Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh

Từ 18000 năm về trước thiên địa dung hòa, chia làm 5 giới: Thiên giới, Linh giới, Ma giới, Nhân giới, Ngục giới.

Thiên giới do Đế Quân Ánh Thương cai quản được hình thành có trật tự sớm nhất. Linh giới là nơi có nhiều linh khí nhất phù hợp với việc tu tập nhưng vì không có ai cai quản nên xãy ra việc tranh chấp với Ma giới gây náo loạn mấy nghìn năm.

Đến khi Hạ Thanh xưng vương tại Ma giới, việc tranh chấp mới ngừng lại một thời gian.

Ngục giới sau khi xãy ra sự kiện linh hồn ác quỷ vượt ngục thì được Tà Phán Dạ Thánh làm chủ.

Nhân giới là nơi những người dân bình thường sinh sống, con người sau khi chết sẽ được luân hồi và trãi qua 9 kiếp sống. Họ sẽ được phán xét linh hồn và điểm bắt đầu cho quá trình tu luyện chính mình. Được tam giới bảo vệ, không ai được phép xen vào.

Khi Ma Vương Hạ Thanh đem Thụy Miên về Ma giới thì sau 500 năm đã ổn định được Ma giới. Nhưng vì vị trí của Linh giới quá gần Ma giới, chỉ cách nhau một dòng sông nên việc ảnh hưởng sức mạnh của nhau là điều bình thường. Vì Linh giới không ai cai quản nên những người sinh sống tại đó đều tự thân vận động, họ thấy khu vực Ma giới sao khi được Thụy Miên dẫn dắt tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ đó khu vực ma giới trở nên rộng rãi hơn, vì họ tự nguyện gia nhập đến cả Thiên đạo cũng không có quyền can thiệp. Đổi tên thành Ma Linh Giới, những tu sĩ ở đây sẽ phải lựa chọn giữa hấp thu linh khí hoặc là hấp thu tà khí để tu luyện.

Thụy Miên dùng 2000 để ổn định được thế giới hỗn độn này, nơi linh khí và tà khí tồn tại song song.

Khi Thụy Miên cai quản nơi đây, tu vi của họ tăng vượt bậc, những ai tu luyện được thì bảo vệ cho những người bình thường không có thể chất để tu. Họ chung sống bình hòa với nhau. Nói trắng ra là họ sợ Thụy Miên, bởi vì anh là kẻ điên.

Thụy Miên có thể hấp thụ được cả linh khí lẫn tà khí nơi đây mà chẳng bị ảnh hưởng gì mà còn giúp anh đạt được sức mạnh vô biên. Đó không phải điều đáng sợ nhất, chuyện mà mọi người sợ đó là anh tu luyện một bộ tâm pháp tên là Huyết Lệ Tâm Ma. Giống như bộ tâm pháp này sinh ra là để dành cho anh vậy.

Kiếm khắp tam giới cũng không có ai có thể tu luyện nó một cách tàn bạo như vậy được. Nếu có thì cũng bị tà hóa linh hồn rồi trở thành ác quỷ mà thôi. Nhưng riêng anh thì không bởi vì linh hồn anh chính là ác quỷ hàng thật giá thật.

Nói anh cai trị giới bằng biện pháp ôn hòa nên mới có nhiều người đến sinh sống thì hoàn toàn không đúng sự thật. Chỉ những người từng trãi qua mới biết sự tàn bạo trong cách cai trị của anh. Thế thì tại sao họ không rời khỏi, tại vì họ khao khát sức mạnh, khao khát sự yên bình. Người dân đều gọi anh là Hộ Thế Vương Thụy.

Đi ra ngoài đường mà thấy một người bận y phục màu trắng tươi không tỳ vết, cầm theo một cái áo choàng cùng màu mà có viền vàng in hoa văn hình mặt trời thì tránh ra càng xa càng tốt, rất tổn thọ đó nha.

Cung điện Hạ, cung điện được xây lên cho Ma Vương đời đầu là Hạ Thanh, nằm ở phía bắc của Ma Linh giới, nơi đây luôn nhộn nhịp và sôi nổi, bởi vì Hạ Thanh hạ lệnh xây một cái chợ gần cung điện nhất vì ông rất thích ồn ào, nhìn mặt đoán tuổi thì cỡ ba mấy thôi, còn tuổi thật thì phải tính bằng nghìn rồi.

