Hai người về đến nhà thì bà Hoàng Hoa cũng đang dọn cơm lên. Nghe tiếng mở cửa bà lau tay ra đón
- Tiểu Trang đến rồi, vào nhà chơi đi cháu. Còn thằng nhóc kia rót nước cho bạn đi này, đứng ngơ ra đấy làm gì
Tiêu Vũ Thần bị mẹ ngó lơ cam chịu đi rót nước. Trang Duệ Khoa muốn vào phụ một tay nhưng bà bảo
- Không sao cháu ngồi chơi đi sắp xong rồi
Tiêu Vũ Thần rót nước cho anh xong nằm ườn ra ghế bĩu môi
- Cậu thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Cậu sắp thành con trai của bà ấy rồi.
Trang Duệ Khoa thấy cậu chán nản thì cười đi qua ngồi bên cạnh cậu bóc quýt nhét vào tay cậu
- Ăn đi, đều như nhau mà.
Tiêu Vũ Thần bỏ quýt vào mồm nói
- Cái gì như nhau?
Trang Duệ Khoa đưa cho cậu miếng quýt khác nói
- Không có gì.
- Cậu thật nhàm chán.
Trang Duệ Khoa lại đưa quýt cho cậu , lần này cậu không lấy nữa mà trực tiếp há mồm ý bảo Trang Duệ Khoa đút. Anh khựng lại rồi đút miếng quýt vào mồm cậu.
Thu tay về anh lại cầm bức ảnh được đóng khung để trên bàn lên. Trong ảnh là một cậu bé tầm 4 tuổi đang cầm bóng bay cười tươi nhìn vào máy ảnh. Khỏi cần đoán cũng biết đây là ai vì bên tai cậu có một vết bớt màu đỏ.
Tiêu Vũ Thần thấy anh cầm ảnh mình nhìn chằm chằm mới hỏi
- Sao? Thấy anh đây đáng yêu không?
- Đáng yêu.
- Đó là đương nhiên, anh đây đáng yêu siêu cấp vũ trụ.
Trang Duệ Khoa để ảnh xuống sau đó nhìn cậu
- Cậu xưng anh đây với ai đấy? Cậu lớn hơn tôi sao?
- Cậu sinh tháng mấy?
- Tháng 2.
- Ồ thế thì không lớn hơn, nhưng tâm hồn tôi lớn hơn cậu.
Trang Duệ Khoa nhìn cậu như thằng ngốc hỏi
- Tâm hồn lớn hơn là cái gì?
- Ồ, tôi đáng yêu hơn cậu.
Trang Duệ Khoa không muốn nói nữa vì đúng là cậu đáng yêu thật. Đáng yêu đến mức chỉ muốn nhốt cậu để mỗi mình anh được nhìn.
Lúc này bà Hoàng Hoa gọi hai người vào ăn cơm. Đồ ăn trên bàn rất hấp dẫn khiến Tiêu Vũ Thần chỉ muốn ăn ngay vừa cầm đũa lên thì bị bà vỗ vào tay bảo
- Rửa tay chưa mà ăn, nhanh đi rửa tay đi.
Cậu bĩu môi bỏ đũa xuống đi rửa tay. Lúc ăn cậu chỉ im lặng ăn vào nghe mẹ cùng Trang Duệ Khoa nói chuyện học tập ở trường. Suốt bữa ăn bà hết khen Trang Duệ Khoa rồi lại mắng cậu lười biến, chỉ biết nghịch. Cậu biết mình cãi không lại nên chỉ cam chịu ngồi ăn .
Cậu không nghĩ Trang Duệ Khoa lại có lúc nói nhiều như vậy. Hai người nói suốt buổi ăn hết chủ đề này đến chủ đề kia. Sau khi ăn xong cậu sợ mẹ mệt nên kêu mẹ về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì rửa chén. Trang Duệ Khoa cũng phụ cậu.
Rửa chén xong cũng đã trễ nên Trang Duệ Khoa phải về nhà. Cậu tiễn Trang Duệ Khoa xuống cổng chung cư rồi trở về tắm rửa rồi lên bàn học bài. Nghỉ học một tuần lễ khiến cậu mất khá nhiều kiến thức. Cậu học đến 12 giờ đêm rồi mới lên giường ngủ.
...
Sáng hôm sau khi đến lớp cậu đa. Nghe tiếng xì xầm bàn tán. Với bản tính tò mò thì cậu không thể nào ngồi im được. Đang định hỏi thì nghe tiếng kêu của Lê Vương Cảnh
- Nam Thần ơi, cậu nhớ tôi không? Chúng ta đa. Một tuần không gặp nhau rồi đấy.
