Chương 12: Gỡ xương cá

Trên bàn ăn đã được bày lên, chủ yếu là cá và các loại khoai ,bắp nướng khác. Ngoài ra còn có một đĩa trứng luộc. Mọi người đang ăn rất nhiệt tình trong khi đó Tiêu Vũ Thần chỉ ăn cơm trắng với trứng luộc và bắp nướng .

Trang Duệ Khoa thấy vậy nhíu mày

- Sao không ăn cá?

Cậu chỉ lắc đầu không đáp. Thật ra cậu không muốn nói là bởi vì cậu sợ mắc xương. Lúc bé có lần bị mắc xương cá nên cậu đã rất ám ảnh. Từ đó về sau cậu rất ít ăn cá. Nếu có thì mẹ cậu lúc chế biến đã lọc sạch hết xương cho cậu rồi.

Nếu để mọi người biết một đứa con trai ngay cả xương cá cũng không biết gỡ thì thật mất mặt nên cậu quyết định không ăn thì hơn.

Trang Duệ Khoa thấy cậu vẫn không nói thì đoán mò

- Dị ứng sao? Hay không thích ăn cá?

Cậu sợ mọi người chú ý đến nên nhỏ giọng nói với Trang Duệ Khoa.

- Không có. Cậu cứ ăn đi. Mặc kệ tôi.

Trang Duệ Khoa nghi hoặc nhìn cậu. Không dị ứng cũng không phải không thích thì chỉ có...Anh thấp giọng hơn nói chỉ có hai người nghe được

- Là không biết lọc xương cá sao?

Tiêu Vũ Thần bị nói trúng thì lưng cứng lại liếc nhìn Trang Duệ Khoa sao đó cúi mặt ăn cơm không đáp.

Trang Duệ Khoa nhìn biểu cảm của cậu thì biết mình đã đoán đúng bật cười một cái quay đi.

Tiêu Vũ Thần thấy anh cười tưởng anh chế nhạo mình nên đơn phương giận dỗi với anh phồng má ăn cơm.

Một lúc sau thì một đĩa cá đã được lọc xương được đẩy đến trước mặt cậu.

- Ăn đi, giận dỗi nữa là thành cá nóc đấy.

Tiêu Vũ Thần ngạc nhiên nhìn đĩa cá rồi nhìn qua Trang Duệ Khoa. Không nghĩ anh lại gỡ xương cho mình.

Có người lọc xương sẵn cho ăn thì ngu gì mà không ăn nên cậu ăn càng nhiệt tình hơn.

Vừa ăn hết thì lại nhìn Trang Duệ Khoa. Thấy cậu nhìn mình thì đẩy đĩa cá đang được gỡ xương cho cậu còn dặn

- Đừng chỉ ăn cá. Ăn rau và cơm thêm đi.

Cậu hiện tại chỉ thiếu một bước là ôm đĩa cá vào người thôi , vừa nhai vừa nói

- Vừa nãy tôi ăn rồi mà.

- Ăn thêm vào đi. Nếu không tí lại đói.

Mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn nghe lời ăn thêm. Vì mọi người trãi thảm ngồi trên đất thành hàng dài nên không ai chú ý nên hành động của hai người.

...

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì đến giờ nghỉ trưa. Hai người vào lều nằm. Vừa đặt lưng xuống chưa đầy 20 phút thì Tiêu Vũ Thần đã ngủ.

Trang Duệ Khoa nằm bên cạnh nhắm mắt nhưng đến khi nghe tiếng thở đều của cậu thì mở mắt ra xoay mình về phía cậu.

Anh cứ nhìn cậu mãi không thấy chán. Đột nhiên anh có cảm giác hình như cậu đã béo hơn so với lúc mới vào học. Nhìn hai má bánh bao của cậu khiến tay anh ngứa ngáy chỉ muốn nhéo cho đã nhưng hiện tại không phải lúc.

Anh kìm nén suy nghĩ của mình lại nhìn xuống cánh tay đang để bên cạnh. Bàn tay cậu không phải kiểu tay gầy gầy phổ biến ở các bạn nam. Mà bàn tay cậu thuộc kiểu tay ngón hơi tròn rất đáng yêu.

Nhìn mãi khiến anh kìm lòng không được từ từ đưa ngón tay út của mình sang móc với ngón tay út của cậu. Hai ngón tay câu vào nhau nhưng chỉ có một người cảm nhận được. Anh không dám động mạnh sợ đánh thức cậu.

Đến tối khi ăn tối xong thì bắt đầu đốt lửa trại. Tất cả ngồi xung quanh đống lửa vừa ăn vặt vừa cười đùa với nhau rất vui vẻ. Đến tiết mục văn nghệ, Tiêu Vũ Thần bị đẩy lên hát.

Lúc đầu cậu không chịu lên nhưng bị kéo quá nên cậu buộc phải lên hát. Cậu hát rất nhập tâm. Trang Duệ Khoa nhìn cậu chăm chú. Dường như đây là lần đầu tiên anh thấy cậu thật sự tập trung vào một việc gì đó.

