Chương 19: Điên loạn.

Đôi mắt Hạ Anh hơi nheo lại, hắn không hiểu Tiêu Sáng đang làm trò gì.

Tự tay đâm một kiếm xuống, chẳng khác nào tự nhận lời hắn nói trước đó là sai. Hạ Anh quay sang nhìn Thụy Miên, cố bắt lấy chút phản ứng từ người kia, nhưng gương mặt ấy vẫn bình thản đến đáng sợ. Không đọc được gì từ ánh mắt Thụy Miên, Hạ Anh đành im lặng, chờ xem diễn biến tiếp theo.

A Đạm đứng một bên, trong lòng chỉ muốn phá lên cười thật to rồi mắng Tiêu Sáng một câu “Đồ ngu!”, nhưng đối diện với hai vị cao nhân có công lực thâm sâu đang chăm chú quan sát, hắn chỉ có thể nuốt lại cơn kích động, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng, cố gắng tỏ ra e dè mà nói:

“Giết người rồi... giết người diệt khẩu.”

Tiếng nói vừa dứt, Thụy Miên khẽ cười, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Tiêu Sáng.

Tiêu Sáng lúc này lòng đau như cắt. Hắn không ngờ khi lưỡi kiếm trong tay mình xuyên qua người kia, trái tim hắn lại run rẩy đến mức này.

Hắn cúi gằm mặt, cố giấu cảm xúc vào đáy mắt. Nhưng khi chạm phải ánh nhìn của Thụy Miên, một ánh nhìn quá mức sắc bén và lạnh lùng, hắn bỗng cảm thấy toàn thân bủn rủn như sắp quỵ xuống.

“Đúng, giết người rồi. Tàn nhẫn quá, giết cả cha mình cơ à.”

Giọng Thụy Miên như một con dao lách qua khe hở, đâm thẳng vào tim Tiêu Sáng.

Hạ Anh đứng một bên, trong đầu thầm suy nghĩ không biết mình có nên nói thêm vào không? “…”

Tiêu Sáng siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu, nhưng cơn đau này so với những gì đang giằng xé trong lòng hắn chẳng đáng là bao.

Hắn quỳ gối cúi đầu, hướng về phía bàn trà, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố gắng cứng rắn:

“Những điều ta vừa nói đều là thật. Thụy Vương, xin ngài hãy tin ta. Xin hãy xử tên ác ma kia trước rồi hẵng giết ta cũng được. Ta biết ta có tội...”

Thụy Miên gõ tay lên bàn rồi nói: “Ngươi giết người rồi còn muốn chết thanh thản nữa à, tham lam như vậy là không tốt đâu.”

Sau đó anh truyền âm cho Hạ Anh hỏi: “Ngươi nghĩ sao?”

Hạ Anh trả lời: “Tên này không phải bị điên chứ.”

Thụy Miên: “…”

Anh nghĩ trong lòng không biết chừng nào tên này mới chịu nghiêm túc mà suy nghĩ đây, làm sao anh yên tâm được đây.

Hạ Anh lại nói một câu khiến tâm trạng Thụy Miên đỡ hơn một ít: “Chắc có chuyện gì khiến hắn làm vậy quá, không thể nào trên đời lại có người ngu như vậy được.”

Thụy Miên nhẹ nhàng giải thích cho Hạ Anh, trẻ nhỏ phải dạy, không được tức giận: “Ngươi nghĩ tình cảm giữa hắn và tên ác ma đội lớp người cha hắn là như thế nào?”

Hạ Anh trầm mặc suy nghĩ, mặc dù không hiểu gì hết nhưng độ tập hợp thông tin ai nhạy bằng Hạ Anh nữa, sau đó thản thốt mà truyền âm: “Không phải hắn đâm một kiếm kia là giúp đấy chứ.”

Thụy Miên cảm thấy đứa trẻ này còn cứu được nên thả lỏng tâm trạng mà “ừ” một cái nhẹ hững, âm thanh ừ vang trong đầu Hạ Anh làm hắn nghệch cái mặt ra một hồi lâu, nhưng với khuôn mặt là Thụy Vương đang mang này thì không nên có biểu cảm này, Hạ Anh thu lại biểu cảm mà nhìn chầm chầm Tiêu Sáng.

