Chương 13: Đến nhà

Thời gian trôi qua rất nhiều, thoáng cái cậu đã học xong lớp 10. Suốt hai tháng nghỉ hè Tiêu Vũ Thần đều ở lì trong nhà viết nhạc. Mẹ cậu thấy cậu ở trong nhà tới nỗi sắp lên mốc thì không chịu nỗi nữa đuổi cậu ra khỏi nhà bắt cậu ra ngoài chơi.

Cậu chẹp miệng rồi đi ra ngoài. Dạo một vòng vẫn không biết đi đâu thì bỗng nhiên nhớ đến Trang Duệ Khoa. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh muốn anh đi cùng mình.

Trang Duệ Khoa đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh không nhìn tên ấn nghe " alo" một tiếng thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên

- Lớp trưởng, đi chơi kh..?

Tiêu Vũ Thần chưa nói hết câu bị tiếng alo của anh làm cho giật mình cậu lắp bắp hỏi

- Không phải chứ? Cậu còn ngủ à? Thế thì tôi không phiền cậu ngủ nữa? Thật xin lỗi

Trang Duệ Khoa kéo điện thoại ra nhìn tên sao đó ngồi dậy xoa tóc vội nói

- Không có.. Đã thức rồi. Có chuyện gì sao?

- À .. Muốn rủ cậu đi chơi với tôi. Tôi bị mẹ đuổi hôm nay trước giờ cơm tối không được về nhà.

Trang Duệ Khoa khựng lại hỏi

- Sao lại thế?

- À, cũng hơi phức tạp. Cậu có đi không?

Trang Duệ Khoa nhìn đồng hồ rồi nói

- Hay cậu đến nhà tôi đi?

- Hả, đến làm gì?

- Đến chơi, hôm nay tôi cũng ở nhà có một mình. Để tôi gửi định vị cho cậu

Nói rồi không đợi Tiêu Vũ Thần phản ứng thì đã cúp máy. Tiêu Vũ Thần không từ chối được nữa thì đành đến nhà anh.

Nhà Trang Duệ Khoa nằm ở nơi cậu đang ngồi khoảng 45 phút đi xe nên cậu bắt taxi đến.

Vừa đến nơi đã khiến cậu há hốc mồm. Nhà Trang Duệ Khoa nằm ở khu bất động sản lớn nhất thành phố nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Cậu đến một băng ghế gốc cây ngồi sau đó lấy điện thoại gọi cho Trang Duệ Khoa

- Tôi đến rồi.

Lúc này Trang Duệ Khoa cũng đã ra khỏi nhà để đón cậu

- Ừ! Chờ tôi 5 phút.

Lúc ra đến cổng khu thấy cậu nhóc trùm áo hoodie rồi chỗ băng ghế thì tiến lại. Nghe tiếng bước chân Tiêu Vũ Thần ngước mắt lên vô tình hai người nhìn vào mắt nhau khiến ai cũng ngẩn ra.

Trang Duệ Khoa chịu không nổi đánh mắt đi trước

- Đi thôi!

Tiêu Vũ Thần đứng lại theo vào nhà. Từ cổng khu đi vào thì nhà Trang Duệ Khoa nằm ngay đầu đường nên đi rất nhanh đã tới. Trang Duệ Khoa lấy cho cậu đôi dép rồi bảo cậu ngồi xuống sofa , còn mình thì đi lấy nước.

Tiêu Vũ Thần ngồi xuống thứ cậu chứ ý đầu tiên là con robot nhỏ nhỏ đang đi qua đi lại trên mặt bàn.

Cậu thấy tò mò định cầm lên xem thì nghe " Dừng lại, cậu là ai?" từ con robot phát ra khiến cậu giật mình la lên.

Trang Duệ Khoa bước ra thấy cậu nhìn chằm chằm vào con robot môi giựt giựt mà không thoát ra được câu nào. Anh không kiềm chế được mà bật cười. Tiêu Vũ Thần quay sang nhìn anh

- Nó...

- Rô Rô, chào hỏi đi.

Lúc này con robot lại lên tiếng

- Xin chào, tôi là Rô Rô. Bắt tay . Bắt tay

Nó đưa tay về phía Tiêu Vũ Thần. Tiêu Vũ Thần càng há hốc mồm hơn nhưng cũng đưa tay bắt tay với nó. Sau đó cậu như tìm thấy thú vui mới, cứ ngồi nói chuyện với Rô Rô mà quên mục đích đến đây.

Trang Duệ Khoa bị cậu bơ suốt nữa tiếng thì không chịu được nữa. Anh lấy con robot đặt chỗ khác. Đột nhiên anh cảm thấy rất hối hận vì đã làm ra con robot này. Tiêu Vũ Thần đang chơi vui thì bị cắt ngang trừng mắt với anh

- Cậu làm gì vậy? Tôi còn đang nói chuyện với nó mà.

- Không chơi nữa? Cậu ăn cơm chưa?

- À hả, chưa ăn? Sao vậy?

- Thế thì đi ăn cơm thôi. Đúng lúc tôi cũng đang đói. Cậu ăn với tôi.

