyền âm nên la làng lên: “Đúng là ca yêu quý của ta, ngươi không bỏ họ à, ngươi đang suy tính gì thế kể cho ta nghe với.”
Thụy Miên: “…”
Tiểu Nhạt: “…”
Thụy Miên tính không ra mặt chuyện này, tại vì anh ghét cái tính cứu người bỏ bản thân của những con người ở đây vô cùng, nhưng anh cũng không muốn bỏ mặc, anh muốn nhân cơ hội này rèn luyện sức mạnh ý chí cho người dân và định sẽ chỉ dạy Hạ Anh từng bước, để anh có thể an tâm rời nơi này.
Ai ngờ nhóc này làm anh đen mặt thiệt chứ, đành phải trầm giọng mà nói: “À thôi, ta ở đây thêm vài ngày nữa, giúp chúng tạo linh hồn quái thể. Ngươi hết việc rồi đi về đi.”
Hạ Anh dù không hiểu gì nhưng rất vui vì có một dự cảm tốt, Thụy Miên vẫn là niềm tin bậc nhất của mình, vô tư mà cười nói: “Được được, bây giờ ngươi đưa ta về điện được không, đi mỏi chân.”
Không đợi Hạ Anh nói thêm câu gì làm mình mất mặt thêm nữa mà phất tay một cái, vầng sáng màu vàng bao trùm lấy Hạ Anh đưa thẳng về điện trong chóp mắt.
Quay qua cười nói với Tiểu Nhạt: “Ngươi đến từ đâu thì về đó đi, đừng đi theo ta.”
Tiểu Nhạt: “Nếu huynh muốn vậy thì ta sẽ đi.”
Thật ra Tiểu Nhạt đến đây chỉ muốn nhìn Thụy Miên từ xa thôi, nhưng tại vì có một đứa nhóc tên Hạ Anh cứ đòi Thụy Miên bế nên hắn mới ra mặt, bây giờ nếu cứ tiếp tục ở lại sợ là người này buồn bực.
Đuổi được hai cái đuôi đi rồi Thụy Miên cũng không bận tâm gì, đi thẳng về miếu nơi chứa các linh hồn đang được phối hồn thể.
Quay lại nhìn bức tượng kia mà cười lạnh một cái, “Ai cũng muốn cứu à, ngu ngốc.” Anh không đi vào lối bên phải nơi có linh hồn mà anh lại đi vào lối đối diện. Vừa vào một mùi thuốc nồng đượm sọc thẳng lên mũi, anh cực ghét mùi này, vì nghe thấy nó chứng tỏ bản thân đang trong trạng thái yếu đuối, anh nhíu nhẹ đôi mày lại.
Nếu dùng biện pháp rút hồn thì tại sao lại để lại những cái xác rỗng ở đây làm gì?, có tác dụng gì?
Sâu trong góc được đặt một cái bếp hình như đang nấu thuốc, mùi thuốc rất nồng. Một cô gái tóc dài được buộc gọn ra đằng sau lưng, mặc y phục màu trắng nhưng đã bị lấm lem khói bụi, cô vừa nhìn thấy Thụy Miên đi đến thì nhanh miệng nói: “Anh là người không có ngộ tính từ vùng khác đến, được Tiêu Sáng dẫn về đúng không?”
Thụy Miên không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Cô gái đó lại không kiềm được vui vừng mà lên tiếng: “Hay quá, hay quá rồi, được cứu rồi. Anh có thể trồng lúa, hãy giúp chúng tôi, làm ơn.”
Thụy Miên không biểu thị điều gì lên mặt mà chỉ lạnh lùng hỏi: “Cô tin tưởng Tiêu Sáng sẽ đưa một người lạ như tôi đến cứu mọi người à?”
Cô gái đó giật mình mà lùi lại vài bước miệng lẩm bẩm: “Sẽ không đâu, không đâu, mọi người sẽ được cứu thôi, tôi cũng mới được cứu từ địa ngục ra đây.”
Thụy Miên cười nhẹ: “Sao gọi nơi đó là địa ngục, họ cho mọi người ăn uống mà, còn theo ra đây thì ăn cái gì mà sống, không sống thì làm sao cứu người? Mơ mộng ảo huyền, chấp mê bất ngộ.”
