Chương 7: Sự tái sinh.

Ma Linh Giới

Hạ Thanh tựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại nhìn đống công văn chồng chất trước mặt, cảm thấy cả người như sắp gãy đôi vì mệt mỏi.

Ngày trước, khi Ma giới chưa được lập lại trật tự, ông chưa từng phải đối mặt với cảnh tượng này. Có chuyện thì cứ trực tiếp giải quyết, kẻ nào gây rối thì đánh, thế giới đơn giản và dễ thở biết bao. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Thụy Miên, Ma giới dần yên bình hơn, luật lệ cũng theo đó mà thành hình.

Ban đầu, ông còn mừng vì cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời nhàn hạ, nhưng nào ngờ…

Hạ Thanh trừng mắt nhìn từng tờ công văn một, hết chuyện nông dân mất mùa, đến chuyện có quỷ lẻn vào quấy phá, rồi cả vấn đề xây dựng đường sá… Mấy cái này thì liên quan gì đến Ma Vương chứ?!

Ông không phải kẻ trị quốc, càng không phải bậc quân chủ yêu thương dân chúng như con. Những chuyện này trước giờ toàn là do Thụy Miên quyết, Hỗn Pháp Hạ Anh hiến mưu, ông chỉ việc ký tên đóng dấu cho có. Nhưng bây giờ Hạ Anh đi vắng, Thụy Miên lại biến mất không rõ tung tích, ông chính là kẻ phải gánh hết!

Hạ Thanh gục đầu xuống bàn, rầu rĩ lẩm bẩm:

“Có khi nào ta nên tụng kinh gọi nhóc lớn về không nhỉ…”

Nhớ lại cái bóng dáng lạnh nhạt nhưng lại có thể khiến mọi chuyện ổn thỏa của Thụy Miên, ông chỉ hận không thể lập tức lôi thằng nhóc đó về đây mà ép nó xử lý đống rắc rối này.

Người ta làm Ma Vương thì hưởng vinh hoa phú quý, có mỹ nhân bầu bạn, sống đời tiêu dao tự tại. Còn ông thì sao? Ngồi đây đọc mấy cái đơn khiếu nại của nông dân, thậm chí có cả một bản tấu yêu cầu mở lớp học cho trẻ em Ma giới?!

“Trời ơi, ta là Ma Vương mà?!!”

Hạ Thanh đau đầu ôm trán, cảm giác tuổi già ập đến nhanh hơn bao giờ hết. Đáng lẽ bây giờ ông phải đang ngồi trong hoa viên, uống trà, ngắm hoa, chứ không phải chôn vùi trong đống giấy tờ này!

“Thụy Miên à, nhóc mà không về sớm, ta tuyên bố giải tán hết cái đám dân này cho coi!”

Một lúc lâu sau có người bận áo đỏ đậm chạy hối hả vào: “Thưa Ma Vương, Thụy Vương đã trở về rồi ạ. Có người nói nhìn thấy bên cầu đang ngắm hoa.”

Hạ Thanh mở to mắt hồi lâu, có thể là hốt hoảng mà cũng có thể là vui mừng. Ông liền thả linh thức ra tìm hơi thở của Thụy Miên: “Linh như quỷ, biết vậy nhắc sớm cho đỡ cực thân. Mà khoan đã, nó có thích hoa đâu sao nay đi ngắm hoa. Ớn lạnh quá đi.”

Ông vội vàng bỏ của chạy lấy người, thoắt một cái đã đi đến gần cung điện của Thụy Miên. Ông thấy một bóng dáng quen thuộc, vẫn bận y phục thường ngày màu trắng tinh không tì vết kèm theo những đường viền màu vàng và hoa văn dưới góc áo.