Từ bắc đi về phía nam thì độ ồn ào giảm dần, không phải nói về số dân sinh sống mà nói về độ vui chơi hưởng lạc.

Chính giữa Ma Linh giới có một cung điện uy nguy, cao lớn, đứng giữa trung tâm. Nơi giao nhau giữa linh khí và tà khí người ta gọi là Vực Hỗn Nguyên. Xung quanh cung điện chẳng có nổi một căn nhà, mọi người đều tránh xa khoảng trăm dặm rồi mới xây nhà, nhìn từ trên xuống giống như một thung lũng hình tròn.

Hạ Thanh từng kêu mọi người xây gần vào, bởi vì nhìn trong xung quanh điện nhìn rất tẻ nhạt, nhưng mọi người đều từ chối. Thế là ông quyết định trồng hoa, phía bên linh khí thì hoa đua nhau nở, đầy màu sắc, muốn đẹp có bấy nhiêu đẹp, muốn rạng rỡ có bấy nhiêu rạng rỡ, nhìn đẹp cực kì.

Còn bên còn lại của ma khí, đất ở đây một ngọn cỏ thôi cũng mọc ra hình thù quái lạ huống chi là hoa. Nhưng có một loại hoa mà nó có thể tự sinh sống và sống tốt nữa là đằng khác. Đúng, chính là hoa bỉ ngạn, màu sắc đỏ tươi rực rỡ, muốn ma mị có bấy nhiêu ma mị, muốn hấp dẫn có bấy nhiêu hấp dẫn.

Ở giữa 2 bên vườn hoa có một cây cầu bắt ngang, dẫn đường đi vào cung điện uy nguy màu trắng kia. Hạ Thanh đứng trên cầu nhìn vườn hoa mà mình trồng, miệng luôn tấm tắc khen ngợi hết lời. Đối với chuyện này thì Thụy Miên không muốn can thiệp dù đây là chỗ mình ở đi nữa. Vì đối với anh những thứ này có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Dù anh có đứng ngắm nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì cũng có cảm giác được gì đâu, nói trắng ra là cảm giác hạnh phúc, vui vẻ đã từ rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được.

Sức mạnh mới là thứ tất yếu đối với anh, nhưng mạnh để làm gì anh cũng không còn nhớ nữa, chỉ là bản thân muốn vậy thì vậy thôi. Xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ người khác nên anh mới ở lại hỗn độn giới này, chứ bản thân anh thấy mình chẳng có tốt đẹp gì mấy.

Đi qua cung điện này sẽ thấy được một tòa lâu đài nhỏ, không uy nguy tráng lệ như 2 cung điện kia, nơi đây người dân sống rất là mộc mạc và giản dị, ở đây vì linh khí dồi nào nên đi ra ngoài đường thấy mười người là hết cả mười đều là tu sĩ cả. Nhưng họ không lỗ mãng. Sinh sống bình thường như người phàm mắt thịt. Nếu ai không biết còn tưởng đây là nhân gian không chừng.

Vị chủ nhân của lâu đài này được Thụy Vương của họ mang về lúc diệt những linh hồn ác quỷ làm loạn. Không ai biết được thân thế của vị này như thế nào cả, ngoại trừ Hạ Thanh và Thụy Miên. Nhưng mọi người lại biết một điều là khi nàng được đưa về trong người lại có hỗn đan. Người này được Hạ Thanh đặt tên là Hạ Anh.

Nàng có khuôn mặt rất ưa nhìn, không hiểu sao ai nhìn vào cũng có cảm giác thân quen, thân thuộc. Vài người đồn rằng vì vậy nên Thụy Vương của họ mới nuôi nấng nàng. Nhưng thực ra người nuôi nàng không phải là Thụy Miên, mà chính là Hạ Thanh, vì ông rất rất rất thích con nít.

