Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?

Hạ Anh thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng, ánh mắt hắn nhìn con quái vật trước mặt mà không khỏi tuyệt vọng.

Mười tám đòn rồi.

Đòn nào cũng mạnh như trời giáng, vậy mà thứ kia vẫn không có dấu hiệu bị tiêu diệt. Dù cơ thể nó đã nát bươm, dù chi đã lìa, dù bị bao vây trong hỗn lực tím, nhưng sức mạnh của nó cứ như càng đánh càng mạnh.

Không đúng.

Bất kể có bao nhiêu linh hồn bị luyện hóa, một con quái thể cũng không thể mạnh lên khi bị thương như thế này được. Ở Ma Linh giới, những kẻ mạnh cấp bậc thứ ba cũng không có thứ sức mạnh bất thường này.

Đúng lúc hắn còn đang nghi ngờ, một bàn tay lạnh lẽo bỗng kéo hắn ngược ra sau.

Thụy Miên.

Giọng anh vẫn thản nhiên như mọi khi:

“Thu xếp những người ở đây đi. Đưa họ đến miếu, cách xa nơi này càng xa càng tốt.”

Chưa kịp phản ứng, Hạ Anh đã bị đẩy sang một bên.

Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy bóng dáng hờ hững của Thụy Miên tiến về phía linh hồn quái thể.

Thân hình con quái vật này đã vụn nát, những mảng thịt hư hỏng rớt xuống đất như bùn nhão. Những nơi bị hỗn lực đánh trúng đều bị xé rời, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ vết cắt. Nó lẽ ra phải chết, vậy mà vẫn đứng vững.

Thụy Miên đứng đó, nhìn những làn khói đen lượn lờ, đôi mắt anh như phản chiếu ánh vàng nhạt. Một tia sáng mỏng manh lóe lên từ ngón tay anh, xuyên thẳng qua cổ con quái vật.

Vậy mà... nó vẫn chưa ngã.

Hạ Anh trừng mắt, hoài nghi chính mắt mình.

Sao có thể?

Nhưng điều làm hắn sững sờ hơn chính là hành động tiếp theo của Thụy Miên.

Những sợi ánh vàng từ đầu ngón tay anh chậm rãi len lỏi vào cơ thể con quái vật, như những sợi chỉ mỏng, từng chút từng chút một nối lại những chi thể đã bị cắt lìa.

Anh đang làm cái quái gì vậy?

Hạ Anh mở to mắt, đến thở cũng quên mất. Một con quái vật đã tan nát đến mức này, lẽ ra nên tận dụng thời cơ mà tiêu diệt nó ngay, cớ sao còn giúp nó nối lại thân thể?!

Nhìn biểu cảm đầy hài lòng trên gương mặt Thụy Miên, Hạ Anh bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.

Hắn cuối cùng cũng hiểu lối suy nghĩ của con người này rồi.

Không biến lại hình dạng ban đầu, giữ nguyên một bộ y phục đơn giản không có gì nổi bật, dáng người thậm chí còn có phần thấp bé hơn bình thường.

Không cần biến trở về bản thể, tức là đối thủ chẳng đáng để nhắc tới.

Thậm chí còn giúp kẻ địch khôi phục thân thể, điều đó chỉ có một ý nghĩa,…

Anh ta muốn chơi đùa thêm một chút.

Hạ Anh nuốt nước bọt, lẩm bẩm:

“Đồ điên khùng.”

Dù nghĩ vậy, hắn vẫn quyết định nghe lời Thụy Miên.

Không chần chừ thêm nữa, Hạ Anh xoay người, dẫn những người ở đây rời đi, không ngoái đầu nhìn trận chiến thêm lần nào.

Thụy Miên nhìn Hạ Anh biến mất cùng những người kia, nhẩm tính cũng cách đủ xa, anh biến thành dáng vẻ bình thường hờ hững như mọi ngày,

Trong một không gian tối mịt, nơi mọi thứ đều bị bao trùm bởi màn sương xám xịt của sự hỗn loạn, linh hồn quái thể đứng sừng sững. Đôi mắt đỏ ngầu của nó loé lên những tia sáng điên loạn, cơ thể bị méo mó và phát ra âm thanh rợn người.

