Thụy Miên cứ thong thả, tản bộ khắp khu chợ, đến khi không còn hứng thú nữa mới chậm rãi tiến vào căn phủ rộng rãi kia, hôm trước đến là buổi tối lại chẳng có ai, còn bây giờ nhộn nhịp hẳn ra, đằng trước phủ được bốn tên ma tu bận đồ đỏ đứng cạnh cánh cổng. Anh có thể không một tiếng động mà bước vào nhưng anh lại không muốn điều đó, như vậy thì còn gì thú vị nữa đúng không?
Anh bước đến không một tiếng động, nhẹ lên tiếng: “Đưa tờ giấy này cho chủ nhân các ngươi.” Nói xong anh nhẹ xoay người rồi biến mất, để lại bốn tên ma tu khóe miệng đã chảy một dòng máu.
Một trong bốn tên kêu lên: “Người đến là ai, chúng mày có thấy mặt không?”
Chẳng ai lên tiếng, họ đều lắc đầu, không mở nổi miệng, dường như lục phủ ngũ tạng của họ đã bị tổn thương nặng nề, còn người lên tiếng là người đứng sau ít bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hay có thể hắn là người mạnh nhất trong bốn tên này mà vội vàng đỡ thân thể đứng dậy, chạy thẳng vào trong phủ.
Hắn hớt hả chạy vào, đụng trúng một người đang từ trong phủ đang bước ra: “Đại nhân, đại nhân có kẻ lạ đến đòi gặp chủ nhân ạ, những người ngoài phủ đều bị chấn thương, người ra xem đi ạ.”
Người kia cười rồi nói: “Không chừng là tên nhóc kia lại giỡn trò chứ gì, nơi đây làm gì có ai có sức mạnh như hắn.”
Tên kia lại nói: “Không, không phải đâu ạ, hắn hắn không có hơi thở, chính chính là ác ma nhập thể đấy ạ, hắn hắn còn còn có sức mạnh.”
Tên này dường như bị dọa sợ hay là bị trọng thương mà miệng cứ nói lấp bắp, làm người kia cảm thấy sự việc này không đơn giản như hắn nghĩ. Nhưng giờ chủ nhân chẳng có ở đây, chỉ có người đó là mạnh nhất thôi, ai có thể làm ra chuyện này được chứ.
Tên kia khụy gối xuống, đưa tờ giấy trắng mỏng như có như không mà đưa lên, người kia mở giấy ra chỉ thấy vỏn vẹn có vài chữ: “Giờ hợi đêm nay, đến nơi ngươi sinh ra, ta sẽ giúp ngươi luyện linh hồn quái thể.”
Người kia dường như bị chấn động bởi bốn chữ Linh hồn quái thể kia mà trợn to mắt lẩm bẩm trong miệng: “Sao lại có người biết về chuyện này?”
Hắn lắc mạnh vai tên kia gằn giọng: “Gương mặt người đó như thế nào, có đặc điểm gì đặc biệt để nhận dạng không? Ngươi tỉnh táo kể lại cho ta nghe xem.”
Sau một hồi không nghe được gì ngoài từ tên lạ mặt ra, người đó cũng không nói gì thêm mà chỉ nói ‘Đưa tờ giấy này cho chủ nhân’, vậy có nghĩa là người đó cùng phe với mình, là ác ma mà, chắc chắn không việc gì đâu.
Hắn buông vai tên canh cửa ra nói: “Được rồi, ngươi dẫn những tên kia đi trị thương đi, ta sẽ báo lại việc này cho chủ nhân.”
Nói xong hắn đi nhanh vào trong phòng mà nơi đó chính là nơi hắn vừa bước ra, trong đầu đang suy tư rất nhiều thứ, cố gắng giữ bình tĩnh mà tự rót cho mình một chum trà mà uống.
Không biết là do lúc cướp thể xác này còn vương một ít linh hồn bị vỡ vụng của nó hay sao mà hắn cảm thấy rất thương đứa con của thể xác này. Thể xác này có tên là Tiêu Bắc và đứa con của hắn tên là Tiêu Sáng. Còn hắn chỉ là linh hồn tà ác trong Hồ Táng Hồn, cũng vì tình cảm này mà hắn vẫn luôn tồn tại ở đây.
Hắn đang rất do dự, không biết là vì chuyện gì mà cứ cầm chum trà lên rồi cứ đặt xuống, sau đó hắn đi ra cửa và không ngoảnh mặt lại.