Khi Hạ Anh còn nhỏ khoảng tám tuổi, nàng rất thích lẽo đẽo đi theo Thụy Miên, nhưng hành tung của anh rất vô định, nàng không thể nào theo kịp, thế có một ngày vì đi theo Thụy Miên mà lạc vào núi sâu ở phía tây, Thụy Miên biết mình có một cái đuôi nhỏ nhưng vẫn mặc kệ, muốn sống ở đây thì phải mạnh mẽ, Ma Linh tộc không chứa chấp kẻ yếu đuối.

Chỉ vì bị bỏ rơi mà để bản thân mình gặp nguy hiểm thì rất đáng hận. Nàng không theo kịp Thụy Miên thì đã đành còn bị lạc không biết đường về thì bây giờ phải làm sao. Hạ Anh cắn chặt môi đến mức đỏ ửng cả vùng nhưng quyết không khóc, cố gắng nhớ lại vị trí đi vào lúc nãy rồi đi ngược ra, lần theo lối mòn đi xuống núi.

Trời cũng dần chuyển sang tối, nhưng Hạ Anh vẫn chưa tìm được lối ra, cuống quít đến nổi không chú ý bản thân đã rơi vào khu vực nguy hiểm nhất Ma Linh giới, Ma Tháp Đoạt Hồn, đây là tên của ba cái tháp đang trước mặt của Hạ Anh. Tháp có màu đen và cao chọc trời, xung quanh tháp được quấn bằng các dây gai chằng chịt, trên tường tháp có những ô tròn dày đặc chồng lên nhau nhìn như là mắt mèo trong đêm hay chỉ là cửa sổ mà thôi. Chúng như có linh hồn mà nhìn chầm chầm con mồi béo bỡ trước mắt này.

Ma Tháp Đoạt Hồn là nơi mà các tu sĩ đang trên con đường tu luyện muốn đột phá hay tìm được các bí cảnh dành cho mình để tăng sức mạnh. Họ phải dâng linh hồn của mình cho tháp hấp thụ trong bốn mươi chín ngày. Trong những ngày này thì cơ thể họ chỉ tồn tại như một cái xác không hồn, họ phải đối mặc với chính con ác quỷ trong nội tâm của mình một cách thô sơ và nguyên thủy nhất.

Nếu sao bốn mươi chín ngày còn sống thì tháp sẽ theo khế ước mà trả lại linh hồn đã được rèn dũa. Còn nếu không đấu lại chính con ác quỷ trong nội tâm của mình thì tháp sẽ nuốt linh hồn của họ giống như những con mắt mèo được dán vào tường kia.

Hạ Anh cứ mãi lo nhìn những ánh mắt đó mà không chú ý sau lưng mình cũng có hai ánh mắt đang dỗi theo mình, nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng.

“A Nhị nó là đứa được Thụy Vương dẫn về phải không?” Một giọng nói phát ra sau hàng rào trận pháp.

Người tên A Nhị kia bỗng cười một cách quái dị: “Hỗn Đan, một trăm năm mới gặp một lần, ta dùng nửa đời người để cố gắng hấp thu linh khí và cả tà khí một lượt để nhận về nội tạng sắp phân hủy một nửa. Nay lại gặp hỗn đan, đúng là trời không phụ lòng người. Ha ha ha.”

Hắn bỗng nói tiếp: “Ngươi bắt nó cho ta đi.” Rồi hắn quay sang cười với người đứng sau hắn.

Người kia hoãng sợ vội lắc đầu: “Ta với ngươi tới tháp để tu luyện mà đâu cần tổn hại người vô tội. Còn nói người đó là người được Vương dẫn về nữa.”

A Nhị nhìn Hạ Anh mắt không rời lẩm bẩm: “Vô dụng thế, đúng là lũ linh tộc bẩn thiểu.” Nhưng người sau lại không nghe được những gì hắn vừa nói chỉ chậm chạm mà lắc đầu.

Hắn quay sáng đối diện với mặt người kia, nhỏ giọng mắt thì rưng rưng: “Chẳng phải ngươi nói yêu ta sao, bây giờ thể chất ta không thể nào vào tháp mà tu luyện với ngươi được, đành phải đợi ngươi tu xong đến cứu ta thôi, nhưng không biết ta có trụ được đến ngày đó không.” Sau đó hắn lấy tay che miệng ho ra một nắm máu đen.

