Về gần đến cửa anh thấy cửa nhà mình mở toang còn có vài người đứng trước cửa nhìn gì đấy. Anh vội chạy lại thì nghe tiếng mắng chửi từ bên trong. Mẹ anh thì bị đẩy ngã dưới đất đang định đứng dậy thì bị người phụ nữ kia đạp ngã tiếp.
Cậu chạy lại kéo mạnh người kia ra khiến bà ta lảo đảo rồi đỡ mẹ dậy. Thấy cậu về mẹ cậu thì hai mẹ con nhà kia nói lên
- Mày cũng về rồi à. Về rồi thì mau dọn đồ cút đi. Nhà này là của con trai tao, giờ nó mất rồi thì người sở hữu là tao. Hiện tại em gái nó muốn lấy chồng, đây là của hồi môn mà anh trai nó để lại cho nó. Mau cút đi.
Nghe bà ta nói thì cậu chỉ nhép mép cười sau đó lấy điện thoại gọi bảo vệ chung cư lên. Sau đó lạnh lùng nói
- Đây là nhà của tôi muốn cút cũng là là các người cút. Không phải trước đây đã từ mặt bố tôi rồi sao. Hiện tại đến đây đòi tài sản.
- Tao mặc kệ, dù sao nó cũng là con trai tao, giờ nó mất rồi thì tài sản của nó là của tao. Chúng mày thì là cái thá gì mà đòi nhận tài sản của nó.
Cậu lạnh lùng nhìn người đàn bà này. Đây là bà nội và cô của cậu. Nhưng chưa bao giờ nhìn mặt cậu. Bà ta vốn không đồng ý hôn nhân của bố mẹ vì khinh thường mẹ cậu không xứng với bố. Khi ấy bố và nhà nội xảy ra cãi vã rất lớn. Để cậu và mẹ không bị tổn thương nên bố đã chuyển ra ngoài ở riêng. Trước khi đi bà ta đã bảo sẽ cắt đứt quan hệ với bố. Lúc ấy bố vì thương hai mẹ con nên cũng không còn liên lạc với nhà nội nữa. Đến khi bố đột ngột qua đời. Trong tang lễ bố bà ta đã bảo mẹ cậu là đồ khắc phu hại chết chồng, hại chết con trai bà.
Bố mới mất mẹ rất đau lòng nên mặc kệ và ta làm loạn chỉ cần họ không đụng vào cậu thì mẹ sẽ im lặng. Khoảng một tháng sau thì họ bắt đầu đến chửi rủa đòi nhà. Thậm chí là đập đồ trong nhà cậu. Lần đó lúc họ đập thì mảnh thủy tinh đã văng vào trúng chân tôi và bị chảy máu. Lúc ấy mẹ tôi đã tức giận đuổi thẳng bà ta ra ngoài và gọi cảnh sát đến. Sau đó ôm tôi đến bệnh viện. Lần đấy tôi mới thấy mẹ rất kiên cường. Một mình mẹ làm đơn kiện bà ta vì tội xâm nhập nhà dân và cố ý gây thương tích. Khi thắng kiện mẹ không cần bồi thường mà chỉ đòi một tiếng xin lỗi cho tôi và cam kết họ không đến gây rối nữa.
Im lặng cũng khoảng được vài năm thì gần đây bà ta lại đến đòi nhà tiếp. Bà ta luôn đến vào gần ngày giỗ bố tôi gây rối. Những lần trước thì bà ta không vào được do bảo vệ chung cư ngăn lại nhưng gần đây chung cư sửa chữa nên bà ta lén vào mà không bị bảo vệ bắt.
- Gần 10 năm nay bà có nhìn mặt bố tôi lần nào chưa, hay thậm chí bà có thắp cho bố cây nhan không. Có năm nào đám giỗ bố mà bà không gây rối không. Lúc còn sống bố tôi có để bà thiệt thứ gì không? Tiền sinh hoạt vẫn gửi về hằng tháng. Tết nhất hay lễ lộc cũng đều gửi quà về. Bố tôi còn đứng trước cửa nhà mấy tiếng để xin bà cho vào nhà nói chuyện lúc ấy bà nói gì bà còn nhớ không? Bây giờ bố tôi mất bà lấy tư cách gì đến đây hám của.