Trong lòng Tiêu Sáng rối như tơ vò, trong cơ thể ác ma kia có một phần linh hồn là của cha hắn, nhưng tên ác ma đó chính là ác ma hại người, lại nói ác ma chưa từng hại Tiêu Sáng lần nào từ lúc chiếm được xác tới nay.

Hắn định để ác ma khai ra nhưng vì hắn quỳ gối sau lưng ác ma mang thân xác A Đạm này, trên tay có một nguồn khói đen chuẩn bị chỉa vào thân xác cha hắn. Ngay tại lúc đó Tiêu Sáng chẳng suy nghĩ được gì nhiều mà cứ thẳng tay triệu kiếm đến. Cùng lắm là bị trọng thương chứ nếu để tên kia ra tay thì chắc hắn không còn có thể gặp được cha hắn lần cuối rồi.

Dù gì hắn cũng sẽ bị xử tội sau chuyện này, hắn biết hình thức xử phạt ở Ma Linh giới rất đáng sợ, nhưng giờ đây chính là liều thôi. Không có thể quay đầu được nữa.

A Đạm dường như rất nóng lòng, vì lượng sức mạnh từ linh hồn đã luyện cứ hừng hực lên, dường như mất lí trí, không còn là tên ác ma khôn ngoan nữa mà biến thành một linh hồn quái thể thật sự. Hắn không thể nào khống chế được sức mạnh nữa, giữa ngón tay lại bùng lên một luồng khối đen, làm tất cả mọi người đều mở to mắt mà nhìn, trừ Thụy Miên hờ hững nói: “Đến lúc rồi, giết đi!”

Thân xác A Đạm dường như không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này đến bất ngờ như thế nên trên làn da hắn đều xuất hiện vết nứt, từ những vết đó không chảy ra máu mà là khói đen kịn.

Nhìn thân xác người mình yêu sắp nổ Tiêu Sáng không nghĩ nhiều mà lao đến rồi hét lên: “Không, đừng mà A Đạm sẽ nổ mất, tan xác rồi sao trở lại được đây, đừng mà, đừng mà.”

Trong tiếng hét kia Thụy Miên nhíu nhẹ mày, cuối cùng anh cũng không thể làm kẻ ác đúng nghĩa được, vô dụng quá. Anh liền phất tay một luồng tuyệt lực mà ánh vàng len lõi chui vào cơ thể A Đạm, tách hồn và xác ra khỏi nhau.

Thân xác A Đạm ngã nhào xuống vòng tay của Tiêu Sáng, hắn ôm thật chặt, dường như nếu buông ra sẽ nổ mất vậy.

Linh hồn quái thể kia dường như mất khống chế mà điên loạn chạy ra ngoài phủ đến gần những người linh tu trước kia bị hắn nhốt, giờ đây đã có sức mạnh của oán linh nhưng cũng không thể cầm chân được, linh hồn quái thể này cứ chạy đến họ cắn vào cổ họ, hút đi linh hồn.

Thụy Miên định để họ tự trả thù rồi mới đến giúp, như thế mới đúng là kẻ ác chứ. Hạ Anh chạy đến cạnh Thụy Miên rồi nói nhỏ bên tai: “Không cứu họ sao.”

Thụy Miên trầm ngâm một lúc dường như phát hiện ra điều bất thường mà nói với Hạ Anh: “Vừa nãy ngươi đến đây có ai đi theo sau ngươi không?”

Thụy Miên nói tiếp: “Tại sao sức mạnh lại càng ngày càng tăng.”

Anh cười lộ ra răng nhọn rồi quay qua nhìn thẳng Hạ Anh: “Đi ra biểu diễn ta xem, công pháp hiện giờ của ngươi sao rồi.”

Bình thường mà người ca yêu quý nở nụ cười nhe răng là thế nào cũng có chuyện à, Hạ Anh chỉ dám rùng mình rồi phi thẳng đến linh hồn điên loạn kia, những người kia không đánh lại, thấy thân hình Thụy Vương của họ đến, họ liền núp sau lưng khẽ vui mừng.