Mãi nhìn đến khi mọi người vỗ tay thì anh mới hoàng hồn. Cậu cười tươi cuối đầu cảm ơn mọi người

- Hay quá. Nam Thần của tôi mãi đỉnh.

Tiếng hét của Hoàng Vân Thông vang lên. Cậu cảm ơn lần nữa rồi về chỗ ngồi xuống. Tiếp theo đó là các tiết mục khác. Hát chán chê rồi lại rủ nhau chơi trò "Truth or Dare" .

Đến lược thách Tiêu Vũ Thần bốc trúng lá " Hãy cõng người đối diện bạn đi hai vòng" mà đối diện cậu là một bạn nữ. Cậu rất ít tiếp xúc với con gái nên không biết phải làm sao định chịu phạt thì các bạn khác không cho, muốn cậu phải cõng.

Cậu rối rắm nhìn bạn nữ sau đó đứng dậy nhưng vừa chống tay lên thì bị Trang Duệ Khoa kéo lại

- Cậu ấy còn đang bị thương.

Cả lớp: "..Ồ". Thôi được, thế thì phạt cậu uống gấp đôi.

Tiêu Vũ Thần thở phào một hơi lập tức đồng ý. Gấp đôi ấy à, cùng lắm chỉ có 4 ly nước thôi, cậu cân được. Nhưng nếu để cậu cõng bạn nữ kia không hiểu sao vừa nghĩ đến lại thấy lạnh lạnh sống lưng.

- Cảm ơn lớp trưởng nha. Cậu đúng là ân nhân của tôi mà.

...

Sáng hôm sau thì mọi người dọn lều và vệ sinh xung quanh chuẩn bị trở về thành phố. Trước khi lên xe Trang Duệ Khoa đưa cho cậu viên thuốc bảo cậu uống. Cậu nghi ngờ hỏi

- Thuốc gì vậy?

- Chống say xe. Uống đi.

Cậu há hốc mồm nhìn anh, ngay cả cậu cũng không nhớ thế mà anh lại nhớ. Cậu uống thuốc xong lúc lên xe sợ không có tác dụng nên ép mình ngủ một mạch cho đến nơi.

Về đến nhà là lúc mẹ cậu đang ngồi xem tivi.

- Về rồi à? Lên phòng dẹp đồ đi mẹ đi chuẩn bị cơm.

Cậu lên phòng dẹp đồ rồi xuống bếp phụ mẹ. Thấy cậu ở lại bếp chỉ vướng tay chân nhưng đuổi mãi không đi thì cũng mặc kệ cậu. Hai mẹ con vừa nấu ăn vừa nói về chuyện mấy ngày qua làm cho bầu không khí rất ấm áp.

Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau. Bà Hoàng Hoa là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Sau khi ông bà ngoại nuôi mất thì mẹ cậu tự ra ngoài tìm việc thì gặp được bố cậu.

Sau khi bố mất mẹ đã ôm cậu khóc rất lâu. Mẹ cảm thấy mình rất có lỗi với bố và cậu. Vì mẹ mà bố không được về nhà ông bà nội. Vì mẹ mà cậu không được gia đình nội yêu thương. Cho nên lúc bà nội đến đây làm loạn mẹ mới im lặng mặc kệ họ.

Nhưng lần đó khi thấy cậu cậu họ làm cho chảy máu mẹ lại như biến thành một người khác. Một mình mẹ kiên quyết trước toà để lấy lại lời xin lỗi cho cậu mà không cần thứ gì khác.

Khi đó ở trong viện mẹ nói với cậu là : "Hiện tại mẹ chỉ còn con thôi. Mẹ không thể cho con đầy đủ tình thương của một gia đình , nhưng mẹ sẽ cho con một cuộc sống không thua thiệt bất cứ một ai. Con có trách mẹ không?". Lúc đó cậu ôm mẹ khóc nên bảo là " Con chỉ cần mẹ thôi, con không muốn thứ gì hết".

Và cho đến hiện tại cuộc sống của cậu rất tốt. Mẹ cậu quả thật không để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Mẹ cậu hiện tại đã ngoài 40 nhưng vẫn rất trẻ. Có lần cậu nói đùa với mẹ là " Mẹ trẻ đẹp thế này sao lại không đi tìm đối tượng hẹn hò". Mẹ nghe xong đứng dậy nhéo tai cậu kéo lên đáp" Tôi nuôi anh còn chưa đủ sao anh còn muốn tôi đi chăm con người khác. Anh quả thật rất thương mẹ anh nhỉ?".

Từ đó thì hai mẹ con không ai nhắc đến chuyện này nữa. Cậu cảm thấy hiện tại đã rất tốt.

Ăn cơm tối xong mẹ dặn cậu ngủ sớm sáng mai còn đi học. Trở về phòng chuẩn bị tập sách rồi lên giường ngủ.

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play