Cũng đã đến giờ hẹn, Thụy Miên ngồi bên bàn trà cách Hồ Táng Hồn một khoảng cách đủ để hai người có thể đứng đó, anh giơ tay châm trà một cách tao nhã, mang theo vẻ hững hờ thường ngày, uống một ngụm anh bỗng bị một đường kiếm vụt qua đường kiếm đâm thẳng vào ly trà trên tay anh.
Nhưng lại không có âm thanh gì vang lên cả, khoảng cách kiếm cách ly nước vừa đúng bằng một lóng tay đã nát nhừ thành khói, không làm ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng trà của anh: “Cách chào hỏi hay đấy, quà gặp mặt này ta nhận.”
Người kia bước từ trong bóng tối ra, hắn choàng một cái áo choàng màu đen, trùm kín đầu, chỉ hiện ra hai con mắt.
Người kia lên tiếng cắt đứt giọng cười nhẹ của Thụy Miên: “Vào chuyện chính đi. Ngươi giúp ta có lợi gì cho ngươi.”
Thụy Miên không chấp nhất mà lại cảm thấy rất thú vị: “Thẳng thắng, ta thích, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng nói chuyện với người khác mà không lộ mặt thì thật không có phép tắc đó.”
Người kia vội vàng lên tiếng: “Ngươi đúng là ác ma...”
Chưa kịp nói xong một trận lóc xoáy đã cuối người kia vào tâm lóc, bị bao vây không có đường lui, nhưng mà hắn vẫn nghe được tiếng Thụy Miên vừa cười vừa nói như nói chuyện phiếm: “Ngươi không phải người ta cần gặp, cút về, kêu hắn đến gặp ta, ta chỉ cho ngươi thời gian nửa nén nhang, nếu không linh hồn đã vỡ vụng của ngươi sẽ tan biến như thanh kiếm vừa rồi đấy.”
Người kia bị cơn gió kia quét một đường vào bàn tay, vì đã cố gắng dùng ma lực thoát khỏi. Nhưng dù làm cách nào thì cũng không thoát được, hắn biết người này rất mạnh, hắn không thể đánh lại, vội vã trả lời: “Được, được, thả ta ra đi.”
Chỉ trong một cái phất tay của Thụy Miên, cơn lóc kia dường như biến mất không tung tích. Anh lên tiếng: “Thời gian bắt đầu.”
Người kia ôm tay bị thương chạy ra khỏi núi, vì chạy quá nhanh nên bị vấp, liền có đôi tay dang ra đỡ hắn, hắn không cảm kích mà chỉ nói như người này đã chờ hắn từ trước ở đây: “Người đó quá mạnh, ngươi đi thông báo cho anh ta đi, còn chậm trễ thì ngay cả mạng của ta cũng không thể giữ được nữa.”
Chủ nhân của đôi tay đang đỡ hắn lên tiếng: “Được, ngươi về đi, trị thương cho tốt.” Sau đó liền vội vã rời đi.
Thụy Miên ngồi kế hồ nhắm hờ mắt, không triệu hồi bóng đen kia lên mà chỉ ngồi đó nói chuyện cứ như thể dưới mặt hồ kia sẽ có người nghe hắn nói vậy. Anh nói: “Ngươi thấy không, có sức mạnh mới nắm được tất cả.” Sau đó anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Hắn đang muốn cứu người, do mang tấm lòng lương thiện? Hay nói thẳng ra là đang cố gắng chuộc lỗi đây.”
Thụy Miên im lặng như không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa: “Đến rồi sao?”
Đối diện Thụy Miên là một người người con trai, cao ráo, mặc y phục đỏ sẫm như màu máu dưới hồ, khuôn mặt nhìn rất hiền, không có một tia ác ý trong ánh mắt đó, hắn khom người, quỳ xuống chân Thụy Miên.
Ngập ngừng hắn nói: “Ngài muốn gặp ta để giúp đỡ ta đúng không? Chào ngài ta tên là A Đạm, chỉ là một con người không có ngộ tính bình thường sống qua ngày thôi, không biết ngài cần ta làm gì?”
Thụy Miên đột nhiên cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Một người bình thường à, vậy ngươi tại sao muốn luyện linh hồn quái thể?”