Hạ Anh lao thẳng đến linh hồn kia, một dòng hỗn lực tao ra tạo thành một cái kén, vây nhốt linh hồn kia lại, liên tiếp những ánh hỗn lực màu tím bay ra thành một hàng kiếm đâm thẳng từ trên xuống dưới, nhưng điều đáng nói ở đây là dường như linh hồn này càng chịu nhiều thương tổn càng mạnh thì phải.

Hạ Anh ngiêng người né đòn khí đen đang lao đến nghi hoặc mà nghĩ, tại sao cơ chế hấp thụ sức mạnh này giống vị ca ca của mình dữ vậy, nhưng chưa kịp nghĩ đã bị những luồng khí đen kia vây kín, liền cắt đứt suy nghĩ kia mà tập trung chiến đấu.

Hạ Anh tập trung sức mạnh làm nổ ra một tiếng nổ lớn, cát đá bay mịt mù, Hạ Anh đứng giữ trung tâm tập trung vào trận chiến, không thể gây thương tổn đến nó, như thế sẽ càng mạnh hơn. Hạ Anh liên tục né tránh nên rơi vào thế yếu liền hét lên với Thụy Miên đang đứng đằng xa: “Ca, cứu ta.”

Nhưng Thụy Miên lại cười nhẹ đáp lại, anh cố tình bỏ máu của mình vào luồng sức mạnh kia mà, đương nhiên cơ chế hoạt động giống anh rồi, anh làm như vậy vì muốn đặt mình vào hoàn cảnh khó nhất, để luyện tập cho kế hoạch sau này, chuyện này giống như đang đối diện với bản thân mình mà đánh vậy, rất thú vị, phải không?

Anh để Hạ Anh ra đấu đúng thiệt là anh muốn thử coi công pháp của Hạ Anh đến đâu, để tiếp tục rèn dũa trở thành người hoàn hảo để thay thế nhất.

Nhưng lúc này anh không thể cười nổi nữa, hỗn lực yếu quá, Hạ Anh thật sự rất không dứt khoát trong vấn đề ra chiêu để đánh. Lơ là, không tập trung lại còn ỷ lại, anh lắc nhẹ đầu thầm than khổ trong lòng.

Nếu vị này nghe được tiếng lòng này chắc đau khổ lắm đây, Hạ Anh cũng được xem là một trong ba người mạnh nhất ở Ma Linh giới chứ bộ, đâu phải hạng tép riu đâu mà nói lời tổn thương quá.

Nhưng giờ đây hạng tép riu đang cật lực né đòn nên không phải tổn thương đâu.

Thụy Miên đang đợi đến lúc linh hồn kia mạnh lên đủ để anh để vào mắt, mà đi đánh, nhưng né kiểu này thì đến chừng nào đây, anh truyền âm cho Hạ Anh đằng xa: “Ra chiêu đi, đánh mạnh vào, đừng né nữa.”

Có vị ca ca ở đây nói vậy nên Hạ Anh cật lực chuyển từ trạng thái bị động, sang trạng thái chủ động. Đánh liên tục vào linh hồn quái thể kia, làm nó chỉ có thể đứng yên mà chịu trận, nhưng càng chịu lại cảm thấy thống khoái hơn nên hả miệng to đầy nước bọt chảy nhầy nhụa mà cười, làm những người có mặt ở đó đều thất kinh bạc vía, sợ hãi mà chạy vào trong phủ núp sau lưng Thụy Miên. Không biết sao giờ họ lại cảm thấy đứng sau vị này còn an tâm hơn vị Thụy Vương của họ ngoài kia nữa.

Thụy Miên không quan tâm họ, chẳng ban cho họ ánh mắt nào, cứ dán mắt vào trận chiến ngoài kia, có hai bóng dáng, một người bận áo trắng đang hùng hổ ra chiêu, còn bóng đen kia đứng yên mà chịu trận, dưới đất toàn là thân thể bận áo màu đỏ, những cái xác này đều là ma tu hại người, nên Thụy Miên cũng không muốn nhìn thấy chúng nữa, liền phất tay đưa những cái xác kia biến mất theo ánh vàng.

