Trời sập tối, trên con đường mòn dẫn ra khỏi ngôi miếu, có ba thân ảnh một lớn, hai nhỏ đang đi song song với nhau, Hạ Anh đi bên trái, Tiểu Nhạt đi bên phải, hai người cùng kẹp Thụy Miên ở giữa. Nhìn rất là buồn cười, gương mặt anh bình thản như chưa xãy ra chuyện gì đi từng bước từng bước thông dong, nãy anh có nối một sợi dây mỏng vô hình lên người Tiêu Sáng.
Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, dưới đất này có một trận pháp, nếu anh nhớ không lầm thì đây là Trấn Hồn Liên Tỏa Trận.
Một trận pháp có thể nhận biết mọi dao động của linh lực bằng các móc xích nối chặc chẽ với nhau, tạo thành một hình thù giống như lưới bắt cá nhưng lại vô hình, có thể kích hoạt chuỗi phong tỏa thần thức của người sử dụng linh lực lầm linh hồn không thể rời khỏi thân xác hay di chuyển ra khỏi trận pháp. Chỉ có vào mà không có ra. Trận pháp này rất bất lợi với người sử dụng linh lực và ảnh hưởng phần nhỏ với người sử dụng ma lực.
Đây cũng là lí do Thụy Miên không chữa trị cũng như truyền linh lực cho Hạ Anh, chỉ truyền cho một ít tuyệt lực nhầm bảo vệ thôi. Đương nhiên trận pháp này không hề ảnh hưởng đến anh một chút nào, bởi vì nãy giờ anh sử dụng sức mạnh để ẩn thân thì không bị mất kết nối với linh hồn. Dẫn trẻ đi chơi phải có trách nhiệm chứ (Vì Thụy Miên tu Huyết lệ tâm ma nên việc sử dụng sức mạnh được gọi là Tuyệt Lực)
Cách gọn nhất để giải quyết vấn đề ở đây là hủy trận, thì đương nhiên chủ trận sẽ ra mặt thôi, nhưng nếu hủy trận pháp này, rồi những linh hồn vô tội thì sao, họ sẽ đi về đâu chứ, không có nơi để về. Còn cách dài dòng là gì, là giống như Thụy Miên làm bây giờ, tìm kẻ chủ mưu, giết, kết thúc chuyện.
Anh vừa đi vừa nhìn cậu bé tên Tiểu Nhạt này, cậu bé này chắc chắn không đơn giản, nhưng anh không muốn tìm hiểu sâu hơn nói trắng ra là anh sợ không giống như mong đợi của mình, sợ cảm giác tưởng rằng đã có nhưng thật sự chẳng có gì, nếu đây là mộng thì hãy là mộng đẹp.
“Dù sao cũng không làm gì mình, không sao, cứ cho đi theo đi.” Thụy Miên nghĩ thầm trong lòng.
Hạ Anh nhìn Thụy Miên cứ nhìn thằng nhóc kế bên nên phát bực mà nhỏ giọng kéo ánh mắt của người ca yêu quý về phía mình: “Huynh ơi, muội mỏi chân rồi, bế muội được không?”
Thụy Miên chưa kịp lên tiếng đã bị câu nói của Tiểu Nhạt làm suýt mà phụt cười, Tiểu Nhạt lạnh lùng nhìn Hạ Anh rồi nói: “Ta cũng mỏi vậy, làm như có mình ngươi mỏi, nhưng ta giỏi hơn ngươi, ta biết đi còn ngươi thì không.”
Hạ Anh: “… Má, thằng nhóc quỷ này đâu ra vậy, sao nói câu nào ra là đứng hình câu đó thế.” Hạ Anh truyền âm cho Thụy Miên nhờ giải vây dùm, chứ không dám lên tiếng vì đang trong trạng thái không có linh lực này sao đánh lại địch đây.
Thụy Miên truyền âm lại đầy ý cười: “Hắn lớn tuổi hơn ngươi đấy, sức mạnh thì ngay cả ta còn không nhìn được, ngươi nghĩ ngươi đánh lại à. Cứ kệ hắn đi, làm việc chính.”