Dáng anh cao, nhìn mãnh như tuyệt đối không yếu đuối, mái tóc đen huyền dài ngang lưng xõa tùy ý, một phần được buộc bằng cọng dây vàng hững hờ bay theo gió. Đường nét tuấn mỹ không góc cạnh, điểm hút hồn nhất là đôi mắt. Phải gọi là đen sâu không thấy đáy, không có một ánh sáng nào trong ánh mắt đó cả. Anh lại không thích bề ngoài này chút nào, thường ra ngoài gặp người lạ anh đều thay đổi một chút trên gương mặt cho dễ nhìn một chút. Nhưng hôm nay thật không có tâm trạng.

Hạ Thanh đứng nhìn mắt không rời khỏi người con trai đứng trên cầu kia, nếu mà không có biểu cảm lạnh như tiền kia thì có lẽ ông đã trao thân mình cho rồi đó. Tặng miễn phí không lấy tiền, nói vậy thôi chứ ai mà không biết thằng quỷ này nó điên thế nào đâu, chắc được cái mã. Ông tặc lưỡi một cái rồi đi thẳng lên cầu.

Hạ Thanh trầm giọng nói: “Đi đâu mấy ngày mà về đây với bộ dạng này đây. Còn có tâm trạng mà ngắm hoa nữa cơ à.”

Thụy Miên không quay đầu nhìn mà vẫn nhìn những đóa hoa trắng kia tùy ý đáp: “Đi hạ phàm vào vòng luân hồi để rửa linh hồn coi có gì thú vị không thôi.”

Hạ Thanh cũng không ngạc nhiên lắm về câu trả lời này vì ông đã đoán ra khi không tìm được rồi, ông nói tiếp: “Không đúng, sao lại nói vậy, phải nói là đi kiếm thêm sức mạnh chứ. Nhìn dòng sức mạnh đang chảy trên người nhóc chắc đã trãi qua chuyện gì đau lòng lắm đây, tăng mấy bậc lận đấy. Cứ đà này còn hai bậc nữa chắc cả thiên hạ này là của nhóc luôn quá.”

Nghe giọng thì chọc ghẹo vậy thôi chứ ông đang đau lòng muốn chớt đi được. Thằng quỷ này thiệt tình, khiến người ta thương quá đi mất.

Thụy Miên: “Ông thích những loài hoa này à?”

Hạ Thanh trả lời ngay và luôn không thèm suy nghĩ: “Không, ta thích hoa màu đỏ, định tặng hoa cho ta à.”

Thụy Miên im lặng quay sang nhìn Hạ Thanh làm ông cười suýt nữa, miệng đã lên tới mang tai, anh lại lạnh lùng cắt đi suy nghĩ đó: “Đổi hết thành hoa sen trắng cho ta đi.”

Anh có thể tự trồng được, chỉ cần phất tay một cái thôi đã có ngay hồ hoa sen rộng lớn rồi, nhưng không hiểu sao anh lại không dám chạm vào nó, chỉ muốn đứng nhìn thôi cũng mãn nguyện rồi.

Hạ Thanh không buồn vì câu trả lời phũ phàng kia mà ông cảm thấy vui vì cuối cũng thằng nhóc này nó lại nhờ ông trồng hoa.

Hạ Thanh: “Được thôi.”

Hạ Thanh dấu cảm xúc để cho khỏi bị chê cười, nói lãng sang chuyện khác: “Tiểu Hạ có gặp nhóc chưa, nó nhớ nhóc lắm đấy.”

Thụy Miên không trả lời câu này mà lại nói một câu khiến Hạ Thanh không kịp trở tay: “Nếu một linh hồn bị sét đánh tan thì sẽ đi đâu?”

Hạ Thanh nghệch mặt, biết gì đáp đó: “Nếu là người phàm thì chắc sẽ biến mất, linh hồn sẽ không vào được luân hồi, chưa trãi qua đủ kiếp sống thì làm sao tu tập. Thiên đạo cũng thường kêu thiên giới đánh mấy đạo sét vào người phàm để tiêu diệt linh hồn ác quỷ trong người họ, vì có quá nhiều oán linh nên mới làm vậy.”

Thụy Miên im lặng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng: “Ta chính là linh hồn bị sét đánh.”