Bà ta nghe cậu nói mà tức run tay chỉ vào cậu rồi quay sang mẹ cậu
- Mày... Đồ thứ mất dậy. Đúng là mẹ nào con nấy. Cô dậy con cô như thế này à?
Nghe bà ta nói mẹ mình thì cậu thì cậu nổi điên lên định trả lời lại thì mẹ nắm tay cậu
- Bác gái, từ trước đến giờ bác không cho tôi gọi bác là mẹ, không cho cháu nội gọi bác là bà nội vì bác cảm thấy ghê tởm và luôn xem chúng tôi là người ngoài. Thì bây giờ bác lấy tư cách gì đứng đây bắt chúng tôi phải lịch sự với một người ngoài như bác.
Tiêu Uyên - con gái bà ta cũng ta cô của cậu nghe nói vậy thì tức giận tiến lên quơ tay đánh mẹ cậu thì vị cậu bắt lại đẩy ngã. Thấy còn gái cưng bị đẩy ngã bà ta lại rống lên.
- Cái đồ mất dậy dám đẩy ngã con gái tao. Ôi trời ơi ngó xuống mà coi. Con trai con coi hai mẹ con nó làm gì với mẹ và em gái con kìa .
Bà ta đang gào thì bảo vệ lên kéo hai mẹ con đi đồng thời xin lỗi mẹ cậu và cậu vì để người khác xâm nhập vào nhà mà chưa cho phép
Mẹ cậu mệt mỏi xua tay bảo họ mang người đi. Lúc ra ngoài bà ta vẫn gào chửi hai mẹ con cậu. Tiêu Vũ Thần đóng cửa lại quay qua thấy mẹ đang nhìn lên bàn thờ bố cậu không nói gì. Cậu im bước đến định hỏi thì mẹ cắt ngang
- Không có gì đâu. Mau dọn dẹp thôi rồi mẹ con mình đi siêu thị mua đồ ăn. Cũng trễ rồi
Thấy mẹ không muốn nói cậu cũng im lặng dọn dẹp cùng mẹ sau đó hai mẹ con cùng đi siêu thị.
Đến siêu thị cậu đẩy xe cho mẹ mua đồ. Đang qua hàng nước ngọt mua vài chai nước ép về uống thì gặp Trang Duệ Khoa cũng đang mua nước ép. Thấy Trang Duệ Khoa cậu cười hỏi
- Chà! Lớp trưởng cũng thích nước ép nho sau
Trang Duệ Khoa cầm mấy chai nước ép nho nghe giọng nói quen thuộc thì quay đầu gặp Tiêu Vũ Thần cũng đang lấy nước ép bỏ vào xe. Cậu liếc nhìn xe đẩy rồi hỏi Tiêu Vũ Thần
- Giờ này cậu mới đi mua nguyên liệu nấu ăn à?
- Đúng vậy! Lạ lắm sao?
- Không có. Chỉ là không ngờ cậu còn biết chọn nguyên liệu.
- Thường thôi
Tiêu Vũ Thần đang ra vẻ đắt ý thì tiếng mẹ cậu vang lên
- Lấy có mấy chai nước ép mà cũng mất thời gian vậy sao?
Đi tới thấy Trang Duệ Khoa thì cũng chào cậu một tiếng
- Chào cháu, cháu là bạn của Tiêu Vũ Thần à?
- Chào cô ạ! Chúng cháu học cùng lớp ạ!
- Thế à! Thế hôm nào đến nhà cô chơi!
Tiêu Vũ Thần thấy mẹ nhiệt tình hơn cả cậu thì bĩu môi. Trang Duệ Khoa mỉm cười liếc liếc cậu, cậu chột dạ quay đi. Ai biết mẹ lại đến ngay lúc cậu đang ra oai chứ.
Updated 51 Episodes
Comments