Hạ Anh đứng hình sau khi nghe câu Thụy Miên nhìn không ra sức mạnh kẻ kia, liền lạnh lưng, nhưng cứ cảm thấy hắn sẽ không làm hại ca của mình là được, ca sẽ bảo vệ mình thôi, nói chung thì cũng an toàn nghĩ vậy xong Hạ Anh nhẹ giọng nói: “Ta cũng tự đi, chứ đâu kêu ngươi bế ta.”
Không đánh lại chẳng lẽ võ mồm cũng thua à, Hạ Anh quyết không thua.
Đi được một lúc ra khỏi núi có ba lối đường mòn dẫn ra ngoài, Thụy Miên nhớ lúc vào sẽ đi lối bên trái, vậy là muốn ra chợ hay cổng thành sẽ đi lối này, còn nếu đi thẳng sẽ ra đâu, vì bây giờ sợi dây kéo thẳng qua phía bên phải, đi sâu vào quẹo qua quẹo lại cuối cùng cũng đến.
Nó là một cái phủ tráng lệ, xa hoa, trước cổng có hai con sư tử đá đang vươn móng vuốt, trên ngói trước phủ có treo một hàng dài đèn lồng lửa bên trong có màu xanh quỷ dị, nhìn rất rợn người.
Hạ Anh cũng chẳng kiêng dè người ngoài vì giờ cũng coi như là cùng thuyền đi nên cũng không giả bộ là huynh muội tình thâm nữa. Cũng không cần làm ra bộ mặt yếu đuối nhỏ bé kia. Không nhìn Thụy Miên mà nói: “Toàn bộ người trong miếu đều là linh hồn đang được luyện và đang trong giai đoạn phối thể hồn, họ chưa nhận thức được bản thân bị rút hồn, nên cứ làm những việc mà khi còn thể xác họ cảm thấy vui vẻ nhất. Không lẽ nơi này đang tồn tại một bí mật gì sao?”
Thụy Miên nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm: “Dưới chân ngươi có một trận pháp tên là Trấn hồn liên tỏa trận, còn những người trong miếu chính là vật thử nghiệm.”
Hạ Anh đơ mặt: “Ta mới nghĩ thôi, không ngờ sự thật lại vậy.”
Thụy Miên: “Chưa hẳn đâu, vì có nhiều điều cần được chứng thực đang nằm phía trong kia.”
Hạ Anh nhìn gương mặt Tiểu Nhạt không biến sắc, lại càng đơ hơn, không lẽ trong đám chỉ có mình là ngạc nhiên thôi sao, sao mất mặt dữ vậy trời.
Thụy Miên quay nhìn Tiểu Nhạt hỏi: “Ngươi không sợ à?”
Tiểu Nhạt dường như mới nhận ra điều gì đó rồi mới rưng rưng nước mắt nói: “Ta sợ, sợ quá huynh ôm ta được không?”
Hạ Anh: “…”
Thụy Miên: “… Thế à, vậy đi về đi, một xíu còn đáng sợ hơn. “
Thụy Miên dằn lại nụ cười rồi chuyển sang trạng thái lạnh tanh trong chóp mắt.
Tiểu Nhạt: “Có huynh ở đây, ta cũng hết sợ rồi, huynh không cần lo cho ta.”
Hạ Anh: “Có điên mới lo cho ngươi, ca chỉ lo cho mình ta thôi biết chưa hả.”
Tiểu Nhạt không thèm nhìn qua Hạ Anh chỉ nhìn chăm chú vào ánh mắt của Thụy Miên làm Hạ Anh tức muốn xì khói, “không muốn giải quyết chuyện này nữa, ta muốn về điện, ta muốn về. Không vì cái thân thể này làm như ta muốn ở đây lắm không bằng.”
Lầm bầm trong miệng một hồi ngẩn đầu lên mới thấy mình bị bỏ lại phía sau, hai người kia đã đi qua cổng phủ rồi. Hạ Anh lòng càng tức hơn, co chân mà chạy đến kế bên Thụy Miên.