Hạ Thanh mở to mắt, dù biết linh hồn của thằng nhóc này là ác quỷ đi nữa nhưng ông cam đoan nó chưa giết một người nào mà không có tội hết, nhìn hờ hững vậy thôi chứ Thụy Miên là người sống có phép tắc nhất từ xưa đến giờ mà ông từng gặp đó: “Nhóc từng giết hay hại người à, chắc là không, bởi vì linh hồn chỉ tồn tại trong cơ thể nhưng đạo tâm nhóc rất vững. Đừng đùa như vậy chứ, haha.”

Thụy Miên: “Vậy à, ta lại ngứa tay rồi muốn đánh Thiên giới quá.”

Lần này Hạ Thanh không kiềm nén được biểu cảm của mình được mà cao giọng nói: “Lần trước ngươi đánh giới người ta còn lại được mấy người đâu mà bây giờ còn muốn nữa sao, chừa cho giới người ta mặt mũi đi Thụy Vương của ta ơi.”

Thụy Miên mặt lạnh như tiền: “Cũng phải ha, dù gì cũng không có cớ gì để đánh cả, thôi từ từ rồi dọn cũng được.” Anh cười lạnh một cái.

Hạ Thanh bây giờ đã không cần thiết sống làm gì nữa, không gặp thì thôi, gặp nói chuyện tử tế thì chết à.

Hạ Thanh hắn giọng: “Vậy từ từ tính nha, nhưng trước hết thỉnh đại tổ tông về điện xử lý chuyện trong giới ạ. Thu đi để lại lá vàng, ngươi đi để lại muôn vàng công văn.”

Thụy Miên cũng không nói gì thêm trong lòng thì lại niệm: “Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại.”

Hai người cùng nhau đi về điện chính, vừa vào tới cửa thì lại gặp bóng dáng nho nhỏ đứng giữa điện quay đầu dòm chầm chầm hai bóng dáng kia như muốn xuyên thủng.

Hạ Anh: “Ngươi chịu về rồi à, hành hạ bản thân phát nghiện sao?”

Thụy Miên đối với Hạ Anh thì không chán ghét cũng không khó chịu vì những lời móc mỉa kia, mà anh lại có cảm tình, cảm giác muốn bảo vệ linh hồn này một cách mãnh liệt.

Thụy Miên không cười nhưng khóe miệng lại nhếch lên: “Lâu lâu ngươi cũng nên thử hành hạ coi có nghiện không là biết chứ gì. Nhưng ta nghĩ với bộ dạng này của ngươi sẽ không chịu nổi đâu.”

Hạ Anh tức đến mức hai mắt tròn vo cộng với thân hình nhỏ xíu này nhìn như sắp khóc đến nơi: “Còn phải nói nữa à. Không phải vì ngươi à, mau giúp ta hồi phục, biết thể trạng này rất khó di chuyển không? Mà còn đứng đó nữa.”

Hạ Thanh nhịn cười sắp đỏ cả mặt, nhìn hai đứa tụi nó cự cãi qua lại còn vui hơn là tiệc thượng trăng hằng năm của Ma Linh giới.

Thụy Miên làm như không để ý mà bước qua đi tới bàn một núi công văn lộn xộn trước mắt: “Nếu ngươi phụ ta làm việc thì ta sẽ giúp ngươi, phải có qua có lại chứ.”

Hạ Thanh: “…”

Hạ Anh méo mặt đột nhiên muốn chửi thề nhưng mà mình nhờ người ta mà, nhưng mà tại người ta mà mình mới như vầy, nhưng mà mình còn bị bóc lột nữa, nhưng mà… sắp tức xì khói tới nơi, phải nhẹ nhàng với ân nhân của mình, Hạ Anh liên tục niệm trong lòng rồi nhẹ giọng: “Được ạ, ca ca yêu quý của ta.”

