Chương 20: Đút cháo

Hôm sau là ngày chính thức của cuộc thi. Lúc này Trang Duệ Khoa đứng trên sân khấu giới thiệu về con robot của quản gia của mình. Anh nói rất lưu loát cũng rất tự tin.

Giới thiệu từng bộ phận, kết cấu chức năng, ưu điểm, nhược điểm của con robot. Đến phần hỏi đáp với giám khảo anh cũng trả lời rất lưu loát. Bố Trang ngồi dưới khán đài nhìn anh đầy tự hào.

Kết thúc cuộc thi Trang Duệ Khoa mang về giải nhất. Lúc lên nhận giải anh chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là nhanh về nhà mang huy chương tặng cho cậu nhóc ở nhà thôi.

Anh còn muốn hỏi tội cậu vì sao lại trốn tránh anh hơn một tuần. Nhất định về sẽ giải quyết cho rõ ràng.

...

Chiều nay Tiêu Vũ Thần có tiết thể dục. Vì chán quá nên cậu tham gia đá bóng cùng mọi người. Cậu biết đá bóng nhưng đá không hay lại chạy mấy vòng đã mệt nên cậu ra sân ngồi uống nước và cũng không vào sân nữa, chỉ ngồi ở ngoài xem mọi người chơi.

Ngồi xem một lúc thì điện thoại rung lên cậu nhìn tên người gọi là Lý Khương. Cậu đứng dậy ra ra ngoài nghe máy

- Alo , sao vậy ạ?

- Cậu đến phòng thu âm một chuyến. Bản thu âm bị lỗi rồi.

- Được, em đến ngay.

Tiêu Vũ Thần chạy vào nói với Hoàng Vân Thông mình về trước sau đó ôm cặp chạy đi.

Đến phòng thu Lý Khương thấy cậu liền nói

- Bên kia báo lại là bản thu âm bị lỗi. Anh kiểm tra lại thì đúng là lỗi thật. Cậu vào xem thử.

- Để em kiểm tra.

Nói xong cậu ngồi vào vi tính kiểm tra lại bản ghi âm. Có lẽ là sơ xuất của cậu quên kiểm tra lại trước khi gửi đi. Cũng may bên kia đã kiểm tra lại nếu không thì không biết phải làm sao.

Trước khi làm cậu đã gọi mẹ báo có lẽ mình không về nhà. Lúc trước cậu đã nói rõ với mẹ về việc cậu kí hợp đồng công ty, ban đầu mẹ hơi bâng khuân nhưng thấy cậu làm vẫn ổn nên chấp nhận chỉ dặn cậu là đừng làm quá sức.

...

Tiêu Vũ Thần phải thu lại bản thu mới sau đó chỉnh sửa, kiểm tra kĩ lại rồi mới yên tâm. Việc còn lại trợ lí cậu sẽ lo. Cậu đứng dậy nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng. Trợ lí Lý bước vào đưa cho cậu ly nước nói

- Uống miếng nước rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Có cần anh xin nghỉ buổi sáng cho cậu không?

Tiêu Vũ Thần lắc đầu cậu nhớ Trang Duệ Khoa nói hôm nay sẽ về nên không muốn nghỉ. Cậu đến gặp anh. Cậu vào tắm một cái rồi mới đi ngủ bộ đồ thể dục vẫn còn mặc trên người. Lúc chiều gấp quá nên chẳng có thời gian tắm. Hiện tại người cậu rất khó chịu. Tắm xong vừa đặt lưng xuống giường cậu đã ngủ ngay.

Sang hôm sau tỉnh dậy cảm thấy đầu cực kì nặng, thở cũng khó khăn hơn, cảm thấy người cũng rất lạnh. Cậu khàn giọng gọi Lý Khương vào. Lý Khương bước vào thấy mặt cậu đỏ bừng đưa tay lên trán thì cậu nóng như lửa. Anh ta vội kéo cậu dậy đưa đến viện. Tiêu Vũ Thần không còn chút sức lực cảm nhận được có người cõng mình đi, cậu cố gắng hết sức để nói vào tai Lý Khương

- Đừng gọi cho mẹ em.

Lúc tỉnh dậy đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh nhìn sang thì thấy gương mặt lạnh lùng của Trang Duệ Khoa lại nhìn xung quanh không thấy Lý Khương đâu. Cậu khàn giọng hỏi

- Sao cậu lại ở đây?