Không ai có thể nhìn thấy họ, nhưng Hạ Anh lại cảm thấy như có hàng nghìn ánh nhìn đang hướng về phía họ. Phủ chia thành ba gian, hai bên đều có hai lầu, riêng nhà giữa thì chỉ có một nhưng lại to gấp hai lần hai gian nhà kia.
Hạ Anh lên tiếng cắt đứt sự im lặng này: “Người đâu hết trơn rồi, sao phủ thì to mà không có một bóng người thế.”
Thụy Miên: “Tà khí nồng quá, chỉ có hơn nghìn oán linh mới tạo ra mùi hôi như thế này thôi, Hạ Anh, phía đông tổng cộng bao nhiêu người.”
Thụy Miên thường không thích coi sổ sách nên những việc này đều có cổ máy ghi nhớ làm việc dùm.
Cổ máy: “…2367 người ma tộc và linh tộc đều không thể tu luyện, 734 ma tu, 278 linh tu.”
Bây giờ Tiểu Nhạt mới hiểu tại sao Hạ Anh lại xuất hiện ở đây rồi, hắn gật đầu cảm thán.
Hạ Anh: “Đây là số liệu của nửa năm trước, nửa năm đều cập nhật một lần, giờ chưa đến thời gian nên ta không biết thực tế trước khi xãy ra chuyện là bao nhiêu.”
Thụy Miên trầm mặc một cách quỷ dị, nhướng nhẹ mày: “Thú vị đây.”
Hạ Anh không hiểu khỉ gì, quay qua còn bắt gặp gương mặt thoáng một nét có lỗi hiện lên ở Tiểu Nhạt sau đó biến mất trong một chóp mắt, thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xãy ra ở đấy vậy. Khả năng tổng hợp thông tin thì Hạ Anh có thừa nhưng nói về tiếp xúc trực tiếp với vấn đề như thế này thì Hạ Anh xin đầu hàng trước nha.
Nói thẳng ra thì đi chung với lão đại này cũng an tâm không cần đụng tay chân gì chỉ có cái là không hiểu gì thôi, đợi hết chuyện mới hiểu được những chuyện mà người ca yêu quí này làm thôi. Biết vậy nên Hạ Anh cũng không nhiều lời chi cho phí sức.
Vừa định bước vào cửa gian nhà to kia thì bắt gặp một bóng đen có hình người nhưng tay chân rất dài, lòng thòng bò ra cửa, miệng thì chảy nước dãi nhưng mà lạ ở chỗ nó không hề làm ướt nền nhà hay là để lại dấu vết trên nền. Nó không có mắt chỉ đi tới đi lui một chỗ nhưng từ lúc ba người bước vào cửa thì nó cứ như mọc mắt mà nhìn chầm chầm họ, dường như có lực vô hình nào đó làm nó không thể thoát ra cánh cửa đó.
Vì các chân rất dài cứ quơ tới quơ lui nhìn như đang tìm đường thoát vừa giống như, như là bái lạy, cầu xin đấng tối cao trong lòng mình một cách vô vọng.
Hạ Anh nhăn mặt nhìn cảnh tượng trước mặt, từ một bóng đen trong một chóp mắt cửa ra vào nhà to đã bị những bóng đen đó che phủ không một ánh sáng. Nhìn thôi cũng rất rợn người.
Trong bóng tối bên hông nhà to đã có xuất hiện hai thân ảnh màu đỏ dùng kiếm chặt đứt những cánh tay dài kia đang cố vươn ra ngoài.
Một cao một thấp, sau khi chém xong vài đường thì các bóng đen đó làm như điên cuồng hơn mà gào thét làm nguyên phủ chìm trong những tiếng thét đinh tai nhức óc.
Áo đỏ cao: “Sao không giết quách cho rồi, ồn quá.”
Áo đỏ thấp: “Muốn giống chúng không mà nói nhiều thế, đừng để anh ta nghe thấy. Ngươi không thấy lạ sao, những linh hồn này ngày đều im lặng dù đem chúng đi luyện đi nữa thì cũng không hoảng loạn đến mức này.”