Người kia giật mình vội lấy tay đỡ người hắn vào lòng, mắt thì chậm rãi nhắm lại như đang cố gắng đưa ra quyết định đáng sợ vậy.

Người kia nhẹ giọng đáp: “Ngươi trong người không khỏe, ngồi xuống đây nghỉ xíu đi, ngươi muốn hỗn đan ta sẽ lấy về cho ngươi.”

Người kia lại trầm ngâm một chút rồi nói: “Hứa với ta sau khi có hỗn đan thì sẽ tu tập đàng hoàn lại được không. Thụy Vương rất tốt, nếu ngươi không đột phá được thì hãy đến điện cầu xin ngài giúp ngươi nhé. Đừng tự tiện hủy hoại bản thân mình.”

A Nhị vui ra mặt: “Ta hứa mà, có hỗn đan là có tất cả, ta sẽ nghe ngươi.”

Hắn mắng thầm trong lòng: “Giả nhân, giả nghĩa đợi ta mạnh lên đi, người ta giết đầu tiên là ngươi. Ghê tởm, dơ bẩn.”

Trên đỉnh tháp chọc trời kia, có một bóng dáng đứng hửng hờ, tà áo màu trắng bay thấp thoáng, lượn lờ nhìn giống như đám mây màu trắng bông, xinh đẹp và ma mị làm sao. Nhưng chẳng ai thấy được sự hiện diện của anh cả.

Thụy Miên nhíu mày, gió nhẹ nhàng thổi mái tóc đen óng là che đi phần mặt lạnh tanh như tiền của anh: “Tẻ nhạt. Thứ mình muốn sao phải để người khác lấy cho mình như vậy được, vô dụng quá.”

Anh phóng một tia linh lực vào người A Nhị.

Người mà Hạ Anh sau này luôn một mực tin tưởng đang gián tiếp gọi người đến moi đan của mình. Nhưng đứa nhỏ này bây giờ không hề biết gì cả. Nó thành thật nghĩ do bản thân mình quá xui xẻo cộng thêm vô dụng nên gây ra sự việc này.

Người Linh tộc kia: “Chào tiểu Hạ, em đến đây tìm ai sao, hay bị lạc vậy?”

Hạ Anh quay phắc người lại thì thấy có người sao lưng mình thầm nhủ: “Vô năng thiệt chứ, đến có người sau lưng còn không phát hiện.”

Nàng nhẹ giọng lên tiếng: “Em bị lạc ạ.”

Người linh tộc kia: “Để anh dắt em về nha, nhưng em có thể giúp anh một chuyện được không?”

Chưa kịp đợi Hạ Anh trả lời người kia như đứng trên đống lửa mà nói: “Em có thể phóng ra một ít ma khí của hỗn đan cho anh được không?”

Hạ Anh còn nhỏ ngây thơ, coi đây là nhà nên ai xin gì cũng cho: “Được ạ.”

Thụy Miên đứng trên cao nhìn xuống trong lòng bỗng nổ ra cơn bực bội nghĩ: “Anh ghét tính cho đi của nhóc kia quá đi, không hiểu sao mình lại nhặt nó về làm gì nữa.”

Lại càng thúc đẩy muốn moi đan nhóc này ra quá. Nhưng anh không ngờ người Linh tộc kia lại vì yêu mà tự hấp thụ ma khí của hỗn đan để tạo thành đan nhưng chưa hoàn chỉnh.

Thụy Miên: “Sao nhìn hắn không cảm thấy đau đớn vậy nhỉ, còn thõa mãn nữa à.”

Anh không thích tình huống hiện giờ, nó không thú vị gì cả. Anh cử động ngón tay út thêm một ít phép vào đan của Hạ Anh, làm nó bừng bừng sức sống, những con quỷ trong tháp điên cuồng gào thét vì ham muốn độc chiếm nhưng tụi nó không thoát ra được vì những vòng gai kia như dây sắt lửa mà không ngừng đốt cháy chúng.

Cuối cùng A Nhị cũng không chịu nổi mà hắn đã đi gần hơn với Hạ Anh, hắn túm lấy tóc nàng rồi dùng sức bóp cổ nhỏ như muốn chúng gãy làm đôi: “Mày là của tao, không được giành với tao.”