- Cậu đừng có buồn nôn.
- Ây da, thế mà cậu không nhớ tôi. Tôi đau lòng quá mà.
Tiêu Vũ Thần đá cậu ta một cái rồi kéo cậu ta đi
- Này cậu có biết mọi người bàn chuyện gì không?
- À là lớp trưởng lớp cậu đấy.
- Trang Duệ Khoa? Cậu ấy làm sao?
Lê Vương Cảnh gãi đầu
- Tôi cũng không rõ, hình như có đàn chị tỏ tình với cậu ấy
- Cái gì? Tỏ tình á?
- Sao cậu phải ngạc nhiên thế, người xuất sắc như cậu ấy được tỏ tình là chuyện bình thường mà. Có gì đâu mà ngạc nhiên.
- Cậu ấy đâu rồi?
- Hửm, tôi cũng không biết, hình như vừa nãy hai người họ lên sân thượng thì phải.
Tiêu Vũ Thần nghe vậy không hiểu sao trong lòng rất tức giận cậu cậu bỏ tay Lê Vương Cảnh ra đi nhanh về lớp. Lê Vương Cảnh nhìn Tiêu Vũ Thần bỏ đi không hiểu vì sao cậu lại tức giận.
Tiêu Vũ Thần về lớp thấy cặp Trang Duệ Khoa nhưng không thấy người đâu. Nghĩ đến lời Lê Vương Cảnh vừa nói cậu " Hừ" một tiếng rồi lấy bài tập ra làm.
Lúc sau Trang Duệ Khoa về thấy cậu đang làm bài tập thì hơi ngạc nhiên. Bình thường vào lớp nếu không phải nói chuyện thì là ngủ hoặc chơi game chứ anh chưa thấy cậu nghiêm túc làm bài tập như bây giờ.
Anh tưởng cậu nghỉ học nên làm bài tập bù nên không làm phiền cậu sau đó lấy hộp sữa đưa cho cậu như mọi khi. Nhưng lần này cậu không lấy cũng không thèm nhìn anh một cái. Anh cảm thấy có chuyện gì đó nên hỏi cậu
- Sao vậy?
Tiêu Vũ Thần cũng không biết mình bị làm sao. Khi nghe Trang Duệ Khoa đi cùng đàn chị thì trong lòng rất khó chịu. Từ nãy giờ cậu ngồi làm bài nhưng thật chất không làm được gì. Cậu khó chịu quay sang hỏi Trang Duệ Khoa
- Cậu vừa đi đâu vậy?
- Sân thượng? Sao vậy?
Tiêu Vũ Thần nhìn anh chằm chằm sau đó quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh nữa. Trang Duệ Khoa ngơ ngác không hiểu vì sao bị cậu giận muốn nói gì đó nhưng lúc này giáo viên đã vào lớp nên đành thôi.
Giờ ra chơi, Lê Vương Cảnh đến gọi Tiêu Vũ Thần ra ngoài cổng trường ăn thế là Tiêu Vũ Thần chạy vù ra ngoài. Trang Duệ Khoa muốn gọi cậu nhưng đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Lúc này đàn chị Dụ Nhiên đến tìm anh. Anh bước ra ngoài nhìn cô ấy xong bước đi trước. Dụ Nhiên liền đuổi theo phía sau anh. Hai người đi song song cô ấy kéo tay anh hỏi
- Này cậu nhóc mà em để ý đâu?
- Chị hỏi làm gì?
- Chị chỉ muốn nhìn thử cái thôi. Em ích kỷ thế à?
- Chị lo chuyện của chị đi.
Dụ Nhiên lầm bầm
- Nhìn một cái thì có sao? Có khi chị còn giúp em đem người về tay được chứ với cái bản mặt này của em thì bao giờ mới tán đổ người ta.
Trang Duệ Khoa: "..." .
Anh tệ đến mức nào mà hết mẹ rồi đến bà chị họ này bảo anh không bắt được người vậy?
- Sao nói một tiếng chị còn giúp cho?
- Không cần.
- Hừ! Thế thì em ế suốt đời đi
Hai người đến quán ăn trước cổng trường vào quán thì đã gặp Tiêu Vũ Thần cùng Lê Vương Cảnh cũng ngồi trong quán.
Updated 51 Episodes
Comments