Không đợi cô gái đó nói Thụy Miên liền lên giọng: “Bản thân có ngộ tính lại không biết tự thân cứu mình mà còn mong đợi kẻ yếu hơn đến cứu, vô dụng, hèn nhát.”
Cô gái bị những lời Thụy Miên kích thích tâm tình mà run giọng trả lời: “Chúng tôi là linh tu cấp thấp, chẳng khác gì một người thường mà mang danh tu sĩ đâu, chưa kết được đan thì vẫn phải dựa vào linh khí hay đồ ăn để sống, mà anh nhìn đi, nơi đây có gì, chẳng có gì đâu. Dựa vào bọn chúng vui thì mới được ăn, chẳng khác gì một con chó.”
Thụy Miên nhìn vào những cái xác không hồn nằm xếp lớp ở đây mà trầm giọng nói: “Tại sao không biết từ bỏ cái danh là linh tu, vì nó thanh cao à.”
Anh cười lạnh rồi nói tiếp: “Lột bỏ linh căn là trở về bình thường ngay thôi, tự cứu lấy bản thân không phải tốt hơn là trông chờ vào có người sẽ đến cứu các người.”
Cô gái: “Như vậy rồi sao? Chúng tôi có thể tu luyện linh khí được nữa. Chẳng khác việc giam chúng tôi lại vậy.”
Những người trong phòng đều đứng dậy tỏ ra đồng ý với việc cô gái đó nói.
Thụy Miên cố gắng kiềm nén tức giận muốn giết hết những kẻ ở đây, đúng là anh tôn thờ sức mạnh nhưng không không phải cứ ôm khư khư như vầy.
Cô gái làm như có mọi người ủng hộ nên tiếp tục nói: “Anh hỏi tại sao chúng tôi tin Tiêu Sáng đúng không.”
“Ban đầu khi sự việc xãy ra mọi người bị người ma tộc rút linh hồn, chúng tôi thì không thể rời khỏi, không thể truyền tin ra ngoài. Chúng tôi rất hận ma tộc nhưng Tiêu Sáng lại tiếp cận, cầu xin mọi người theo hắn, hắn chính mà ma tu đấy, ma tu có ngộ tính cao, đồng thời cũng là con của ma tu có ma lực mạnh nhất phía đông này. Ông ta là người cướp lương thực của người dân đấy. Làm sao có thể nghe theo hắn đây.”
“Nhưng chúng tôi lại không đánh lại những ma tu cấp cao ở đây, nên bị bắt đi làm nô lệ cho chúng, thật đáng hận. Đến khi Tiêu Sáng vì cứu chúng tôi ra mà bị thương, thì chúng tôi mới thực tin tưởng hắn và cảm thấy rất có lỗi, giúp hắn chăm sóc những thể xác này, hắn sẽ kiếm người có thể nuôi trồng lương thực cứu chúng tôi. Và bây giờ anh ở đây, hắn đã làm được như hắn nói. Có tia sáng thì sao không thể tin tưởng.”
Thụy Miên nhìn chầm chầm mọi người ở đây với một gương mặt không cảm xúc mà nói: “Sao các ngươi không nghĩ hắn cứu các ngươi ra để dung hợp ngộ tính của các ngươi qua những thể xác này, làm vật dẫn cho chúng hồi sinh.”
Thụy Miên chính là một ác ma hàng thực giá thực, làm loạn lòng người số hai không ai dám dành số một.
Thụy Miên nở một nụ cười nhe chiếc răng nhọn hoắc của mình ra, bước nhanh ra ngoài vì đứng lâu trong đây làm anh rất khó chịu với mùi thuốc nồng nặc được xông trong phòng nhầm bảo vệ thân xác của bọn họ.
Anh bỏ lại đám người còn đang hoảng loạn tái xanh mặt mày, không thể đứng vững kia lại, đi thẳng ra ngoài miếu, điều anh muốn biết đã được xác thực rồi, anh không cần ở lại đây thêm một xíu nào nữa. Càng ở càng muốn giết người.
Nơi đây còn một chỗ mà cũng lâu rồi anh chưa ghé qua thăm nó, cũng có thể coi là bạn cũ.
Updated 107 Episodes
Comments