Hạ Anh bị nghẹt thở đến vùng vằn cả tay chân, luồng ma khí tỏa ra lúc nãy bị dao động làm người linh tộc kia phun một ngụm máu.

Bỗng có một ánh sáng màu vàng kì dị xuất hiện giữa trận pháp đen kịt làm Thụy Miên nổi dận lôi đình, hôm đó người trong giới đồn rằng Thụy Vương vì cứu sinh linh vô tội nên giết sạch lũ quỷ ở Ma Tháp bằng một đòn công lực. Một tay bế Hạ Anh đã ngất xỉu đi ra ngoài giữa biển lửa.

Hạ Thanh nghe tin chạy đến thấy đứa nhóc bị thương là biết ngay có chuyện, nhưng không hỏi nhiều chỉ im lặng đau lòng nhìn đứa nhỏ trong tay. Còn mặt của Thụy Miên đã lạnh nay còn lạnh hơn, xung quanh người đều tỏa ra sát ý ngập trời.

Đợi đến khi nhóc Hạ Anh tỉnh dậy được nghe kể lại càng cuồng nhiệt tin tưởng Thụy Miên hơn, còn muốn tự tay xây đền để thờ phụng vị thần của đời mình.

Chẳng một ai biết về chuyện hôm ấy mà còn sống sót cả, chuyện này đã làm rung động cả một giới trong một thời gian dài. Mọi người chỉ biết kết quả, còn nguyên nhân đã bị chôn vùi trong quá khứ một cách chặc chẽ.