Áo đỏ cao: “Phế phẩm chứ sao nữa, đã nhốt ở đây hơn tháng rồi chẳng luyện được gì. Thế nào nay anh ta cũng tức giận rồi đánh chúng ta cho mà xem.”
Người cao kia làm như hốt hoảng mà cao giọng: “Làm sao đây, tao không muốn bị đánh đâu.”
Người thấp: “Không rời khỏi đây được, cũng không đánh lại hắn thì biết làm sao mà hỏi tao. À phải rồi, hình như anh ta tìm ra cách chuyển linh lực thành sức mạnh rồi đó, mày dặn người bên kia canh chừng chúng nó cho cẩn thận đấy.”
Hắn nhếch môi nói: “Hôm qua tao nghe có ba người trốn thoát à.”
Người cao: “Mày đừng nhắc, nhắc tới tao phát nóng, chúng nó làm chó gì mà muốn trốn thoát tao cũng đếch biết, ở đây lâu lâu thì được anh ta cho ăn, trốn ra rồi chỉ đợi chết đói mà thôi, lũ ngu ngục hại tao bị chửi.”
Hạ Anh: “Đây là giai đoạn hai của luyện hồn, nhưng ta đọc trong sách lại nói là ở giai đoạn này chúng sẽ điên cuồng mà cắn xé lẫn nhau, chẳng có ý thức gì mà, sao nhìn đám này lạ lạ sao đấy.”
Thụy Miên không giải thích về chuyện này mà chỉ nói một câu: “Về viết thêm vào sách đi, chúng đều có ý thức, đều biết mình đang làm gì chỉ là không nói được thôi, như thế linh hồn sẽ càng đau đớn và dằn vặt hơn là thả trôi ý thức để biến thành quỷ hồn.”
Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa nhưng đám người Thụy Miên vẫn nghe được rõ ràng. Thụy Miên càng ngày càng cảm thấy chuyện này càng vui, lâu lắm rồi mới có chuyện đáng nói như vầy.
Ba người họ nhìn sợi dây mỏng kia, nhưng trùng hợp hai ma tu áo đỏ kia lại đi theo con đường đó.
Đi thẳng ra sau gian nhà bên phải, băng qua một con đường hầm, nhìn thấy một lối đi thẳng vào các phòng giam, trong đó đều là những con người bằng xương bằng thịt đang ngồi co rúm lại trong góc.
Họ thấy 2 ma tu đồ đỏ đang đi tới liền bò lại cửa thảm thiết mà van nài: “Cho chúng tôi ăn đi được không, chúng tôi đói lắm rồi, con tôi nó sắp không chịu được rồi, xin người, xin các người hãy cứu nó…”
Bao nhiêu lời cầu xin đều vang lên, kèm theo tiếng nức nở làm tin người đau nhói. Hạ Anh xanh cả mặt mày, không thể nào tưởng tượng cảnh người dân van xin đau đơn như vậy, nhưng bản thân lại lực bất đồng tâm, họ ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ, sống trong cảnh này bao nhiêu thời gian rồi mới tạo ra tính cách hèn mọn như vậy.
Họ đều là linh tu, trong người đều chảy dòng máu thích sự cao quý, bản tính lương thiện, tại sao lại tới mức này. Hạ Anh không kiềm chế được lay mạnh tay Thụy Miên.
Một câu chửi từ ma tu cao kia vang lên cắt đứt đi những tiếng cầu xin kia chỉ còn lại tiếng khóc thút thít: “Ồn ào, ồn ào quá, lũ vô tích sự chúng mày có im chút nào được không? Đứa nào nói được cách trốn thoát của ba con chó hèn mọn trốn hôm qua thì tao cho ăn cơm, không thì câm mồm lại.”
Tất cả căn phòng đều im lặng đến đáng sợ. Thụy Miên cũng muốn biết câu trả lời sẽ là gì, giữa cứu bản thân hay tự chôn vùi ánh sáng duy nhất, họ sẽ chọn như thế nào?
Updated 107 Episodes
Comments