Xung quanh nó là những luồng khí tà ác bốc lên như lửa địa ngục, đốt cháy cả không gian và thời gian. Thụy Miên bước đến, áo trắng viền vàng của anh bay phấp phới trong gió, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm bao trọn cả linh hồn đối thủ.

Linh hồn quái thể gào thét dữ dội, vươn những móng vuốt đầy tà khí về phía Thụy Miên. Nhưng thay vì tấn công trực diện để tiêu diệt nó, anh chỉ đứng yên, nở một nụ cười nhẹ nhìn rất kiêu ngạo, ánh mắt đen như vực thẳm khiến quái thể khựng lại trong thoáng chốc.

Anh lên tiếng: “Ngươi có vẻ mạnh rồi đấy, nhưng chưa đủ. Ta muốn thấy ngươi ở đỉnh cao của sức mạnh, trước khi kết thúc mọi chuyện.”

Thụy Miên giơ một ngón tay lên, phát ra một tia sáng nhỏ, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, chọc thẳng vào lớp tà khí bao bọc quanh quái thể.

Tia sáng đó không làm quái thể đau đớn, mà kích thích cơn khát sức mạnh bên trong nó. Tà khí xung quanh quái thể càng lúc càng cuộn trào, biến thành những lưỡi dao đen nhọn hoắt phóng thẳng về phía Thụy Miên.

Nhưng anh không tránh, chỉ nhẹ nhàng lách người một cách nhẹ nhàng, khiến mọi đòn tấn công đều trượt qua trong gang tấc. Vẻ mặt ung dung của anh như đang xem một trò chơi thú vị mà lên tiếng: “Cố gắng hơn đi. Nếu ngươi không đủ mạnh, ta sẽ chẳng thấy hứng thú nữa đâu.”

Quái thể rống lên trong giận dữ. Nó bắt đầu biến đổi, cơ thể vặn vẹo trở nên khổng lồ hơn, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, và từng đường gân nổi lên như những con rắn đen.

Thụy Miên lúc này, chỉ khoanh tay trước ngực, đứng trên cao quan sát sự biến đổi của hắn. Anh gật gù, nụ cười thoáng hiện trên môi: “Tốt, tốt lắm. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Hãy để ta giúp ngươi.”

Anh vung tay lên, tạo ra một luồng sáng vàng kim bao quanh quái thể. Nhưng thay vì tiêu diệt, ánh sáng ấy như mồi lửa, đốt cháy tà khí bên trong nó, buộc sức mạnh tiềm ẩn trỗi dậy. Quái thể đau đớn, nhưng càng lúc càng mạnh mẽ, cơ thể trở nên hoàn chỉnh hơn, to lớn đáng sợ như những con quái thú được tăng sức mạnh gấp trăm lần.

Thụy Miên gật gật đầu thưởng thức tác phẩm do anh tạo ra này bằng ánh mắt thật sự vui vẻ. Quái thể giờ đây đứng ngang tầm với Thụy Miên, đôi mắt rực lửa đầy thách thức.

Thụy Miên đứng giữa chiến trường, ánh mắt lạnh nhạt như thể mọi thứ trước mắt chỉ là cát bụi.

Trong một khoảnh khắc, anh nhẹ nhàng đưa tay vào trong ngực.

Xoẹt.

Tiếng vải rách khẽ vang lên, và rồi một thanh kiếm đẫm máu chầm chậm rút ra từ chính cơ thể anh.

Lưỡi kiếm dài mảnh, sắc bén đến mức phản chiếu ánh sáng thành những tia lạnh buốt. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là hình dáng của nó, mà là từng giọt huyết lệ đang nhỏ xuống từ thân kiếm, hòa vào không khí tạo thành sát khí dày đặc đến mức khiến đất trời cũng như run rẩy.

Một kiếm chém ra.

Sát khí cuồng bạo xé rách không gian, huyết lệ vẽ thành những đường nét quỷ dị, hòa quyện vào khí thế hủy diệt.

Ngay khoảnh khắc ấy, đường kiếm tạo thành một phù văn máu khổng lồ giữa không trung.

Thứ phù văn này không phải để phong ấn, cũng không phải để bảo hộ.

Nó là dấu hiệu của sự tận diệt.

Những ai từng nhìn thấy thanh kiếm này đều chết cả.

