Chương 5: Vết bớt

Phú Lê nhìn ra thì thấy hai người. Một người mồ hôi nhễ nhãi thở phì phò, còn một người thì vẻ mặt rất thản nhiên. Lê Thanh Phú liếc mắt rồi rõ bàn tiếp tục giảng bài mặc kệ hai người ngoài cửa.

Lúc này tiếng chuông vang lên. Hai người đứng trước cửa suốt 1 tiết. Giờ giải lao chỉ có 5 phút nên các học sinh chỉ được giải lao tại chỗ. Đang định đến xin thầy vào lớp thì đoàn trường đi kiểm tra phát hiện ra hai học sinh lớp chuyên đứng trước cửa lớp. Lại kiểm tra thì phát hiện ra đi trễ còn trèo tường vào nên tóm luôn cả hai đến văn phòng.

Khi ra khỏi văn phòng thì đã hết tiết cũng đến giờ ra chơi. Tiêu Vũ Thần vừa đi vừa ngẫm đời chán nản nói

- Đầu năm đã khai trương tự kiểm. Vinh hạnh thật.:)

Trang Duệ Khoa nhìn cậu thở dài như mất sức thì vỗ vào lưng cậu. Bỗng nhiên bị vỗ cậu thẳng lưng lên quay sang nhìn Trang Duệ Khoa. Trang Duệ Khoa chưa kịp mở miệng thì nghe tiếng la từ xa

- Ôi Nam Thần của tôi ơi! Sao mới đầu năm mà cậu lại đến văn phòng rồi. Cậu lại bày trò gì vậy?

Chưa thấy người đã thấy tiếng chỉ có thế là Lê Vương Cảnh. Lê Vương Cảnh lúc này đã chạy tới trước mặt cậu câu cổ kéo cậu đi

- Đi ăn thôi! Khám phá ẩm thực của trường nào

Cậu nhớ tới lớp trưởng còn sau lưng nên kéo tay Lê Vương Cảnh xuống quay lại hỏi Trang Duệ Khoa

- Đi ăn cung không?

Trang Duệ Khoa nhìn cậu rồi nhìn sang Lê Vương Cảnh sau đó cất bước đi trước

- Đi thôi

Ở sau Lê Vương Cảnh nhìn bóng lưng cao lớn phía trước nói với Tiêu Vũ Thần

- Cậu quen cậu ta à

- Lớp trưởng lớp tôi

- À! Sao lớp trưởng của cậu và cậu lại từ trong văn phòng bước ra. Đừng nói là không đáng không quen nữa nhé

Tiêu Vũ Thần hất tay cậu ra đi theo Trang Duệ Khoa

- Cậu đừng nghĩ ai cũng giống cậu. Muốn làm quen thì phải đánh một trận

Lê Vương Cảnh bị hét thì gãi đầu chạy theo. Đến căn tin lấy thức ăn xong thì gặp Hoàng Vân Thông và La Hoài Khiết nên năm người ngồi cùng một bàn. Lê Vương Cảnh, Hoàng Vân Thông và La Hoài Khiết không biết nhau nên ráo riết làm quen. Giới thiệu một lúc thì cả ba phát hiện ra có cùng sở thích đá bóng và chơi game nên luyên thuyên suốt. Tiêu Vũ Thần thì không biết đá bóng nên không chen vào được. Còn Trang Duệ Khoa thì chỉ im lặng ăn.

Tiêu Vũ Thần không ăn cà rốt đang loay hoay vớt ra thì bị Lê Vương Cảnh phát hiện.

- Này Nam Thần. Cậu lại vứt cà rốt à.

Tiêu Vũ Thần định vứt thì cứng người quyết định đem cà rốt sang cho Lê Vương Cảnh

Lê Vương Cảnh nhìn cà rốt trong bát thì chế nhạo nhưng vẫn ăn. Dù sao cả hai chơi với nhau từ lớp 1 đến giờ, nhà lại gần nhau nên rất thân thiết. Lúc bé có khi hai người còn ăn cùng một bát cơm chứ nói chi vài miếng cà rốt này.