Trang Duệ Khoa đỡ cậu dậy đưa ly nước đến miệng cậu cho cậu uống

- Y tá gọi cho tôi bảo tôi đến viện nhận người.

- À

Cậu đoán Lý Khương đã nhờ y tá gọi cho Trang Duệ Khoa tới . Vì đáp ứng cậu không lộ diện nên Lý Khương cũng không thể tiết lộ mình nên đã tránh đi rồi.

Trang Duệ Khoa nhìn nhìn cậu đầy bất lực

- Sao lại bị sốt thế? Cậu biết cậu sốt bao nhiêu độ không? 39.5 độ. Cậu đi đâu mà lại sốt ban đêm ban hôm nhưng mẹ cậu lại không biết thế?

- À? Sáng nay cậu không đi học hả? Sao lại ở đây giờ này mới 9 giờ mà.

- Tôi định đến trường thì y tá gọi đến nên tôi chạy đến. Dù sao tôi cũng còn phép.

- À, cảm ơn cậu.

- Cậu còn chưa trả lời tôi, vì sao lain sốt?

Tiêu Vũ Thần biết không trốn được nên đáp

- Chắc do tắm trễ đấy. Nhưng mà sao cậu dữ thế, từ sớm giờ cứ lớn tiếng với tôi. Cậu không nhẹ nhàng với người bệnh được à?

Nói rồi nằm xuống kéo chăn trùm đầu lại . Trang Duệ Khoa thấy vậy thì cuống lên

- Cậu đừng cử động lung tung, kim còn cắm trên tay này.

Tiêu Vũ Thần không cử động nữa nhưng vẫn trùm kín đầu. Trang Duệ Khoa nói gì cũng không đáp. Anh thấy cậu cứ trùm mãi sợ cậu ngạt thở kéo cậu ra giọng dịu dàng dỗ dành cậu

- Không có dữ với cậu mà, tôi sai rồi, đừng trùm nữa, không ngạt thở sao. Tôi xin lỗi. Ngồi dậy ăn miếng cháo đi này.

Tiêu Vũ Thần vẫn nằm im không động đậy nhưng thật ra tim cậu đang đập rất nhanh. Cậu thấy tim mình nhảy ra ngoài mất rồi. Cậu kéo mền xuống thở phì phì . Trang Duệ Khoa kéo cậu dậy

- Ăn cháo đi này. Nếu không lại ngất vì đói mất.

Tiêu Vũ Thần đưa tay cầm bát cháo nhưng bị Trang Duệ Khoa tránh đi. Cậu nhìn Trang Duệ Khoa chằm chằm nói

- Ý gì đây? Cậu còn trêu đùa người bệnh

Trang Duệ Khoa buồn cười nói

- Còn nóng, với lại tay cậu đang truyền nước, đừng để máu chảy ngược.

Nói rồi đưa muỗng cháo đến mồm cậu

- Ăn đi.

Tiêu Vũ Thần ngại đỏ mặt nói

- Tôi tự ăn được

- Chăm sóc người bệnh. Nên làm.

Nói rồi múc muỗng cháo khác thổi hai cái đưa đến mồm cậu. Lần đầu tiên Tiêu Vũ Thần được đút cho ăn lại còn là người cậu thích nên ngại đến mức mặt và tai đều đỏ nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thản

Trang Duệ Khoa nhìn cậu kiềm nén mà buồn cười nhưng không dám cười vì sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu nhóc. Đút cậu hết bát cháo xong bảo cậu nằm xuống ngủ một giấc. Cậu nhìn Trang Duệ Khoa hỏi

- Cậu về sao?

- Không có. Ngủ đi. Tôi đi lấy thuốc cho cậu.

Nói rồi xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài. Tiêu Vũ Thần sờ lên chỗ anh vừa xoa cong môi cười sau đó nhắm mắt lại ngủ. Hiện tại cậu còn rất khó chịu, người chưa hết sốt hẳn nên cứ thấy lạnh lạnh.

Trang Duệ Khoa bước ra ngoài đi về phía hành lang. Nhìn xung quanh thấy trên ghế đá có người ngồi thì anh bước tới .

- Chào anh, nói chuyện chút nhé.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play