Những ai còn sống sót, đều sẽ cầu nguyện đến cả đời rằng:

Xin đừng để ta nhìn thấy người cầm thanh kiếm đó.

Thánh Phá kiếm.

Đó là tên của nó.

Mỗi khi thanh kiếm này xuất hiện, ba giới lại gọi nó bằng một cái tên khác.

Huyết Lệ Thánh Phá.

Bởi vì mỗi lần nó rời khỏi vỏ, máu sẽ chảy, lệ sẽ rơi.

Thụy Miên vẫn hờ hững như cũ, nhưng sau cổ anh, một phù văn vàng rực rỡ bỗng hiện lên.

Ánh sáng của nó không ấm áp, không dịu dàng.

Nó chói mắt, mạnh mẽ, tựa như vầng hào quang của kẻ phá hủy tất cả

Thụy Miên: “Giờ thì, hãy làm ta cảm thấy xứng đáng với thời gian bỏ ra.”

Hai bên lao vào nhau, mỗi chiêu mỗi thức như làm rung chuyển cả không gian. Quái thể giờ không còn là kẻ điên cuồng mất lý trí, mà trở thành một đối thủ thật sự với tốc độ và sức mạnh sánh ngang với Thụy Miên.

Thụy Miên tung ra các đòn đánh mang tính toán cẩn thận không đâm thẳng vào điểm yếu của quái thể, mang theo nét giễu cợt mà đầy uy nghiêm, mỗi nhát kiếm như một bản giao hưởng, vừa mạnh mẽ vừa đầy nghệ thuật chém ngang linh hồn quái thể.

Quái thể không né mà hắn còn cố gắng hưởng thụ những đòn chém kia, dường như hắn đã hiểu được cơ chế sức mạnh bên trong hắn rồi, tấn công dồn dập đến phía Thụy Miên, không ngừng nghỉ, sức mạnh thô bạo khiến mặt đất dưới chân cả hai nứt toác.

Trận chiến kéo dài, nhưng trong ánh mắt của Thụy Miên, không có dấu hiệu mệt mỏi. Anh dường như chỉ đang tận hưởng từng giây phút, nếu Hạ Anh có ở nơi đây chắc quỳ xuống mà lạy vị ca ca khùng điên này quá.

Thụy Miên trầm giọng lên tiếng: “Đến đây, hãy tung hết sức mạnh của ngươi! Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn.”

Trận chiến vẫn đang rực lửa.

Linh hồn quái thể gào thét, bóng dáng nó như một cơn ác mộng vặn vẹo, lao đến với tốc độ không gì cản nổi, tung ra một đòn chí mạng.

Thụy Miên không né tránh ngay lập tức.

Anh chờ.

Anh muốn chờ đến khoảnh khắc cuối cùng, để kẻ kia cảm nhận được cái gọi là chiến thắng.

Và rồi—

Anh sẽ dứt khoát cướp đi tất cả.

Nhưng.

Cảm giác về một đòn tấn công khủng khiếp chưa bao giờ đến.

Thụy Miên không cảm nhận được luồng sức mạnh kia chạm vào mình.

Mà thay vào đó, một luồng sức mạnh màu bạc lặng lẽ bao phủ lấy cơ thể anh.

Mềm mại. Nhưng kiên cố đến mức làm anh không thể nào thoát ra.

Một bóng người lao đến, chắn ngay trước mặt anh, đón trọn đòn chí mạng của quái thể.

Tâm trí Thụy Miên bỗng trở nên trống rỗng.

Anh không thể suy nghĩ.

Anh không biết người đó là ai.

Anh cũng không quen ai có sức mạnh màu bạc như thế này.

Nhưng không hiểu sao, từ tận sâu trong lòng, một dự cảm bất an dữ dội dâng lên.

Anh không cần ai cứu.

Anh không cần.

Anh giãy giụa trong lớp sức mạnh màu bạc, nhưng không thoát được.

Mắt anh bị che phủ.

Mọi thứ chỉ là một khoảng tối mờ ảo.

Bên tai anh, chỉ còn lại một giọng nói trầm thấp, như mang theo ý cười nhàn nhạt, như một lời thì thầm vọng từ trong sâu thẳm linh hồn.

“Không ai được phép tổn hại ngươi.”

“Kể cả đó là ngươi—cũng không được.”