Tiêu Vũ Thần nghe cậu ta chế nhạo riết cũng quen nên mặc kệ tiếp tục ăn cơm. Trang Duệ Khoa từ nãy giờ luôn nhìn cậu thì cau mày quay lại tiếp tục ăn cơm. Ăn xong 5 người đi mua nước rồi lên lớp.

Vừa ngồi xuống ghế thì tiếng chuông vang hết. Đã hết giờ ra chơi. Lúc lấy sách ra mới phát hiện móc khoá trên ba lo đã biến mất. Cậu cuối xuống nhìn xung quanh kiếm nhưng chẳng thấy. Trang Duệ Khoa thấy cậu quay qua quay lại kiếm thứ gì thì hỏi cậu sao vậy

Tiêu Vũ Thần nhìn cậu rồi tiếp tục kiếm

- Chết rồi lớp trưởng, cậu có thấy móc khoá hình đàn guitar của tôi không?

Trang Duệ Khoa khựng lại rồi sờ tay vào móc khoá trong túi sau đó nói

- Không thấy. Quan trọng lắm à

- Cũng không có gì nhưng móc khóa gỗ đấy là tôi tự khắc. Giờ mất rồi tôi lại phải khắc cái khác.

- Sao phải khắc?

- Vì thích thôi.

Lấy cậu loay hoay kiếm mãi nên anh quyết định đem về nghiên cứu rồi mới đem trả cậu.

Tiết tiếp theo là hai tiết Vật lý là tiết mà khiến cậu ám ảnh nhất nhưng lại là tiết Trang Duệ Khoa thích nhất. Cả tiết học cậu cứ mơ mơ hồ hồ nhìn thầy giáo rồi liếc trần nhà sau đó lại quay sang nhìn bạn cùng bàn. Có vẻ Trang Duệ Khoa rất tập trung nên cậu nhìn cả buổi mà cũng không phản ứng lại. Thật ra Trang Duệ Khoa bị cậu nhìn chằm chằm cũng rất khó chịu nhưng anh quyết định không quan tâm để xem cậu nhóc này nhìn tới khi nào. Kết quả là cậu nhìn anh đến mức ngủ luôn. Ngủ say đến mức chuông tan học vẫn không dậy. Thật nể phục.

Lúc này lớp đã về hết chỉ còn có anh và cậu. Anh nhìn cậu ngủ ngon đến mức tan học ồn vậy mà vẫn không đánh thức được cậu. Trang Duệ Khoa lúc này mới đánh giá cậu. Cậu gục mặt sang một bên nên chỉ thấy được nữa bên sườn mặt cậu . Mặt cậu rất trắng, không phải trắng kiểu của con gái nhưng so với đám con trai khác thì trắng hơn rất nhiều. Dưới đuôi mắt cậu có một nốt ruồi nhỏ. Nhìn xuống phía dưới tai cậu lại một vết

bớt màu đỏ.

Anh đã ấn tượng vết bớt này rất lâu, không phải là ngày đầu đến lớp mà rất nhiều năm về trước. Khi ấy anh có đi xem một buổi diễn văn nghệ cùng mẹ thì anh thấy có cậu nhóc cũng tham gia biểu diễn. Cậu nhóc tầm 9 - 10 tuổi lại rất tự tin đứng trên sân khấu ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát. Một người nhàm chán như anh lại ngồi chăm chú xem cậu nhóc biểu diễn hết tiết mục. Trong lúc ấy anh phát hiện ra vết bớt này. Hồi đó vết bớt rất nhỏ, nhưng hiện tại đã to hơn và vòng ra một ít ra phía sau tai cậu. Đáng tiếc là nhóc con này lúc ấy không biết anh. Biểu diễn xong thì đi mất tiu . Lúc ấy anh đã kéo theo mẹ đi một vòng phía sau hậu trường tìm cậu nhưng vẫn không thấy. Cũng may hiện tại cậu đã ngồi bên cạnh anh.

Trang Duệ Khoa thấy cậu cử động thì thu hồi mắt gọi cậu dậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play