Chapter
1 Chương 1: Giấc mơ.
2 Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3 Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4 Chương 4: Giải mộng.
5 Chương 5: Nghịch thiên.
6 Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7 Chương 7: Sự tái sinh.
8 Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9 Chương 9: Thành Đông An.
10 Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11 Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12 Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13 Chương 13: Giúp đỡ (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ (2)
15 Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16 Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17 Chương 17: Kế hoạch.
18 Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19 Chương 19: Điên loạn.
20 Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21 Chương 21: Thu nhận.
22 Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23 Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24 Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25 Chương 25: Thương lượng.
26 Chương 26: Tuỳ ngươi.
27 Chương 27: Cái đuôi to.
28 Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29 Chương 29: Tái hiện chân thật.
30 Chương 30: Lòng người.
31 Chương 31: Đồng ý.
32 Chương 32: Thầy bói ven đường.
33 Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34 Chương 34: Lời mời gọi.
35 Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36 Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37 Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38 Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39 Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40 Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41 Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42 Chương 42: Quyết định.
43 Chương 43: Chất vấn.
44 Chương 44: Trái tim.
45 Chương 45: Bình an.
46 Chương 46: Quên lãng.
47 Chương 47: Trả giá.
48 Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49 Chương 49: Uy áp.
50 Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51 Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52 Chương 52: Đoạt xá.
53 Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54 Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55 Chương 55: Nhập môn.
56 Chương 56: Đối xử khác biệt.
57 Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58 Chương 58: Trò chuyện.
59 Chương 59: Xác minh.
60 Chương 60: Mất trí nhớ.
61 Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62 Chương 62: Giao ước.
63 Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64 Chương 64: Kết đan, thành đan.
65 Chương 65: Ngươi là ai?
66 Chương 66: Ta chết rồi.
67 Chương 67: Thiên Đình.
68 Chương 68: Xét xử.
69 Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70 Chương 70: Quân Vương.
71 Chương 71: Trong sạch.
72 Chương 72: Trở về.
73 Chương 73: Bị thương.
74 Chương 74: Tức giận.
75 Chương 75: Tuyên bố.
76 Chương 76: Không cam tâm.
77 Chương 77: Giấu đi.
78 Chương 78: Ta là ác ma mà.
79 Chương 79: Đau lòng.
80 Chương 80: Thành toàn.
81 Chương 81: Thái Cựu.
82 Chương 82: Nhớ lại.
83 Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84 Chương 84: Tiêu Sáng.
85 Chương 85: Tỉnh lại (1).
86 Chương 86: Tỉnh lại (2).
87 Chương 87: Tỉnh lại (3).
88 Chương 88: Tỉnh lại (4).
89 Chương 89: Làng chài.
90 Chương 90: Trừ tà?
91 Chương 91: Tiểu Hạ.
92 Chương 92: Bất lực.
93 Chương 93: Vụt mất.
94 Chương 94: Cầu xin.
95 Chương 95: Phá vỡ.
96 Chương 96: Trận pháp.
97 Chương 97: Chín đạo sét.
98 Chương 98: Hồi tưởng (1).
99 Chương 99: Hồi tưởng (2).
100 Chương 100: Biến mất.
101 Chương 101: Chôn vùi.
102 Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103 Chương 103: Ngươi biết?
104 Chương 104: Thiên Đạo.
105 Chương 105: Cố chấp.
106 Chương 106: Kết cục.
107 Lời cảm ơn.
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Giấc mơ.
2
Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3
Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4
Chương 4: Giải mộng.
5
Chương 5: Nghịch thiên.
6
Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7
Chương 7: Sự tái sinh.
8
Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9
Chương 9: Thành Đông An.
10
Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11
Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12
Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13
Chương 13: Giúp đỡ (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ (2)
15
Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16
Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17
Chương 17: Kế hoạch.
18
Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19
Chương 19: Điên loạn.
20
Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21
Chương 21: Thu nhận.
22
Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23
Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24
Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25
Chương 25: Thương lượng.
26
Chương 26: Tuỳ ngươi.
27
Chương 27: Cái đuôi to.
28
Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29
Chương 29: Tái hiện chân thật.
30
Chương 30: Lòng người.
31
Chương 31: Đồng ý.
32
Chương 32: Thầy bói ven đường.
33
Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34
Chương 34: Lời mời gọi.
35
Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36
Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37
Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38
Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39
Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40
Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41
Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42
Chương 42: Quyết định.
43
Chương 43: Chất vấn.
44
Chương 44: Trái tim.
45
Chương 45: Bình an.
46
Chương 46: Quên lãng.
47
Chương 47: Trả giá.
48
Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49
Chương 49: Uy áp.
50
Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51
Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52
Chương 52: Đoạt xá.
53
Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54
Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55
Chương 55: Nhập môn.
56
Chương 56: Đối xử khác biệt.
57
Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58
Chương 58: Trò chuyện.
59
Chương 59: Xác minh.
60
Chương 60: Mất trí nhớ.
61
Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62
Chương 62: Giao ước.
63
Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64
Chương 64: Kết đan, thành đan.
65
Chương 65: Ngươi là ai?
66
Chương 66: Ta chết rồi.
67
Chương 67: Thiên Đình.
68
Chương 68: Xét xử.
69
Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70
Chương 70: Quân Vương.
71
Chương 71: Trong sạch.
72
Chương 72: Trở về.
73
Chương 73: Bị thương.
74
Chương 74: Tức giận.
75
Chương 75: Tuyên bố.
76
Chương 76: Không cam tâm.
77
Chương 77: Giấu đi.
78
Chương 78: Ta là ác ma mà.
79
Chương 79: Đau lòng.
80
Chương 80: Thành toàn.
81
Chương 81: Thái Cựu.
82
Chương 82: Nhớ lại.
83
Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84
Chương 84: Tiêu Sáng.
85
Chương 85: Tỉnh lại (1).
86
Chương 86: Tỉnh lại (2).
87
Chương 87: Tỉnh lại (3).
88
Chương 88: Tỉnh lại (4).
89
Chương 89: Làng chài.
90
Chương 90: Trừ tà?
91
Chương 91: Tiểu Hạ.
92
Chương 92: Bất lực.
93
Chương 93: Vụt mất.
94
Chương 94: Cầu xin.
95
Chương 95: Phá vỡ.
96
Chương 96: Trận pháp.
97
Chương 97: Chín đạo sét.
98
Chương 98: Hồi tưởng (1).
99
Chương 99: Hồi tưởng (2).
100
Chương 100: Biến mất.
101
Chương 101: Chôn vùi.
102
Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103
Chương 103: Ngươi biết?
104
Chương 104: Thiên Đạo.
105
Chương 105: Cố chấp.
106
Chương 106: Kết cục.
107
Lời cảm ơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play