A Đạm nhẹ nhàng nói: “Vì ở nơi đây, có một trận pháp nhốt chúng tôi lại, làm chúng tôi không thể ra khỏi nơi đây được, tôi thì chỉ là người bình thường không có sức mạnh, vì có người nói với tôi là luyện linh hồn quái thể sẽ giúp phá được trận pháp này.”
Thụy Miên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ngươi biết ai là người tạo ra trận pháp này không?”
A Đạm tỏ ra lúng túng một hồi rồi mới trả lời: “Người đó ma tu Tiêu Sáng, hắn rất mạnh, ta không làm gì được hắn, nhưng vì những chuyện hắn làm rất ác nên mọi người trong thành đều tin tưởng ta hơn là hắn.”
Thụy Miên: “Tại sao lại là ngươi và hắn?”
A Đạm mang vẻ mặt như chất chứa nổi buồn trong lòng mà nói: “Thật ra ta và hắn có một mối lương duyên, vì hắn hại người nên ta muốn dùng hết sức mình mà ngăn cản hắn.”
Thụy Miên nở một nụ cười nhe chiếc răng nhọn ra: “Vậy à, ngươi thật tốt.”
A Đạm cười nhẹ: “Không dám nhận, ta biết ngài có sức mạnh, ngài chịu giúp ta, không biết ngài có muốn ta làm gì không?”
Thụy Miên nhướng mày: “Ta muốn ngươi giết người có mối lương duyên với ngươi.”
A Đạm dường như ngạc nhiên mà nói: “Giết hắn, cũng phải thôi, vì hắn đã làm chuyện hại người mà.”
Thụy Miên: “Uống trà không, ngồi đi.”
A Đạm đứng dậy phủi đất dính trên ống quần, chậm chạp ngồi vào ghế đá đối diện Thụy Miên.
Thụy Miên: “Nơi đây là nơi sinh ra của ngươi à?”
A Đạm giật mình trầm ngâm nói: “Ta bị cha mẹ ta bỏ rơi, được người trong thôn nuôi dưỡng, nên ta rất yêu quý những người không có không có ngộ tính, họ thật sự rất tốt. Nhưng họ đều bị gia đình Tiêu Sáng hại chết rất đau đớn.”
Thụy Miên không nói gì mà chỉ thưởng trà nghe chuyện. Anh nghe hắn nói tiếp: “Nếu không phải cha hắn cướp hết lương thực của mọi người, dùng biện pháp rút linh hồn tàn bạo nhất, nếu không phải hắn lập trận, nếu không phải gia đình hắn hại thì mọi người không chết thảm vậy đâu. Ta nghe nói Thụy Vương đang ở gần đây, không biết ngài có biết được chuyện này không, ta thật là vô năng.”
Thụy Miên nghe mà chỉ gật gật đầu dường như hài lòng về câu nói của hắn.
Thụy miên lên tiếng cắt đi giọng nói nhìn như đang run rẩy của hắn: “Ngươi không hỏi ta là ai à?”
A Đạm: “Tò mò về người muốn giúp mình thì không phải chuyện tốt.”
Thụy Miên: “Ngươi không có ngộ tính, nhưng bù lại ngươi rất thông minh.”
Anh dừng lại rồi nói: “Ta là ác ma sống dưới hồ này, vì hấp thụ linh hồn quái thể mà ta có sức mạnh như này đây, ngươi thấy lợi hại không?”
A Đạm dường như muốn nói gì đó lại không nói mà chuyển sang vấn đề khác: “Vậy ngài có thể phá được trận pháp ở đây không? Người dân ở đây rất đau khổ.”
Thụy Miên cười đáp: “Ngươi mong cầu gì một ác ma mà đi giúp người dân à? Thứ ta muốn làm đó là giúp ngươi có sức mạnh, ta không muốn nhìn những kẻ yếu đuối như ngươi. Như vậy không có thú vị.”
A Đạm dường như cũng biết được câu trả lời này mà nói tiếp: “Cảm ơn ngài đã rộng lượng giúp ta, ngài muốn bàn việc ở đây hay là về nhà ta cho rộng rãi hơn ạ.”
Thụy Miên vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi: “Ngươi chê ở đây không rộng bằng nhà ngươi à?”
A Đạm: “Không, không, ngài muốn ở đâu ta liền theo.”
Thụy Miên: “Vậy về nhà ngươi đi, ta ở đây lâu rồi cũng chán.”
Updated 107 Episodes
Comments