Chapter
1 Chương 1: Giấc mơ.
2 Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3 Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4 Chương 4: Giải mộng.
5 Chương 5: Nghịch thiên.
6 Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7 Chương 7: Sự tái sinh.
8 Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9 Chương 9: Thành Đông An.
10 Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11 Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12 Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13 Chương 13: Giúp đỡ (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ (2)
15 Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16 Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17 Chương 17: Kế hoạch.
18 Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19 Chương 19: Điên loạn.
20 Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21 Chương 21: Thu nhận.
22 Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23 Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24 Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25 Chương 25: Thương lượng.
26 Chương 26: Tuỳ ngươi.
27 Chương 27: Cái đuôi to.
28 Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29 Chương 29: Tái hiện chân thật.
30 Chương 30: Lòng người.
31 Chương 31: Đồng ý.
32 Chương 32: Thầy bói ven đường.
33 Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34 Chương 34: Lời mời gọi.
35 Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36 Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37 Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38 Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39 Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40 Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41 Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42 Chương 42: Quyết định.
43 Chương 43: Chất vấn.
44 Chương 44: Trái tim.
45 Chương 45: Bình an.
46 Chương 46: Quên lãng.
47 Chương 47: Trả giá.
48 Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49 Chương 49: Uy áp.
50 Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51 Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52 Chương 52: Đoạt xá.
53 Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54 Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55 Chương 55: Nhập môn.
56 Chương 56: Đối xử khác biệt.
57 Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58 Chương 58: Trò chuyện.
59 Chương 59: Xác minh.
60 Chương 60: Mất trí nhớ.
61 Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62 Chương 62: Giao ước.
63 Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64 Chương 64: Kết đan, thành đan.
65 Chương 65: Ngươi là ai?
66 Chương 66: Ta chết rồi.
67 Chương 67: Thiên Đình.
68 Chương 68: Xét xử.
69 Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70 Chương 70: Quân Vương.
71 Chương 71: Trong sạch.
72 Chương 72: Trở về.
73 Chương 73: Bị thương.
74 Chương 74: Tức giận.
75 Chương 75: Tuyên bố.
76 Chương 76: Không cam tâm.
77 Chương 77: Giấu đi.
78 Chương 78: Ta là ác ma mà.
79 Chương 79: Đau lòng.
80 Chương 80: Thành toàn.
81 Chương 81: Thái Cựu.
82 Chương 82: Nhớ lại.
83 Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84 Chương 84: Tiêu Sáng.
85 Chương 85: Tỉnh lại (1).
86 Chương 86: Tỉnh lại (2).
87 Chương 87: Tỉnh lại (3).
88 Chương 88: Tỉnh lại (4).
89 Chương 89: Làng chài.
90 Chương 90: Trừ tà?
91 Chương 91: Tiểu Hạ.
92 Chương 92: Bất lực.
93 Chương 93: Vụt mất.
94 Chương 94: Cầu xin.
95 Chương 95: Phá vỡ.
96 Chương 96: Trận pháp.
97 Chương 97: Chín đạo sét.
98 Chương 98: Hồi tưởng (1).
