Ba người cứ líu lo líu lo chỉ có Trang Duệ Khoa là im lặng cho đến khi Phú Lê đập bàn * bốp* .
- Trật tự. Tiếp theo là bầu ban cán sự. Rồi, ai xung phong làm lớp trưởng?
Cả lớp nhìn xung quanh không có một cánh tay
- Lớp phó học tập?
Cả lớp im lặng. Phú Lê nhìn một vòng lớp tự ra quyết định
- Nếu không ai xung phong thì tôi sẽ dựa cào số điểm các em đậu vào trường trong đó ai có số điểm cao nhất sẽ làm lớp trưởng, số điểm thứ 2 sẽ là lớp phó học tập và tương tự như thế với các tổ trưởng. Có ai ý kiến không?
- Được rồi, không ai nói gì có nghĩa là đồng ý
Nói rồi Phú Lê lấy sổ ra kiểm tra lại số điểm và gọi:
- Trang Duệ Khoa
Trang Duệ Khoa ngước lên. Tiêu Vũ Thần cũng ngước lên nhìn anh.
- Bạn học Trang Duệ Khoa có số điểm cao nhất lớp nên em làm lớp trưởng.
Trang Duệ Khoa im lặng nhìn Phú Lê một lúc rồi thoả thuận. Tiêu Vũ Thần lại nằm gục xuống bàn vùi mặt vào hai cánh tay ngủ tiếp như trong có chuyện gì nhưng trong lòng cậu lại thì thầm
" Tên này thế mà lại lớn nhất lớp" . Thế rồi cậu chẳng quan tâm nữa tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình.
- Vâng ạ!
- Tiếp theo đến lớp phó học tập. Bạn học Phương Yên Y có số điểm thứ hai cả lớp nên sẽ làm lớp phó học tập.
Sau đó là các ban cán sự khác. Trong suốt quá trình tiếp theo Tiêu Vũ Thần luôn nằm dài cho đến lúc chuông học reo lên. Cậu lại như một cơn gió kéo cặp chạy về nhà. Do ngày đầu tựu trường nên không học nhiều thế là về đến nhà cậu lại ôm đàn guitar bắt đầu viết nhạc.
Trang Duệ Khoa nhìn cậu bạn cùng bàn lúc nghe giảng thì ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng lúc ra về lại như một con sóc chạy đi thì cau mày nhưng rồi cũng thả lỏng vì không liên quan đến anh. Trang Duệ Khoa ra khỏi cổng trường đi vào tiệm net gần trường.
Dạo này anh đang nghiên cứu chế tạo một con robot có thể giao tiếp nên rất bận. Anh không về nhà vì nhà rất xa trường. Về đến nhà lại mất một khoảng thời gian nên anh quyết định vào net làm cho tiết kiệm thời gian.
Lúc ra khỏi quán net là 6 giờ anh định đi ăn gì đó rồi mới trở về nhà. Lúc đến ngã tư thì anh thấy cậu thiếu niên trong hơi quen mắt đang lòm còm bò dậy từ dưới đất miệng thì nhép nhép nói gì đó nghe không rõ. Đến gần mới phát hiện là cậu bạn Sóc con cùng bàn. Đi đến anh thấy cậu vừa phủi bụi bẩn trên tay vừa nói
- Đau chết bố rồi, không có mắt nhìn à, tôi trong cao ráo đẹp trai thế này mà không thấy à. Phiền thật.