Sau đó anh chỉ nghe tiếng thét chói tai đến từ phía linh hồn quái thể kia. Ánh sáng bùng nổ, bóng tối tan biến. Hình như bóng dáng kia cũng tan theo mây khói thì phải, Thụy Miên lờ mờ nhìn mà ngơ cả người.

Cả không gian trở lại yên bình, chỉ còn lại Thụy Miên đứng đó, thanh kiếm đã tắt sáng trong tay, phù văn màu vàng sau cổ cũng không còn sáng nữa.

Anh đứng yên nhìn mọi thứ với ánh mắt đen sâu thẳm, những chuyện này vượt ngoài dự tính của anh, người đó là ai? Tại sao lại ở đây?

Anh rõ ràng chẳng cảm nhận được gì tồn tại trong gian này ngoại trừ linh hồn quái thể và anh đây.

Nhìn mặt thì không biết anh đang nghĩ gì, nhưng thật sự chỉ có mình anh rõ một điều là trong lòng anh giờ đang rối như tơ vò, nhìn thẳng vào linh hồn bấy nhầy đang nằm trên đất kia.

Linh hồn này tại sao không còn tà khí quấn quanh người nữa, bây giờ nó chỉ như một thực thể vô dụng nằm im trên đất. Thụy Miên tức điên, mọi bối rối, mọi tức giận nén thành một ngọn lửa hừng hực nhắm thẳng vào thực thể kia. Anh nghiến răng, kiềm chế cảm xúc: “Ngươi đã khiến ta hài lòng.”

Thụy Miên thu kiếm, quay lưng bước đi, để lại một khoảng không trống rỗng, nơi từng tồn tại một kẻ thù, một người kì lạ.

Trận chiến đã kết thúc nhưng trên môi anh chẳng có nụ cười mãn nguyện nào mà là một biểu cảm lạnh đến thấu xương.