99 Chương 99: Hồi tưởng (2).
100 Chương 100: Biến mất.
101 Chương 101: Chôn vùi.
102 Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103 Chương 103: Ngươi biết?
104 Chương 104: Thiên Đạo.
105 Chương 105: Cố chấp.
106 Chương 106: Kết cục.
107 Lời cảm ơn.
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Giấc mơ.
2
Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau rồi.
3
Chương 3: Người phán xét linh hồn tồn tại duy nhất.
4
Chương 4: Giải mộng.
5
Chương 5: Nghịch thiên.
6
Chương 6: Ma Linh giới kết hợp, Hộ Thế Vương Thuỵ vang danh
7
Chương 7: Sự tái sinh.
8
Chương 8: Cậu bé mang mặt nạ.
9
Chương 9: Thành Đông An.
10
Chương 10: Trấn Hồn Liên Toả Trận.
11
Chương 11: Lựa chọn sai lầm?
12
Chương 12: Hồ Tán Hồn.
13
Chương 13: Giúp đỡ (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ (2)
15
Chương 15: Thuỵ Vương đến.
16
Chương 16: Lời nói của kẻ chủ mưu.
17
Chương 17: Kế hoạch.
18
Chương 18: Sự thật bên trong Hồ Tán Hồn.
19
Chương 19: Điên loạn.
20
Chương 20: Ngươi rốt cuộc là ai?
21
Chương 21: Thu nhận.
22
Chương 22: Trận pháp này là ai cho ngươi?
23
Chương 23: Chuyện Hạ giới đừng xen vào.
24
Chương 24: Tiệc Thưởng Trăng.
25
Chương 25: Thương lượng.
26
Chương 26: Tuỳ ngươi.
27
Chương 27: Cái đuôi to.
28
Chương 28: Bí cảnh kỳ lạ.
29
Chương 29: Tái hiện chân thật.
30
Chương 30: Lòng người.
31
Chương 31: Đồng ý.
32
Chương 32: Thầy bói ven đường.
33
Chương 33: Chữa lành linh hồn là gì?
34
Chương 34: Lời mời gọi.
35
Chương 35: Lựa chọn giữa thiện và ác.
36
Chương 36: Đứa con vô phúc được trời ban.
37
Chương 37: Khẳng định sự tồn tại.
38
Chương 38: Đệ có muốn tu tập với ta không?
39
Chương 39: Huynh là ánh sáng duy nhất trong đời ta.
40
Chương 40: Căn bệnh dằn xé.
41
Chương 41: Linh đan Tuyết Linh.
42
Chương 42: Quyết định.
43
Chương 43: Chất vấn.
44
Chương 44: Trái tim.
45
Chương 45: Bình an.
46
Chương 46: Quên lãng.
47
Chương 47: Trả giá.
48
Chương 48: Linh hồn ác ma có tình cảm sao?
49
Chương 49: Uy áp.
50
Chương 50: Linh hồn mang nhiều chấp niệm.
51
Chương 51: Ta muốn đoạt xá.
52
Chương 52: Đoạt xá.
53
Chương 53: Đất nước kỳ lạ.
54
Chương 54: Chiến tranh loạn lạc.
55
Chương 55: Nhập môn.
56
Chương 56: Đối xử khác biệt.
57
Chương 57: Khúc gỗ Tiểu Nhạt.
58
Chương 58: Trò chuyện.
59
Chương 59: Xác minh.
60
Chương 60: Mất trí nhớ.
61
Chương 61: Quỷ bắt hồn.
62
Chương 62: Giao ước.
63
Chương 63: Ngươi sẽ được thành tiên.
64
Chương 64: Kết đan, thành đan.
65
Chương 65: Ngươi là ai?
66
Chương 66: Ta chết rồi.
67
Chương 67: Thiên Đình.
68
Chương 68: Xét xử.
69
Chương 69: Tuỳ ý ngươi.
70
Chương 70: Quân Vương.
71
Chương 71: Trong sạch.
72
Chương 72: Trở về.
73
Chương 73: Bị thương.
74
Chương 74: Tức giận.
75
Chương 75: Tuyên bố.
76
Chương 76: Không cam tâm.
77
Chương 77: Giấu đi.
78
Chương 78: Ta là ác ma mà.
79
Chương 79: Đau lòng.
80
Chương 80: Thành toàn.
81
Chương 81: Thái Cựu.
82
Chương 82: Nhớ lại.
83
Chương 83: Lần gặp đầu tiên?
84
Chương 84: Tiêu Sáng.
85
Chương 85: Tỉnh lại (1).
86
Chương 86: Tỉnh lại (2).
87
Chương 87: Tỉnh lại (3).
88
Chương 88: Tỉnh lại (4).
89
Chương 89: Làng chài.
90
Chương 90: Trừ tà?
91
Chương 91: Tiểu Hạ.
92
Chương 92: Bất lực.
93
Chương 93: Vụt mất.
94
Chương 94: Cầu xin.
95
Chương 95: Phá vỡ.
96
Chương 96: Trận pháp.
97
Chương 97: Chín đạo sét.
98
Chương 98: Hồi tưởng (1).
99
Chương 99: Hồi tưởng (2).
100
Chương 100: Biến mất.
101
Chương 101: Chôn vùi.
102
Chương 102: A Nhạt còn sống thì sao?
103
Chương 103: Ngươi biết?
104
Chương 104: Thiên Đạo.
105
Chương 105: Cố chấp.
106
Chương 106: Kết cục.
107
Lời cảm ơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play