Trang Duệ Khoa nghe cậu nói thì bật cười. Tiêu Vũ Thần nghe tiếng cười nhìn qua, đang trong cơn tức nên cậu cáu hỏi
- Cười gì? Vui lắm à
Nói xong nhìn kĩ lại mới ngẩn người ra. Cậu cảm thấy người này trong rất quen mắt nhưng hình như vừa bị người ta đụng xong thì mất trí nhớ tạm thời nên chả nhớ được là ai. Trang Duệ Khoa thấy cậu ngơ ngác nhìn mình thì thu lại nụ cười. Lúc này cậu nhóc Tiêu Vũ Thần nhìn khuôn mặt lạnh tanh trước mắt thì mới nhớ ra đây là lớp trưởng kiêm bạn cung bàn của mình. Cậu định hỏi anh thì liên tục nghe tiếng vừa xin lỗi vừa khóc từ nhóc con chơi ván trượt đụng mình thì nhứt hết cả đầu cậu quay lại xua tay bảo
- Anh không sao. Nhóc đừng nói nữa, làm tôi vừa đau thân vừa đau đầu. Nhóc đi đi. Lần sau nhớ cẩn thận.
Nhóc kia lau nước mắt nước mũi nấc lên nói
- Anh trai em không cố ý em xin lỗi. Để em mua thuốc bôi cho anh
Tiêu Vũ Thần nghe cậu nhóc nói thì cứng mặt
- Này nhóc, cưng nhìn anh giống người phải vì mấy vết thương bé tí này mà bôi bôi quẹt quẹt cái nước đó à. Anh không cần. Nhóc đi đi
Nói rồi cậu không đợi nhóc trả lời quay mặt bỏ đi. Đi một lúc cậu ngồi xuống băng ghế ở công viên xem vết thương mới nhớ ra lớp trưởng cũng có mặt. Lúc này ngước lên thì chẳng thấy người đâu. Cậu lại cuối xuống kiểm tra vết thương. Lúc ra ngoài cậu mặt quần short tới đầu gối nên bị xước chỗ bắp chân. Thật ra vết thương không có gì nghiêm trọng chỉ là lúc té lại vô tình té vào vụn đá bên đường nên bị đá ghim hơi đau tí thôi. Cậu nghĩ thầm hôm nay thật xui xẻo, lúc cậu viết nhạc xong ra khỏi phòng thấy mẹ chưa về ,cậu định ra ngoài kiếm thứ gì đó ăn nhưng vừa ra tới ngã tư thì bị đụng trúng. Cậu nghĩ rồi định về nhà nấu mì tôm ăn vì có thể hôm nay mẹ cậu tăng ca về rất trễ.
Cậu chống tay đứng dậy thì bị lực trên vai đè xuống. Mất đi trọng tâm khiến cậu mất thăng bằng ngồi thụp xuống ghế. Cậu cau mày quay lại thì gặp khuôn mặt đầy mồ hôi mà lạnh tanh của lớp trưởng. Cậu cứng người ngơ ngác nhìn Trang Duệ Khoa đến khi Trang Duệ Khoa ngồi trước mặt cầm chân cậu để lên đầu gối mình thì cậu mới hồi thần lại
- Nè ..Cậu ... Cậu...Làm gì vậy? Bỏ ra
- Ngồi im.
- Sao cậu lại ở đây. Không phải mới nảy đi rồi hả? Này.. Không phải cậu chạy đi mua thuốc cho tôi đấy chứ? Lớp trưởng thời nay đều tốt bụng thế à??
Trang Duệ Khoa vừa bôi thuốc cho cậu vừa nghe cậu lảm nhảm không ngừng thì nâng mắt la.
- Cậu câm mồm. Không ai bảo cậu nói nhiều à
Tiêu Vũ Thần bị quát bắt đầu càu nhàu
- Người tốt giờ đều nóng tính thế à? Mà cậu còn chưa trả lời tôi. Sao cậu lại ở đây?
- Vô tình tiện thể làm người tốt
- À
- Xong rồi, đừng để đụng nước.
Sau đó đưa luôn bịch thuốc cho cậu
- Cầm lấy mà dùng. Muốn làm nam tử hán thì cũng không cần bỏ mặc vết thương thế đâu.
- Tiêu Vũ Thần: "...". Cậu ta còn nhớ à. Đây là chế nhạo mình à?
Updated 51 Episodes
Comments