Chapter
1 Chương 1: Giấc mơ.
2 Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3 Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4 Chương 4: Giải mộng.
5 Chương 5: Nghịch thiên.
6 Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7 Chương 7: Sự tái sinh.
8 Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9 Chương 9: Thành Đông An.
10 Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11 Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12 Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13 Chương 13: Giúp đỡ (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ (2)
15 Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16 Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17 Chương 17: Kế hoạch.
18 Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19 Chương 19: Điên loạn.
20 Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21 Chương 21: Thu nhận.
22 Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23 Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24 Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25 Chương 25: Thương lượng.
26 Chương 26: Tuỳ ngươi.
27 Chương 27: Cái đuôi to.
28 Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29 Chương 29: Tái hiện chân thật.
30 Chương 30: Lòng người.
31 Chương 31: Đồng ý.
32 Chương 32: Thầy bói ven đường.
33 Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34 Chương 34: Lời mời gọi.
35 Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36 Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37 Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38 Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39 Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40 Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41 Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42 Chương 42: Quyết định.
43 Chương 43: Chất vấn.
44 Chương 44: Trái tim.
45 Chương 45: Bình an.
46 Chương 46: Quên lãng.
47 Chương 47: Trả giá.
48 Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49 Chương 49: Uy áp.
50 Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51 Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52 Chương 52: Đoạt xá.
53 Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54 Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55 Chương 55: Nhập môn.
56 Chương 56: Đối xử khác biệt.
57 Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58 Chương 58: Trò chuyện.
59 Chương 59: Xác minh.
60 Chương 60: Mất trí nhớ.
61 Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62 Chương 62: Giao ước.
63 Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64 Chương 64: Kết đan, thành đan.
65 Chương 65: Ngươi là ai?
66 Chương 66: Ta chết rồi.
67 Chương 67: Thiên Đình.
68 Chương 68: Xét xử.
69 Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70 Chương 70: Quân Vương.
71 Chương 71: Trong sạch.
72 Chương 72: Trở về.
73 Chương 73: Bị thương.
74 Chương 74: Tức giận.
75 Chương 75: Tuyên bố.
76 Chương 76: Không cam tâm.
77 Chương 77: Giấu đi.
78 Chương 78: Ta là ác ma mà.
79 Chương 79: Đau lòng.
80 Chương 80: Thành toàn.
81 Chương 81: Thái Cựu.
82 Chương 82: Nhớ lại.
83 Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84 Chương 84: Tiêu Sáng.
85 Chương 85: Tỉnh lại (1).
86 Chương 86: Tỉnh lại (2).
87 Chương 87: Tỉnh lại (3).
88 Chương 88: Tỉnh lại (4).
89 Chương 89: Làng chài.
90 Chương 90: Trừ tà?
91 Chương 91: Tiểu Hạ.
92 Chương 92: Bất lực.
93 Chương 93: Vụt mất.
94 Chương 94: Cầu xin.
95 Chương 95: Phá vỡ.
96 Chương 96: Trận pháp.
97 Chương 97: Chín đạo sét.
98 Chương 98: Hồi tưởng (1).
99 Chương 99: Hồi tưởng (2).
100 Chương 100: Biến mất.
101 Chương 101: Chôn vùi.
102 Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103 Chương 103: Ngươi biết?
104 Chương 104: Thiên Đạo.
105 Chương 105: Cố chấp.
106 Chương 106: Kết cục.
107 Lời cảm ơn.
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Giấc mơ.
2
Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3
Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4
Chương 4: Giải mộng.
5
Chương 5: Nghịch thiên.
6
Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7
Chương 7: Sự tái sinh.
8
Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9
Chương 9: Thành Đông An.
10
Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11
Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12
Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13
Chương 13: Giúp đỡ (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ (2)
15
Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16
Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17
Chương 17: Kế hoạch.
18
Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19
Chương 19: Điên loạn.
20
Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21
Chương 21: Thu nhận.
22
Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23
Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24
Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25
Chương 25: Thương lượng.
26
Chương 26: Tuỳ ngươi.
27
Chương 27: Cái đuôi to.
28
Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29
Chương 29: Tái hiện chân thật.
30
Chương 30: Lòng người.
31
Chương 31: Đồng ý.
32
Chương 32: Thầy bói ven đường.
33
Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34
Chương 34: Lời mời gọi.
35
Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36
Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37
Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38
Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39
Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40
Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41
Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42
Chương 42: Quyết định.
43
Chương 43: Chất vấn.
44
Chương 44: Trái tim.
45
Chương 45: Bình an.
46
Chương 46: Quên lãng.
47
Chương 47: Trả giá.
48
Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49
Chương 49: Uy áp.
50
Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51
Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52
Chương 52: Đoạt xá.
53
Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54
Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55
Chương 55: Nhập môn.
56
Chương 56: Đối xử khác biệt.
57
Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58
Chương 58: Trò chuyện.
59
Chương 59: Xác minh.
60
Chương 60: Mất trí nhớ.
61
Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62
Chương 62: Giao ước.
63
Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64
Chương 64: Kết đan, thành đan.
65
Chương 65: Ngươi là ai?
66
Chương 66: Ta chết rồi.
67
Chương 67: Thiên Đình.
68
Chương 68: Xét xử.
69
Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70
Chương 70: Quân Vương.
71
Chương 71: Trong sạch.
72
Chương 72: Trở về.
73
Chương 73: Bị thương.
74
Chương 74: Tức giận.
75
Chương 75: Tuyên bố.
76
Chương 76: Không cam tâm.
77
Chương 77: Giấu đi.
78
Chương 78: Ta là ác ma mà.
79
Chương 79: Đau lòng.
80
Chương 80: Thành toàn.
81
Chương 81: Thái Cựu.
82
Chương 82: Nhớ lại.
83
Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84
Chương 84: Tiêu Sáng.
85
Chương 85: Tỉnh lại (1).
86
Chương 86: Tỉnh lại (2).
87
Chương 87: Tỉnh lại (3).
88
Chương 88: Tỉnh lại (4).
89
Chương 89: Làng chài.
90
Chương 90: Trừ tà?
91
Chương 91: Tiểu Hạ.
92
Chương 92: Bất lực.
93
Chương 93: Vụt mất.
94
Chương 94: Cầu xin.
95
Chương 95: Phá vỡ.
96
Chương 96: Trận pháp.
97
Chương 97: Chín đạo sét.
98
Chương 98: Hồi tưởng (1).
99
Chương 99: Hồi tưởng (2).
100
Chương 100: Biến mất.
101
Chương 101: Chôn vùi.
102
Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103
Chương 103: Ngươi biết?
104
Chương 104: Thiên Đạo.
105
Chương 105: Cố chấp.
106
Chương 106: Kết cục.
107
Lời cảm ơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play