Nói xong kéo cậu vào bàn ăn. Thức ăn vừa nãy được giúp việc dọn lên. Đồ ăn trên bàn rất phong phú cậu nhìn mà trầm trồ, có một mình Trang Duệ Khoa mà nhiều như thế quả nhiên là cuộc sống của người có tiền đều khác với người nghèo như cậu.

Ăn xong Trang Duệ dẫn cậu lên phòng anh. Phòng Trang Duệ Khoa ở tầng 3 có một mình anh ở nên rất rộng, rộng gáp hai phòng cậu. Còn có cửa sổ sát đất, bên cạnh cửa sổ là bộ sofa nhỏ và kệ sách. Anh đọc rất nhiều sách cậu nhìn sơ qua thì toàn là sách về trí tuệ nhân tạo và AI. Còn có một phần là sách thiên văn học. Cậu biết lớp trưởng giỏi nhưng không nghĩ anh giỏi không mức này khiến cậu trầm trồ không thôi

- Ồ, lớp trưởng, cậu đừng nói với tôi là Rô Rô do cậu tạo ra đấy nhé?

- Ừ!

Tiêu Vũ Thần há hốc mồm giơ ngón cái với anh

- Vãi, lớp trưởng thật trâu bò.

Lúc này có vật gì đó ở chân cậu cọ cọ , cậu cuối xuống nhìn thì là một con mèo con. Cậu cuối xuống ôm nó đặt lên chân mình xoa xoa vừa khen

- Dễ thương ghê. Nó tên gì vậy?

- Hỏng.

- Cái gì?

- Nó tên là Hỏng.

- Sao lại là Hỏng. Thẩm mỹ của cậu đi đâu rồi?

- Nó vừa về thì làm hỏng robot của tôi.

Tiêu Vũ Thần cạn lời nhìn anh. Nhưng cũng thông cảm vì nếu đổi lại là cậu có khi cậu ném nó đi mất.

Tiêu Vũ Thần thích nhất là mèo nên suốt buổi chỉ chơi với con Hỏng. Trang Duệ Khoa bị bơ lần hai đang nghĩ có nên ném con mèo này cùng con robot kia đi không chứ nó cứ chiếm spotlights của anh mãi.

Trang Duệ Khoa không chen vào được cuộc vui của một người một mèo này nên đành ngồi bên cạnh đọc sách. Lúc nhìn lại thì một người một mèo ôm nhau ngủ ngon lành

Trang Duệ Khoa:"..." . Thở dài rồi cũng không gọi cậu dậy. Anh đứng lên đi lại bàn máy tính ngồi xuống bắt cầu gõ code.

Mãi làm việc cho nên anh cũng quên xem thời gian, khi nhớ ra đã hơn 4 giờ chiều. Vừa hay Tiêu Vũ Thần cũng vừa thức. Vừa dậy nên còn hơi ngơ ngác nhìn xung quanh mới nhớ ra mình đang ở nhà Trang Duệ Khoa, cậu xoa xoa đầu nói

- Tôi ngủ quên mất. Mấy giờ rồi.

- Hơn 4 giờ.

- Cái gì? Sao cậu không gọi tôi dậy.

- Thấy cậu ngủ ngon nên không gọi. Dậy rồi thì rửa mặt đi, tôi đưa cậu đi ăn.

Tiêu Vũ Thần xua tay, cậu cũng không nên mặt dày như vậy. Đã ăn, ngủ nhà người ta còn còn để người ta dẫn đi ăn nữa.

- Không được, tôi phải về nhà. Hôm nay cảm ơn cậu. Hôm khác tôi mời cậu đi ăn lại nhé?

- Cũng được, đi thôi ,tôi đưa cậu về.

Ra tới cổng khu Tiêu Vũ Thần tạm biệt Trang Duệ Khoa rồi bắt xe về nhà. Trang Duệ Khoa nhìn chiếc xe chạy khuất đi rồi mới trở về. Vào cửa đã gặp mẹ cậu ngồi trên sofa thấy cậu vào mẹ đã kéo cậu ngồi xuống.

- Ai vậy? Là cậu nhóc con thích sao? Đã theo đuổi được rồi à?

- Vẫn chưa ạ!

Mẹ cậu nghe vậy đánh vào ót cậu một cái rồi mắng

- Con đúng là đồ vô dụng. Lâu như vậy vẫn chưa bắt được người về tay.

Thật ra bà đã về từ lâu, lúc đó nghe giúp việc nói anh dẫn bạn về nhà thì bà đã nghi ngờ. Từ trước đến giờ con trai bà làm gì dẫn ai về nhà mà nay lại dẫn về. Bà kiềm nén ý nghĩ đi lên nhìn xem nên cứ đi qua đi lại dưới lầu chờ hai người xuống.

Ngồi ôm cây đợi thỏ gần 2 tiếng đang vào bếp rót nước thì nghe giọng nói từ trên cầu thang. Bà không ra chào hỏi vì sợ Tiêu Vũ Thần ngại nên đứng trong bếp nhìn lén ra. Kết quả là con trai của bà khiến bà rất thất vọng. Sao con bà không giống bà một tí nào. Hồi trước bà theo đuổi ba nó rất nhanh mà. Nhìn mẹ Trang thở dài ngán ngẫm cậu cũng rất bất lực.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play