Hạ Thanh nhìn hai đứa quỷ nhà mình cười tới nổi cả da gà, nhưng mà vui, vì giờ mình đã được nghỉ ngơi rồi, ông điên cuồng la hét trong lòng, muốn nhảy chân sáo mà đi ra ngoài luôn á. Vừa định đi ông lại nghe được tiếng địa ngục đang kêu gọi mình.

Thụy Miên không ngẩn đầu mà mắt nhìn công văn lên tiếng: “Tôi đi cũng tầm mười tám ngày, một ngày chỉ được dâng chín đến mười cuốn, ở đây lại có đủ một trăm tám cuốn công văn chưa xét. Tôi nhớ tôi chỉ là người cho ý kiến mà thôi đúng không Ma Vương đại nhân?”

Hạ Thanh cười ngoài mặt, khóc trong lòng lên tiếng: “Đúng đúng, tại ta không suy nghĩ được, nên đợi ngươi về để ta phụ ngươi nhé.”

Vừa dứt giờ ông đi nhanh đến bàn còn giúp đỡ Hạ Anh lên ghế ngồi. Thế là một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa đáng sợ đang diễn ra ở đây. Ba con người mạnh nhất Ma Linh giới tụ ở một chỗ làm việc hùng hục, bán mình cho nhân dân.

Hot

Comments

Abadon007

Abadon007

Mê tác giả

2025-02-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giấc mơ.
2 Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3 Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4 Chương 4: Giải mộng.
5 Chương 5: Nghịch thiên.
6 Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7 Chương 7: Sự tái sinh.
8 Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9 Chương 9: Thành Đông An.
10 Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11 Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12 Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13 Chương 13: Giúp đỡ (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ (2)
15 Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16 Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17 Chương 17: Kế hoạch.
18 Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19 Chương 19: Điên loạn.
20 Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21 Chương 21: Thu nhận.
22 Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23 Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24 Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25 Chương 25: Thương lượng.
26 Chương 26: Tuỳ ngươi.
27 Chương 27: Cái đuôi to.
28 Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29 Chương 29: Tái hiện chân thật.
30 Chương 30: Lòng người.
31 Chương 31: Đồng ý.
32 Chương 32: Thầy bói ven đường.
33 Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34 Chương 34: Lời mời gọi.
35 Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36 Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37 Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38 Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39 Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40 Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41 Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42 Chương 42: Quyết định.
43 Chương 43: Chất vấn.
44 Chương 44: Trái tim.
45 Chương 45: Bình an.
46 Chương 46: Quên lãng.
47 Chương 47: Trả giá.
48 Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49 Chương 49: Uy áp.
50 Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51 Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52 Chương 52: Đoạt xá.
53 Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54 Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55 Chương 55: Nhập môn.
56 Chương 56: Đối xử khác biệt.
57 Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58 Chương 58: Trò chuyện.
59 Chương 59: Xác minh.
60 Chương 60: Mất trí nhớ.
61 Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62 Chương 62: Giao ước.
63 Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64 Chương 64: Kết đan, thành đan.
65 Chương 65: Ngươi là ai?
66 Chương 66: Ta chết rồi.
67 Chương 67: Thiên Đình.
68 Chương 68: Xét xử.
69 Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70 Chương 70: Quân Vương.
71 Chương 71: Trong sạch.
72 Chương 72: Trở về.
73 Chương 73: Bị thương.
74 Chương 74: Tức giận.
75 Chương 75: Tuyên bố.
76 Chương 76: Không cam tâm.
77 Chương 77: Giấu đi.
78 Chương 78: Ta là ác ma mà.
79 Chương 79: Đau lòng.
80 Chương 80: Thành toàn.
81 Chương 81: Thái Cựu.
82 Chương 82: Nhớ lại.
83 Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84 Chương 84: Tiêu Sáng.
85 Chương 85: Tỉnh lại (1).
86 Chương 86: Tỉnh lại (2).
87 Chương 87: Tỉnh lại (3).
88 Chương 88: Tỉnh lại (4).
89 Chương 89: Làng chài.
90 Chương 90: Trừ tà?
91 Chương 91: Tiểu Hạ.
92 Chương 92: Bất lực.
93 Chương 93: Vụt mất.
94 Chương 94: Cầu xin.
95 Chương 95: Phá vỡ.
96 Chương 96: Trận pháp.
97 Chương 97: Chín đạo sét.
98 Chương 98: Hồi tưởng (1).
99 Chương 99: Hồi tưởng (2).
100 Chương 100: Biến mất.
101 Chương 101: Chôn vùi.
102 Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103 Chương 103: Ngươi biết?
104 Chương 104: Thiên Đạo.
105 Chương 105: Cố chấp.
106 Chương 106: Kết cục.
107 Lời cảm ơn.
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Giấc mơ.
2
Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3
Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4
Chương 4: Giải mộng.
5
Chương 5: Nghịch thiên.
6
Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7
Chương 7: Sự tái sinh.
8
Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9
Chương 9: Thành Đông An.
10
Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11
Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12
Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13
Chương 13: Giúp đỡ (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ (2)
15
Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16
Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17
Chương 17: Kế hoạch.
18
Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19
Chương 19: Điên loạn.
20
Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21
Chương 21: Thu nhận.
22
Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23
Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24
Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25
Chương 25: Thương lượng.
26
Chương 26: Tuỳ ngươi.
27
Chương 27: Cái đuôi to.
28
Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29
Chương 29: Tái hiện chân thật.
30
Chương 30: Lòng người.
31
Chương 31: Đồng ý.
32
Chương 32: Thầy bói ven đường.
33
Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34
Chương 34: Lời mời gọi.
35
Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36
Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37
Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38
Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39
Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40
Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41
Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42
Chương 42: Quyết định.
43
Chương 43: Chất vấn.
44
Chương 44: Trái tim.
45
Chương 45: Bình an.
46
Chương 46: Quên lãng.
47
Chương 47: Trả giá.
48
Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49
Chương 49: Uy áp.
50
Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51
Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52
Chương 52: Đoạt xá.
53
Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54
Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55
Chương 55: Nhập môn.
56
Chương 56: Đối xử khác biệt.
57
Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58
Chương 58: Trò chuyện.
59
Chương 59: Xác minh.
60
Chương 60: Mất trí nhớ.
61
Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62
Chương 62: Giao ước.
63
Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64
Chương 64: Kết đan, thành đan.
65
Chương 65: Ngươi là ai?
66
Chương 66: Ta chết rồi.
67
Chương 67: Thiên Đình.
68
Chương 68: Xét xử.
69
Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70
Chương 70: Quân Vương.
71
Chương 71: Trong sạch.
72
Chương 72: Trở về.
73
Chương 73: Bị thương.
74
Chương 74: Tức giận.
75
Chương 75: Tuyên bố.
76
Chương 76: Không cam tâm.
77
Chương 77: Giấu đi.
78
Chương 78: Ta là ác ma mà.
79
Chương 79: Đau lòng.
80
Chương 80: Thành toàn.
81
Chương 81: Thái Cựu.
82
Chương 82: Nhớ lại.
83
Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84
Chương 84: Tiêu Sáng.
85
Chương 85: Tỉnh lại (1).
86
Chương 86: Tỉnh lại (2).
87
Chương 87: Tỉnh lại (3).
88
Chương 88: Tỉnh lại (4).
89
Chương 89: Làng chài.
90
Chương 90: Trừ tà?
91
Chương 91: Tiểu Hạ.
92
Chương 92: Bất lực.
93
Chương 93: Vụt mất.
94
Chương 94: Cầu xin.
95
Chương 95: Phá vỡ.
96
Chương 96: Trận pháp.
97
Chương 97: Chín đạo sét.
98
Chương 98: Hồi tưởng (1).
99
Chương 99: Hồi tưởng (2).
100
Chương 100: Biến mất.
101
Chương 101: Chôn vùi.
102
Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103
Chương 103: Ngươi biết?
104
Chương 104: Thiên Đạo.
105
Chương 105: Cố chấp.
106
Chương 106: Kết cục.
107
Lời cảm ơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play